Lời phản hồi
50 đấu một tưởng như là điều không thể, nhưng với Baji dường như chỉ là cái búng tay. Thân hình hắn lao lên như một con mãnh thú đi săn, sức mạnh khủng khiếp khiến ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.
Không còn "tao giao Mikey lại cho mày" nữa à...
Dù vẫn còn hơi nghi ngờ đầu óc tên kia nhưng bây giờ thì phải dành sự chú ý cho mục tiêu còn khó nhằn hơn nữa rồi đây.
Có Hanma ở dưới khống chế tình hình cùng một Mikey hoàn toàn không bị mất kiểm soát, có thể đảm bảo sẽ không còn ai phá bĩnh nữa.
Takemichi chậm rãi đi về phía Kazutora. Nhận ra cậu đến gần, dường như Kazutora có chút chột dạ, hắn theo phản xạ lùi về sau rồi khựng lại.
"Đủ rồi đấy. Có dừng lại được chưa hả ?"
"Hả..." Nhìn thiếu niên trước mặt nhíu chặt mày chất vấn mình, Kazutora không hiểu sao lại thấy có chút sợ hãi. Đôi mắt xanh trong veo chứa đầy lửa giận, khác hoàn toàn với người hôm đó đã dịu dàng đưa tay ra nói sẽ giúp hắn.
"Từ nãy đến giờ...Có thấy bao nhiêu người vì mày chưa hả ?"
"Tao không—"
"Mày nghĩ mình đang làm đúng à ? Giết Baji và Mikey rồi thì mày hết tội đúng không ?"
"...Mày thì biết cái gì ?"
"Từ đầu đến cuối...Người duy nhất không chịu buông bỏ chuyện này là mày đó."
Kazutora cắn răng, giọng bật ra đầy méo mó.
"Im đi!"
"Giết Mikey hoặc Mikey sẽ giết mày đúng không ? Rồi sao nữa, mày làm được điều đầu tiên rồi thì có thấy thoả mãn không ?"
"Hay là Mikey giết mày để mày được giải thoát khỏi mọi tội lỗi ? Còn nó sẽ sống cả đời còn lại mang trên vai tội danh này thay mày."
Kazutora run lên.
"Đó là thứ mày gọi là trả thù à ?"
Im lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Kazutora.
"Ở đây không có ai là kẻ địch của mày hết..."
"Không phải...Ai cũng là kẻ địch, ai cũng muốn phản bội tao cả..." Kazutora ôm đầu, run rẩy lên tiếng.
"Từ đầu đến cuối mày chỉ luôn trốn tránh rồi đổ lỗi cho người khác..."
Lời nói trần trụi vạch trần mọi tâm tư sâu kín khiến Kazutora không tài nào chấp nhận nổi, nhưng cũng không thể dùng lý do gì để phản kháng lại.
"Nhưng mày biết không..."
Cậu nhìn về phía Baji. "Có người...vẫn sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì mày."
Kazutora mở to mắt.
"Danh dự, đồng đội... thậm chí là mạng sống."
"Nó không làm tất cả những điều này để cứu một kẻ giết người..."
Giọng cậu chậm lại, từng chữ đều đặn đâm thẳng vào tâm trí đối phương.
"Mở to mắt ra nhìn đi Kazutora. Mày có tin là...Baji thật sự muốn bỏ mạng để cứu mày không ?"
Phía bên kia, Baji vậy mà thật sự xử gọn cả 50 người của phiên đội sáu. Hắn nháy mắt đã đến trước mặt Kisaki, vung thêm cho tên kia một cú vào đầu khiến hắn choáng váng ngã xuống. Sau đó Baji không hề nương tay lại dọng thẳng gậy vào đầu Kisaki thêm mấy phát khiến máu chảy ướt đẫm cả gương mặt hắn.
Vốn dĩ Kisaki đã bực mình vì một Mikey bình tĩnh vượt ngoài kiểm soát của hắn, cộng thêm việc giết Baji thất bại của Kazutora, muốn liên lạc với Hanma thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Giờ còn bị đánh cho chóng mặt hoa mắt nằm bất tỉnh tại chỗ.
Nhưng Baji sau khi ra đòn thì cũng không khá hơn là bao, hắn ôm bụng phun ra một búng máu. Vết thương do Kazutora gây ra dù không đụng phải chỗ hiểm nhưng cũng là ra tay bằng vũ khí hàng thật giá thật, nãy giờ không được sơ cứu cầm máu lại còn phải chiến đấu ở cường độ cao, dù có là Alpha mạnh mẽ đến đâu thì cũng không khỏi vượt quá sức chịu đựng.
"Chết tiệt! Tới đây thôi sao..."
Các cốt cán của Touman ở phía dưới lo lắng không thôi. Draken hét to bảo Baji dừng lại nhưng hoàn toàn bị làm ngơ. Ngay cả Mikey ngồi phía trên cũng không khỏi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi thấy được ánh nhìn trấn an Takemichi dành cho mình từ phía dưới, hắn cuối cùng vẫn quyết định ngồi yên.
"Baji-san!" Chifuyu hét lớn vừa vươn người muốn lao lên nhưng nhanh chóng bị Takemichi chặn lại.
"Để im nào Chifuyu...Chuyện này không đến lượt tụi mình đâu..."
Baji ngồi im khoảng vài giây rồi bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Hắn chật vật thở dốc, bộ bang phục nhàu nhĩ dính đầy bụi đất và máu.
"Mikey...Cảm ơn mày đã đến đây để mang tao trở về..."
Baji nhìn về phía Mikey.
"Kazutora...Tao không thể...Bị mày giết đâu..."
Tất cả mọi người dường như nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Baji. Đến cả Takemichi cũng không khỏi nhíu mày, kế bên là Chifuyu đang giãy giụa muốn chạy đến cạnh Baji. Cậu đặt cược, đặt cược vào sức nặng trong lời nói của mình. Và rồi khi nhận ra hành động của Baji dường như đang vô cùng chậm rãi, giống như là hắn chờ đợi một điều gì đó...
Khi Baji rút lưỡi dao từ trong túi áo, phía dưới đồng thời vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai.
"Thả tao ra Takemichi! Baji-san!"
Chifuyu tuyệt vọng bám lấy nóc xe muốn bật lên thật nhanh, cho tới khi nhận ra có một thân ảnh khác đã nhanh hơn mình rất nhiều...
Lưỡi dao trong tay Baji đã hạ xuống—
"Phập!"
Nhưng không phải ở vị trí ban đầu.
Kazutora nắm chặt cổ tay Baji, dùng toàn bộ sức lực bẻ lệch hướng con dao. Lưỡi dao xẹt qua, cắm sâu vào phần vai hắn, máu lập tức trào ra nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng.
Dùng lực quá mạnh khiến cả hai cùng mất thăng bằng, ngã chúi đầu xuống nóc xe.
"Kazutora..."
Kazutora mím chặt môi, nước mắt đã đong đầy nơi khoé mắt. Khi hắn buông lỏng đôi tay đang siết chặt vào cán dao ra, một thứ giấy mỏng manh hình chữ nhật rơi xuống.
"Đừng có...Chết vì tao chứ..."
"Tao...sai rồi..." Kazutora cúi đầu, tóc rũ xuống che kín gương mặt, nhưng bả vai run rẩy mất kiểm soát không thể nào che giấu được."
"Tao cứ nghĩ... nếu tao giết Mikey... nếu tao làm gì đó... thì sẽ khác đi..."
Giọng hắn nghẹn lại.
"...nhưng không có gì thay đổi hết..."
"Tao chỉ đang trốn tránh mọi thứ..."
Một khoảng lặng kéo dài.
Baji nhìn hắn, hơi thở nặng nề, rồi bật ra một tiếng cười khàn.
"Mày ngu thật..."
Baji đưa tay lên, dù bàn tay còn đang yếu ớt vì bị thương những vẫn còn sức cốc một cái thật mạnh vào trán người đối diện.
"Tao đã nói sẽ ở bên mày đến cuối cùng mà..."
"Mày, Mikey, Draken, Mitsuya, Pachin...Là báu vật của tao."
Kazutora oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Ở xung quanh, cốt cán của Touman đã tập hợp đầy đủ từ khi nào. Pachin mím môi kìm nén nước mắt khiến gương mặt trở nên méo xệch. Draken và Mitsuya cùng nhìn nhau nở nụ cười nhẹ nhõm. Mikey đút hai tay vào túi quần, không nhịn được đảo mắt muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chợt nhận ra người đó đã mất tích không thấy bóng dáng...
"Cảnh sát! Cảnh sát đến!"
"Tránh ra, tránh ra! Xe cứu thương tới!"
Hiện trường ngay tức khắc trở nên xáo xào không yên. Mạnh ai người nấy chỉ lo bỏ chạy tán loạn. Giây phút giải bày tâm tư đành phải tạm gác lại.
Huyết chiến Halloween kết thúc.
Touman toàn thắng !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co