Chương 13
Promise
Lời hứa
___________________________
Author: Meiy
" Haruchiyo. Nhớ giữ lời hứa đó! "- Cậu vẫy tay chào tạm biệt nhà Akashi cũng không quên nhắc nhở Haruchiyo về "lời hứa" của mình.
8 giờ đinh thự nhà Hanagaki.
Cậu đứng trước cửa nhà khẽ nuốt nước bọt, cổng chính đã được mở nhưng mà liệu cửa nhà có được mở hay không?
Cậu bấm chuông, khi tiếng chuông vừa vang lên thì cánh cửa nhà đã bật ra một cách thô bạo, Riko khuôn mặt mếu máo nhào ra ôm chằm lấy cậu khóc tu tu nó còn luôn miệng mắng cậu rằng sao lúc đó lại không phản kháng lại.
Cậu khi nhìn Riko khóc thảm thương như này thì hơi chột dạ khi ban nãy vừa kể xấu nó với Haruchiyo xong: " N-nào đừng khóc anh về rồi đây "
Takemichi ngồi trên Sofa nhìn cô em gái của mình hờn dỗi sau khi nghe cậu kể rằng đã qua đêm tại nhà một người lạ và trong căn nhà đó cũng có một " cô em gái khác " cậu cười khổ đúng là con gái là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, một chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ khiến cậu bị hờn dỗi: " Anh chỉ có mỗi Riko là em gái thôi, cô bé Senju kia cũng chỉ là ân nhân của anh thôi mà "
Riko phụng phịu nhìn cậu: " Thật không? "
" Thật mà "- Riko khi thấy cậu thành thật như vậy thì không giận cậu nữa mà chuyển qua vấn đề khác.
"...Oni-chan..anh nghĩ sao khi chúng ta ra ở riêng? "- cậu đang uống trà nhưng khi nghe Riko nói vậy liền sặc trà ho khù khụ: " Khụ..Không được!! "
Riko nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy câu hỏi, cậu đặt tách trà xuống lấy tay cốc nhẹ lên đầu Riko: " Vậy còn mẹ của chúng ta thì sao? Hai ta còn quá nhỏ để ra ở riêng "
Riko uất ức ôm đầu mình: " Mẹ thì sao chứ? Có hay không cũng đều như nhau từ nhỏ đến lớn đều là hai ta tự chăm sóc nhau...mẹ bà ta..hức...còn chưa nấu được cho hai anh em ta một bữa cơm..hức "
Cậu nhìn Riko nước mắt lã chả cậu không biết phải nói sao với Riko cả vì tất cả những điều nó nói đều là sự thật, từ nhỏ cả hai đã luôn nương tựa vào nhau mà sống.
Cậu dùng tay nâng mặt Riko lên, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với Riko: " Chỉ có mẹ được quyền bỏ chúng ta thôi Riko à, khi mẹ vẫn tồn tại thì chúng ta vẫn là con của mẹ "
Riko bằng mặt nhưng không bằng lòng chỉ biết cúi đầu nghe theo lời cậu, Takemichi thấy bộ mặt của Riko ũ rũ thì cũng thôi không nên quá khắt nghiệt với một đứa trẻ như Riko: " Riko sao em không thử đi kết bạn? "
" Kết bạn? Ý anh là ba người ở bệnh viện? "
Cậu gật đầu, trong mắt cậu ánh lên một tia gian xảo sau một hồi lâu chỉ dạy Riko những việc cần làm thì cậu thở thào khi đứa em gái nhỏ của cậu vốn thông minh nên hiểu hết tất cả những gì cậu nói.
Chủ nhật 5 giờ chiều.
Takemichi ăn mặc chỉnh tề đứng ở công viên cậu đưa mắt mình nhìn lên bầu trời, mặt trời đã muốn lặn rồi mà người kia vẫn chưa tới.
" Oi! "- Một tiếng gọi từ sau lưng cậu, Takemichi chậm rãi quay lại một cậu bé thân thể bầm dập đứng chống tay lên tường thở hổn hển, cậu nhanh chóng đi tới chỗ cậu bé đó rút khăn tay của mình ra lau những vết bẩn dính trên mặt hắn.
Người đó giật bắn mình vội né tránh khăn tay của cậu, mặt hắn vừa ngạc nhiên vừa bài xích trong khó coi vô cùng cậu khi bị người khác từ chối ý tốt thì hơi cau có nói: " Mặt mày có vết bẩn "
Haruchiyo nhăn mặt hắn không thích bị người khác chạm vào mặt nhất là người cùng giới tính, cậu nhún vai quăng chiếc khăn tay của mình qua cho Haruchiyo để cho hắn lau những vết bẩn trên mặt mình.
Sau khi hắn lau xong thì trả lại chiếc khăn tay cho cậu, Takemichi gấp gọn lại sau đó cất vào túi cậu chỉ tay về hai cái xích đu: " Lại kia ngồi đi "
" Sao mặt mày nhiều vết thương vậy? "- Cậu đung đưa nhẹ chiếc xích đu.
" Tao đánh nhau với một người bạn....không hẳn là đánh nhau chỉ là so tài ai giỏi hơn thôi "- Hắn cúi mặt xuống đất lí nhí nói
" oh~ Vậy là mày thua nhỉ? Nên mới có bộ dạng thảm hại như này"- Cậu giở giọng mỉa mai
Haruchiyo như bị nói trúng tim đen thì liền nhảy dựng lên đứng trước mặt cậu tuyên bố: " mày giỏi thì ra đánh nhau với tao!! "
Cậu nhếch mép: " Tao sợ mày chắc "
Haruchiyo cùng cậu đứng đối diện nhau, hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế đánh nhau còn cậu chỉ dửng dưng đưa tay ra sau lưng.
" Lên trước đi Haruchiyo "- Cậu khêu khích hắn.
Haruchiyo chậc lưỡi hắn nhanh như cắt lao về phía cậu tung ra nắm đấm cứ ngỡ là hân sẽ hạ cậu chỉ trong một cú nhưng nào ngờ cậu nhẹ nhàng bước sang một bên tránh cú đấm của hắn.
Bốp!!
Cậu từ sau lưng lấy ra một cây baton dài đánh mạnh vào đầu của Haruchiyo, hắn đau đớn ôm đầu ngã khụy xuống nền đất công viên, cậu vội thu nhỏ lại cây Baton của mình rồi cất nó lại chỗ cũ.
Takemichi đi tới chỗ Haruchiyo đang nghiến răng ôm đầu, lúc nãy cậu đã đánh rất nhẹ rồi chỉ trách là do đầu hắn quá mềm thôi. Haruchiyo đỏ mắt rít lên khi thấy cậu chơi bẩn: " Mẹ kiếp!! Mày chơi bẩn Takemichi!! "
Cậu giả vờ giật mình một cái rồi lại tươi cười vỗ vỗ vai Haruchiyo: " Ơ? Lúc nãy mày bảo đánh nhau chứ đâu bảo đánh tay đôi đâu? "
Haruchiyo bị cậu chọc tức tới nỗi văn tục vài câu, Takemichi cười hì hì ngồi xuống giải thích cho tên đầu đất này hiểu vài thứ: " Haruchiyo, tao không cần biết mày mạnh như nào nhưng khi trong tay tao có vũ khí thì mày chẳng bằng hạt cát "
Haruchiyo ngẩn mặt lên nhìn cậu gương mặt của hắn như kiểu vừa được cậu khai sáng một thứ gì đó vĩ đại vậy, trông buồn cười vô cùng.
" Takemichi này, mày muốn kết bạn thêm không? Chỗ tao có một đứa được gọi là thiên tài võ thuật đấy, tao muốn xem mày đấu với nó! "- Haruchiyo mắt long lanh hào hứng nói
Takemichi nhìn hắn như sinh vật lạ: " Mày bị gì đấy? Thằng kia thiên tài võ thuật mà mày kêu tao đấu với nó à? Mày muốn tao bị gãy xương hay gì? "
Haruchiyo vội đáp lại: " người đó tuyệt vời lắm! Tao cũng muốn mạnh như người đó "
Takemichi cười mỉm nắm lấy tay của Haruchiyo nhẹ nhàng đặt cây Baton ban nãy vào lòng tay hắn.
Haruchiyo:...Tao kinh bỉ mày Takemichi
End
Giải thích: Lúc này là năm 2000, theo sự suy đoán ngu ngục của tôi thì sự kiện [Sanzu] xảy ra vào năm sau là lúc Sanzu lớp 4.
=> dựa theo trang phục của Mikey thì tôi đoán anh lúc đó tầm 11-13 tuổi, Tác giả đã Canon Sanzu bị rạch mồm vào năm lớp 4 vậy theo tôi suy ra Sanzu bằng tuổi Takemichi. [ đây chỉ là giả thuyết trong Fic tôi ]
Note: hú hú tôi mới Des được cái bìa xinh quá nè, khoe cho các nàng xem .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co