Truyen3h.Co

[ AllTake ] Again

Chương 14

meiy24

butterfly

____________________________

Author: Meiy

Trong suốt một buổi chiều đó Takemichi đã phải ngồi nghe Haruchiyo thuyết phục rằng cậu phải gặp cậu bạn " thiên tài võ thuật" trong lời kể của hắn.

Takemichi chào tạm biệt Haruchiyo với một nụ cười trên môi, cậu sải bước trên con đường về nhà khi đứng trước cánh cổng nhà bề thế của nhà mình thì lòng cậu lạnh đi vài phần.

" Mừng cậu chủ đã về "- Một cô người hầu cung kính cúi đầu chào cậu, Takemichi xỏ chiếc dép đi trong nhà vào chân thuận miệng hỏi: " Tiểu thư đâu? "

Cô hầu nhanh nhẩu đáp: " Tiểu thư đi đến bệnh viện rồi ạ, tiểu thư còn bảo là hôm nay sẽ ở lại bệnh viện nên cậu chủ đừng đợi "

Cậu phất tay đáp nhỏ: " Tôi biết rồi, còn phu nhân thì sao? "

Cô hầu nữ hơi chần chừ nhưng cũng lấp bấp nói ra sự thật: "..Ờm..hôm nay có ngài Takeshi ghé thăm phu nhân...chỉ có như vậy thôi ạ "

Cậu sững người lại trừng mắt với cô hầu gái cô ta hoảng hốt mà run lẩy bẩy, cậu gằng giọng: " Lần sau không có lệnh của tôi hay quản gia tuyệt đối không cho người ngoài vào! Rõ chưa! "

" V-vâng ạ!! "

Cậu bước nhanh lên phòng mình, vội chạy tới tủ đựng sách rồi lấy ra một quyển sách cậu lật ra vài trang dò tìm từng trang cho đến khi cậu thấy cái tên " Takeshi "

Cậu sau khi đọc xong những thông tin của người này thì thở phào: " Thì ra là anh trai của bố mình..vả lại còn là bạn của mẹ nữa chứ, do mình lo xa rồi "

Như thường lệ Takemichi xả nước vào trong bồn nhưng không còn là nước lạnh nữa mà là nước ấm tâm trạng cậu dạo này khá tốt nên đã thả vài cánh hoa hồng vào nước bồn tắm của mình. Sau khi cậu dội hết xà phòng trên người mình thì cậu chậm rãi tiến tới bồn tắm ngồi thư giãn trong đó.

Cậu thường có một thói quen khá lạ đó là tắm đêm tức là sau bữa cơm tối 1 tiếng, khi tắm hay ngâm mình cậu luôn để cửa sổ mở để có thể hít thở không khí và không có cảm giác bí bách. Khi cậu đang thư giãn ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng thì từ ngoài cửa sổ.

Có một sinh vật lạ bay vào, sinh vật lạ đó thật ra chỉ là một chú bướm cam cậu đưa một ngón tay của mình ra để cho chú bướm đó đậu vào có vẻ nó đã ngửi được mùi hoa hồng trong bồn tắm của cậu nên mới vô tình bay lạc vào đây.

Cậu mỉm cười: " ở đây không có hoa đâu, đi đi "- khi nói xong thì chú bướm như nghe hiểu tiếng cậu liền đập cánh bay ra ngoài.

Cậu sau khi ngâm mình xong thì thay một bộ quần áo ngủ cậu hay mặc hôm nay không có Riko ở nhà nên cậu quyết định dùng thời gian rãnh này để đọc sách và học tập.

Tiếng ngòi bút chì ma sát với giấy tạo nên tiếng sẹt sẹt nho nhỏ một tay cậu liên tục viết còn tay còn lại của cậu cũng không rảnh rổi gì mà phải lật nhưng trang sách bài tập nâng cao. Bỗng một hai giọt máu đỏ thẫm từ trên rơi xuống trang giấy trắng của quyển vở, cậu giật mình vội lấy tay che mũi mình lại với tay rút hai ba tờ khăn giấy từ hộp cậu nhét hai một cục giấy nhỏ vào mũi rồi lấy một tờ khác lau sạch tay mình.

Đầu cậu đau như búa bổ nhưng tay cậu thì vẫn không ngưng giải đề toán của chương trình nâng cao, cậu biết mình là một đứa có thể chất yếu từ nhỏ do bị bạo hành nhưng cậu vẫn đánh đổi sức khỏe của mình để cố gắng đạt được những con số trên bài kiểm tra của mình.

Cậu luôn muốn mình là một người hoàn hảo trong mắt người khác để che đi sự "thối nát" sâu thẫm bên trong cậu, tiếng bút dừng lại cơn đau đầu đã đạt tới đỉnh điểm cậu khẽ đưa mắt qua chiếc đồng hồ.

2 giờ 21 phút.

Cậu đỡ trán mình, thì ra cậu đã học lâu tới vậy do mãi mê chú ý vào đống chữ trên những trang giấy nên cậu quên mất khái niệm thời gian.

" Ngủ thôi, hôm nay vậy là đủ "- Cậu tự thì thầm với chính mình.


" Oáp~ "

Takuya ngồi chống tay nhìn Takemichi hai mắt thâm quần như gấu trúc ngồi ngáp lên ngáp xuống trong giờ học, hôm nay thật lạ con bé phiền phức mang tên Riko lại đột nhiên nghỉ học còn cậu lại mang bộ dạng mệt mỏi tới lớp, Takuya tự hỏi đã xảy ra chuyện gì với hai anh em sao? Hay là do hắn nghĩ nhiều?

Takuya không thể nào tiếp tục nhìn cảnh cậu cứ mơ mơ tỉnh tỉnh ngồi trong tiết học thì liền đá nhẹ chân cậu, lí nhí bảo: " Mày mệt thì ngủ đi, lát tao gọi mày "

" Vậy..nhờ mày "- Takemichi nói xong thì liền gục xuống bàn đánh một giấc, cậu thật sự ghét cái cơ thể trẻ con này lúc trước cho dù cậu có thức tới hai ngày liền vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ như bây giờ.

Sau bao nhiêu công sức chờ đợi của Takuya thì cuối cùng chuông đã reo, khi tiếng chuông réo lên cũng là lúc Takemichi thức giấc vì tiếng ồn.

Takuya biết khi thức dậy cậu sẽ rất đói nên luôn luôn mang theo bên trong balo mình một hai cái bánh hộp sữa để chia cho cậu, Takemichi nhận lấy hộp sữa dâu mà Takuya đã cắm sẵn ống hút cho cậu.

Takemichi vừa hút sữa vừa lèm bèm: " Takuya tao nhớ Kakuchou quá đi, không biết giờ nó sao rồi? "

" Tao chả biết nữa, có thể..nó đang ở trong trại mồ côi, mà tao chẳng biết nó ở trại nào mà tới thăm nữa "- Takuya nói.

Takemichi cau có nói:" Đó mới là vấn đề "

Không phải là cậu vô tâm không muốn tìm Kakuchou nhưng vấn đề ở đây là không thể tìm, vì các trại mồ côi thường không tiết lộ thông tin của các trẻ em ở đó nên việc điều tra là vô vọng.

Bệnh viện Tokyo.

" Inui-kun em đã bảo là mình không có anh trai rồi mà "- Riko bên ngoài hòa nhã trả lời câu hỏi của chàng trai tên Inui nhưng đâu ai biết bây giờ trong lòng nó đang bừng bừng lửa giận. Nó đứng lên đi tới Kokonoi đang ngồi trầm ngâm ở phía cửa nó khẽ thì thầm vào tai của Kokonoi: " nhớ nhé chàng trai nếu không có 40 triệu yên đúng hạn thì cậu chuẩn bị nhận xác cô ta đó, tôi không phải là cái túi tiền từ thiện đâu đó "

Mặt Kokonoi biến sắc từ tái xanh sang đỏ âu vì giận, hắn trừng mắt với Riko, nó nhún vai nhẹ một cái rồi đi ra ngoài Inui vẫn không hiểu tại sao Kokonoi lại giận khi nghe con nhỏ Riko kia thì thầm gì vào tai.

Riko khi bước ra khỏi phòng bệnh nó nhanh chóng chạy lên sân thượng của bệnh viện, nó bật tung cánh cửa sân thượng bệnh viện rồi mừng rỡ khi thấy cậu đang đứng đó đợi nó.

Riko chạy nhanh tới nhảy cẫng lên người cậu: " Oni-chan!! Nhớ anh quá " cậu cười trừ rồi đẩy Riko ra khỏi người mình khẽ chỉnh lại quần áo cậu hỏi: " Em đã làm theo anh nói chưa? "

Nó gật đầu: " Dạ rồi, nhưng mà tại sao lại là tên Kokonoi đó? Mà không phải là tên Inui kia? " cậu không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại con bé: " Theo em tại sao? "

Riko nhăn mặt khó hiệu rồi chậm chập trả lời: " V..Vì tên đó giàu?? " Cậu phì cười búng trán Riko một cái rồi giải thích: " nếu hắn giàu thì chúng ta đâu cần cho hắn vay 40 triệu yên "

Riko hờn dỗi ôm trán cậu thở dài đặt tay lên xoa mái tóc bạc của nó: " Mấu chốt là ở cô gái kia, cô ta là điểm yếu của hắn " lúc này Riko mới đập hai tay vào nhau nói: " tên kia yêu chị gái kia!!?

" chính xác! " cậu cười tươi rồi nắm lấy tay Riko kéo nó xuống phòng bệnh của cô gái tên Akane, khi đến phòng bệnh cậu cùng nó núp ở ngoài cửa nghe ngóng vào bên trong.

Bên trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng là bóng lưng của một chàng thiếu niên, Kokonoi dùng ánh mắt si tình nhìn Akane hắn đặt tay lên mắt cô nở ra một nụ cười dịu dàng.

"....Akane-san em sẽ kiếm 40 triệu yên để cứu chị, đợi em nhé... "

End.

Giải thích: Vì vốn Takemichi kiếp trước là một doanh nhân thành đạt nên đầu óc cậu sẽ mưu mô hơn người "nhưng" cậu bây giờ đang trong hình hài trẻ con nên cái việc có đôi ba lần làm việc hay suy nghĩ " Trẻ con" là chuyện hết sức  bình thường. Không có gì phải lo

Hanagaki Takeshi [ nhân vật quần chúng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co