Chương 1
Trong cả căn phòng tổng thống chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Chiếc áo sơ mi trắng phau của Takemichi đã bị cởi gần hết cúc, để lộ ra thân trên trắng trẻo, da thịt mềm mại như khối thạch trắng không một chút tì vết. Lồng ngực phập phồng, cố gắng duy trì hơi thở yếu ớt trước nụ hôn mang tính xâm lược của Inui.
Môi lưỡi quấn quýt, Takemichi chưa từng thấy nụ hôn của Inui mạnh bạo đến thế. Những lần hôn tay lịch sự, những nụ hôn ngượng ngùng như chuồn chuồn lướt nước sau lưng trưởng bối khiến Takemichi lầm tưởng đó là tất cả những gì gã có.
Nhưng Inui Seishu là một người đàn ông, còn là một người đàn ông đang yêu. Gã có thể trân trọng hôn lên trán Takemichi, thì cũng có thể dùng cánh môi mỏng ấy để cưỡng chiếm từng hơi thở của cậu cho riêng mình.
Đến mức Takemichi không chịu nổi nữa, hai bàn tay cậu yếu ớt bấu víu vào áo gã, Inui mới chậm rì rì buông tha cho đôi môi đã sưng lên của cậu. Gã đưa tay ôm lấy mặt Takemichi, chóp mũi hai người chạm nhau. Inui thì thầm bên tai Takemichi.
"Anh yêu em."
Takemichi đã nghe mấy chữ đó từ miệng Inui quá nhiều lần trước đây, nhưng có thể là do bầu không khí đêm nay quá khác biệt mà lời ấy lọt vào tai Takemichi như một dòng nước ấm nóng, trôi tuột xuống rồi gợn mãi nơi bụng dưới.
Mái tóc được vuốt keo cẩn thận của gã sớm đã không còn nguyên trạng. Gã chống tay hai bên người Takemichi, đè cậu lên ghế sofa phòng khách, từng sợi tóc gã loà xoà rủ xuống che mất vết sẹo bỏng một bên mắt.
Inui có lẽ đã từng tự ti về vết sẹo này, nhưng hiện tại thì không hề. Có thể là vì tự gã nhận ra vết sẹo này không làm mình xấu đi, hoặc là do một ngày nào đó của hai năm trước, vị hôn phu của gã nói rằng vết sẹo đó khiến gã trở nên thật đặc biệt.
Mặt gã đỏ gay, trong mắt lấp lánh dục vọng. Takemichi muốn cười trêu chọc, nhưng cậu nhanh chóng nhận thấy mình cũng chẳng khá khẩm hơn, nhất là khi nụ hôn của gã rơi xuống cổ và xương quai xanh. Hai tay gã chẳng rảnh rỗi mà lần mò cởi nốt cúc áo Takemichi, chiếc áo bị lột ra vứt chỏng chơ trên đất.
Bàn tay to lớn của Inui miết trên làn da trần trụi của Takemichi khiến cậu nổi da gà. Từ hôn chuyển thành cắn liếm, Inui như một chú chó lớn xác nũng nịu để tìm kiếm sự chú ý từ chủ nhân.
Takemichi không thể kìm được tiếng rên khẽ, đầy nhục cảm khi đầu lưỡi gã chạm đến hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, day nhẹ.
"Em cứng rồi." Inui thì thầm. "Thích chỗ này vậy à?"
Takemichi ngượng ngùng không dám đáp, còn Inui thì xem đó là tín hiệu đồng tình. Gã liếm một vòng tròn quanh đầu hạt hồng hào rồi mút một cái.
Takemichi cựa mình, hiển nhiên là thấy bứt rứt. Bàn tay, miệng lẫn lưỡi Inui trêu đùa hạt đậu nhỏ hồi lâu, khiến nơi đó trở nên ẩm vì nước, cuối cùng hôn dọc từ đó xuống rốn và ngẩng lên nhìn Takemichi, khoé môi cong lên.
Cậu hiểu đó là tín hiệu gì, hai má lập tức nóng ran. Inui nhận ra cậu xấu hổ, gã cười trấn an rồi tháo khuy quần Takemichi. Chiếc quần tây nhanh chóng bị tụt xuống, và rồi cùng chung số phận với chiếc áo vừa nãy.
Takemichi bị kéo ngồi lên đùi Inui.
"Inupi, tư thế này..."
Cậu vốn muốn nói rằng tư thế này khiến cậu xấu hổ, nhưng vị hôn phu đã dụi đầu vào hõm cổ Takemichi.
"Anh yêu em." Gã nói. "Anh có thể không?"
Khốn nạn thật, gã còn nhìn cậu bằng đôi mắt thế kia, môi hơi bĩu ra như làm nũng. Takemichi phút chốc cứng họng, tất nhiên là không thể từ chối gã, cậu chỉ có thể hừ khẽ một tiếng rồi quay đi.
Nhưng một tiếng hừ này cũng đủ để khiến Inui sung sướng đến mức Takemichi cảm nhận cái thứ đang căng phồng trong quần gã còn cứng hơn nữa. Tại sao cậu biết à, tất nhiên là vì nó đang qua lớp quần chọc vào đùi trong của cậu.
Takemichi giờ cả người chỉ còn mỗi cái quần lót. Inui vòng tay ôm cậu, thực chất một bên tay đã len lỏi ra sau lưng Takemichi, luồn tay vào trong quần nhỏ của cậu mò mẫm.
Thời điểm ngón tay gã tiếp cận được lỗ nhỏ, Takemichi giật bắn người, vậy nên Inui dùng bên tay còn lại vỗ lưng cậu an ủi.
"Không sao đâu." Inui nói nhỏ. "Không đau."
Takemichi ngọ nguậy lại bị gã giữ chặt. Đoạn, Inui nhích người mở chiếc tủ bên cạnh sofa, lấy ra một hộp bôi trơn. Gã đổ chất bôi trơn ấy lên tay mình, tiếp đó mới cẩn thận thăm dò lỗ nhỏ của cậu.
Cảm nhận thứ chất mát nhầy ấy chạm vào da thịt mẫn cảm phía dưới khiến Takemichi co mình, nhưng Inui không dừng lại. Gã xoay ngón tay quanh miệng huyệt rồi bất ngờ nhét một ngón tay, tách vách thịt ra mà vào.
Cảm giác nhồn nhột khiến Takemichi run rẩy. Ngón tay Inui đã trơn nhẫy, gã nhận thấy miệng lỗ dần mềm ra thì nhét thêm một ngón nữa, lần mò bên trong.
Cậu biết gã đang tìm kiếm thứ gì. Inui nhét thêm một ngón tay nữa, lần này Takemichi thật sự cảm thấy lỗ nhỏ căng chướng, nhưng bụng dưới ấm ran. Có thứ gì đó bên trong cậu dường như từ chối đẩy gã ra, chỉ đành để mặc gã với ngón tay ra vào lỗ nhỏ của cậu, cho đến khi chạm đến một điểm bên trong khiến người Takemichi giật lên một cái.
Inui bấy giờ mới hài lòng dừng ngón tay, gã cười hôn cậu, tay rút ra mà bóp mạnh mông cậu, ép chặt thân dưới Takemichi vào người mình. Nơi đó của gã đã cứng hẳn, trong lúc hôn còn vô thức cọ lên cọ xuống phía dưới đã trần truồng hoàn toàn của cậu.
Nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc bị kéo theo.
Trong mắt hai người chỉ còn toàn dục vọng. Inui cẩn thận đặt Takemichi nằm xuống sofa, sau đó tháo thắt lưng. Chiếc áo sơ mi ngắn tay đắt tiền bị gã ném đi đâu chẳng rõ, chỉ thấy cơ bụng săn chắc rõ ràng từng múi một lộ diện.
Cơ bụng ấy đè lên Takemichi khiến đầu óc cậu chỉ còn một mảng trắng xoá.
Ở đời ai mà chẳng mê cái đẹp, bảo cậu phải nhịn làm sao được. Nhất là khi người đẹp ấy nhấc hai chân cậu vắt qua eo mình, mỉm cười với Takemichi.
"Anh yêu em, Takemichi." Gã nói. "Anh có thể chết giữa cặp đùi này cũng được."
Đó là lần đầu tiên của Takemichi, cũng là lần cuối cùng cậu gặp gã trước khi cuộc khủng hoảng tài chính của tập đoàn Inui bắt đầu.
Ngẫm lại thì đúng là một câu chuyện chẳng biết nên cười hay nên xót thương.
Sano Takemichi, không sai, chính là cậu út tập đoàn Sano danh tiếng, một trong những người thừa kế hợp pháp của gia tộc Sano có truyền thống lâu đời về trà đạo.
Trên có ba anh trai, dưới có một em gái, Takemichi sinh ra trong nhung lụa, được nuông chiều đến mức trước năm ba tuổi còn chẳng từng phải tự mình bước đi.
Bước chân đầu tiên của cậu chính là đứng trong ngày anh cả của cậu trở thành tân gia chủ, cũng từ đó mà sự chiều chuộng cậu nhận được ngày càng vô pháp vô thiên.
Nhẩm tính thật kĩ sẽ nhận thấy, chẳng ai ở Tokyo này có cuộc sống đáng ganh tị như Takemichi đó. Ở nhà thì được gia đình chiều, liên hôn thì được hôn phu giàu có yêu đến chết đi sống lại.
Cái hôn ước đó đã có từ ngày cố phu nhân Sano mang bầu Takemichi lận, cũng chẳng phải vì lí do nào to tát. Phu nhân Inui dẫn con trai hai tuổi của mình đến thăm cố phu nhân Sano, thấy con trai hiếu kì về cái bụng bầu thì cười trêu.
"Không thì sau này cho hai đứa nhỏ cưới nhau, trai hay gái gì cũng cưới tuốt."
Khi đó Izana và Emma còn chưa nhập phả, trong nhà chỉ có con cả và con thứ. Con cả thì bận học kế nghiệp gia tộc, con thứ thì cự nự tranh giành đồ chơi với cậu cả nhà Inui, nhà Sano lại không muốn từ chối một mối ngon như hôn sự với nhà Inui bấy giờ vẫn đang đứng đầu trên thương trường.
Thế nên đứa trẻ còn chưa ra đời nhận lấy trọng trách cưới gả, mà đối với nó thì chỉ có lợi không có hại. Inui Seishu đi nước ngoài mấy năm trở về, thấy nó thì say đắm không buông nổi, yêu chiều đến mức chỉ hận không thể dâng cả gia sản vô giá lên để làm vui lòng người tình trong mộng.
Sự kiện đêm đen Tokyo mãi đến sau này vẫn được giới thượng lưu nhắc lại mãi, ca ngợi sự si tình của người thừa kế tập đoàn Inui danh giá. Gã chi tiền bao trọn ánh sáng thành phố trong một đêm, ngắt đi ánh đèn của cả Tokyo chỉ để pháo hoa nổ trên bầu trời và hàng nghìn drone bay đẹp nhất có thể.
Si tình đến thế, yêu nhiều đến vậy, vậy mà thời điểm nhà Inui rơi vào khủng hoảng dẫn đến phá sản, điều đầu tiên nhà Sano làm là giữ chặt lấy cậu út nhà mình rồi công khai huỷ đi mối hôn sự đã được lên kế hoạch suốt mười lăm năm ròng.
Thật là buồn cười, khi nhà Inui trên đỉnh cao thì dùng con trai mình để lấy lòng nhà họ, khi người ta sụp đổ thì lập tức bỏ mặc.
Thế mà người ta cũng chỉ trách móc sự tuyệt tình của nhà Sano chỉ được một thời gian, sau đó nhà họ thu mua lại công trình, cắn nuốt lấy máu thịt của nhà Inui, cuối cùng bước lên đỉnh cao, đám người nọ lại quay sang nịnh nọt người ta là tài giỏi.
Suy cho cùng thì thương trường chính là cá lớn nuốt cá bé, những kẻ ngày hôm nay nịnh nọt họ Sano cũng chẳng ấm áp tình người hơn là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co