Chương 2
Inui ôm Takemichi ngủ cả đêm. Lịch ngày hôm sau của gã đã bị huỷ để dành thời gian cho vị hôn phu của mình, thế mà cũng chẳng thắng được một cuộc gọi của anh rể.
Sano Shinichirou, lúc trời vừa sáng đã gọi điện cho Takemichi.
Cuộc gọi đầu tiên, Inui chẳng kịp nhìn là ai đã phiền lòng bấm tắt.
Đầu dây bên kia lại gọi lại, Inui chau mày, lại tắt máy lần hai. Vậy là bên kia không gọi vào máy Takemichi nữa, thay vào đó, máy Inui lại đổ chuông.
Bấy giờ Inui mới cảm thấy có sự gì không đúng lắm. Quản gia nhà gã thừa biết đêm qua gã đi cùng Takemichi, vậy mới sáng sớm còn tìm gã làm gì?
"Hay là nhà có việc?" Gã thầm nghĩ, đành lật đật trở dậy tìm điện thoại giữa một đống quần áo vứt bừa bãi.
Hè xuống, cả đêm trời nóng nực nên Inui phải hạ nhiệt độ xuống thấp, giờ trời tờ mờ sáng, cả căn phòng lại có vẻ hơi lạnh.
Gã nhìn Takemichi vẫn đang vùi mình trong chăn, cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ điều hoà trước rồi mới tìm điện thoại sau. Nghĩ lại thì nếu quản gia tìm gã, sao lại gọi cho Takemichi trước nhỉ?
Cho đến khi gã tìm được điện thoại mình, nhìn tên lưu hiển thị cuộc gọi nhỡ trên đó, Inui vô thức nuốt nước bọt, tự nhiên cũng luống cuống tay chân.
Gã đến bên giường, đưa tay lay nhẹ vai Takemichi.
"Takemichi, dậy đi."
Takemichi hiển nhiên là chưa dậy được. Cậu bị dày vò cả một đêm, giờ chỉ cần nhúc nhích một chút là thấy thân dưới đau rát. Cậu nhăn nhó.
"Sao vậy..."
"Anh Shin gọi." Inui nói, thấy vẻ mặt tội nghiệp của cậu thì lòng mềm nhũn. "Dậy nghe máy rồi ngủ tiếp."
Takemichi mơ màng nhận lấy điện thoại, Inui giúp cậu bấm gọi lại, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Điện thoại chưa đến hồi chuông thứ hai đã có người nghe máy.
Inui không biết đầu dây bên đó nói những gì, chỉ biết là Takemichi nãy còn hai mí mắt dính vào nhau giờ đã mở bừng mắt, lắp bắp nói:
"Không, anh Shin...giờ em sẽ về ngay."
"Xe đón ạ? Không cần đâu, Inupi sẽ đưa em về...a...xe tới rồi sao?"
Takemichi bối rối cúp máy. Inui phía sau ôm lấy eo cậu.
"Phải đi rồi sao?" Gã hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang tủi thân.
Nhưng Takemichi rõ ràng là không có quá nhiều tâm trạng để dỗ dành gã, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Inui.
"Anh cả gọi em về." Nghĩ một chút, cậu lại bổ sung. "Đêm qua có người quay được cảnh em với anh vào khách sạn."
Inui nhíu mày.
"Có gì không được hay sao? Chúng ta có hôn ước mà?"
Takemichi mặc lại quần áo, lại bỏ điện thoại vào túi quần.
"Nhà em có hơi cổ hủ mấy chuyện thế này. Nhưng mà chắc cùng lắm em bị mắng mấy câu thôi, đừng lo."
Inui bĩu môi, cuối cùng bị bỏ lại một mình trong phòng. Takemichi đi quá vội vã, gã muốn mặc lại đồ xuống tiễn cậu cũng không kịp.
Trên giá để giày là chiếc áo khoác mỏng mặc hè của Takemichi. Inui cầm nó lên, hít ngửi mấy cái rồi hài lòng ôm áo vào lòng.
Takemichi trở về nhà lúc trời còn chưa kịp sáng, trên đường đi, tài xế không nói chuyện với cậu như thường ngày.
Điều này làm Takemichi cảm thấy chột dạ. Cậu kéo cao cổ áo để che đi dấu hôn Inui để lại trên cổ.
Căn biệt thự yên tĩnh vô cùng. Cũng phải, giờ này mọi người đáng ra đều đang ngủ. Anh Shin thường cũng phải sáu giờ mới dậy, cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay mới năm giờ sáng đã gọi cậu về.
Có lẽ là vì Takemichi chẳng mấy khi ngủ ngoài, nhất là lần này còn không xin phép gã.
Cậu đẩy cửa bước vào, nhưng bên trong chỉ có tay quản gia, gã cúi đầu chào cậu.
"Gia chủ đợi cậu trên phòng làm việc, thưa cậu chủ." Gã nói thế.
Takemichi lướt qua gã, hướng thẳng lên phòng làm việc trên tầng.
Cánh cửa đóng kín.
Từ bé Takemichi đã nhìn cánh cửa này nhiều đến mức cậu có thể cảm giác được bên trong có bật điện hay không, trong khi phòng thì kín.
Thật quả là một điều quá sức kì lạ.
Takemichi hít một hơi rồi gõ nhẹ cửa.
"Anh Shin, là em."
"Vào đi."
Cậu bấy giờ mới mở cửa bước vào phòng, mùi thuốc lá bên trong xộc ra khiến Takemichi nhăn mũi.
Chiếc gạt tàn tinh xảo trên bàn toàn là tàn thuốc. Shinichirou trông như cả đêm không ngủ vậy, dưới mắt gã thâm quầng.
"Đêm qua anh gọi cho em không được." Gã nói.
Takemichi vội vàng kiểm tra lại máy, thấy bên trong là hàng dài các cuộc gọi nhỡ, vội đảo mắt.
Có lẽ hôm qua lúc ở riêng với Inui, cậu đã tắt thông báo cuộc gọi tới sáng. Lúc làm thì chẳng nghĩ gì đâu, giờ nhớ lại mới thấy hối hận.
Hồi nhỏ trốn ra ngoài chơi từng suýt bị bắt cóc, thành ra anh cả rất để ý chuyện giữ liên lạc với cậu. Takemichi định mở miệng xin lỗi thì nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn.
Đó là điện thoại của Shinichirou, trên đó hiển thị rõ đoạn chat với Wakasa Imaushi.
"Em trai cậu bị người ta bắt đi rồi."
Kèm theo là một tấm hình chụp sau lưng, khi Inui bế cậu từ trong xe ra. Takemichi thầm mắng cái tên ấy trong lòng, quay qua lại thấy vẻ mặt Shinichirou rất khổ sở.
Cậu lúng túng:
"Anh Shin..."
Shinichirou ngẩng đầu lên nhìn cậu, đoạn lắc đầu kéo ghế cho Takemichi ngồi xuống.
Nửa người dưới của cậu tới giờ vẫn còn đau nhức, nếu đứng thêm lúc nữa chẳng biết chân cậu có chịu được hay không.
"Takemichi, em lớn rồi."
Takemichi vừa mới thở phào được một hơi thì lưng đã vội cứng lại.
Trong trí nhớ của Takemichi, Shinichirou chưa từng một lần nặng lời quát mắng cậu. Anh lúc nào cũng rất tốt, cũng rất thích bế cậu trên tay. Thời điểm cha mẹ mất, anh trai mới có mười bốn tuổi, thế mà một tay dắt Manjiro, một tay bồng cậu bước vào trước mặt cổ đông, mạnh tay khẳng định quyền thừa kế khiến họ hàng muốn rục rịch cũng bị chấn yên.
Anh là người sẽ dịu dàng ôm Takemichi vào lòng, đỏ mắt mà nói.
"Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ Manjiro, bảo vệ cả gia đình này."
"Không ai có thể làm hại em nữa."
Lời ấy là sau khi cứu được cậu suýt bị bắt cóc về.
Đúng là anh Shin đã bảo vệ cậu rất kĩ, suốt bao năm qua, anh như một thân cây lớn che chắn giông bão cho gia đình Sano, lại một lòng suy nghĩ cho từng thành viên.
Anh không bắt các em mình phải liên hôn, nhờ đó mà bọn họ có cuộc sống tự do hơn bạn cùng trang lứa.
Chỉ có mỗi hôn sự được quyết định trước khi Takemichi ra đời là không thể thay đổi.
Shinichirou đưa mắt nhìn Takemichi, trong mắt toàn là sự lo lắng.
Gã nói:
"Takemichi, anh cả lo cho em."
Shinichirou nói rằng gia thế nhà Inui rất lớn. Dù gia tộc Sano đã khắc ghi dấu ấn truyền đời của mình ở Tokyo với truyền thống samurai và trà đạo. Tiếng tăm có, quyền lực có, kinh doanh tiền tài cũng thành công vượt bậc, ấy thế mà cũng chẳng thể nào sánh nổi với gia đình tài phiệt Inui.
Anh lo lắng cậu bị nhà bên đó bắt nạt thì không biết phải làm sao.
Takemichi thấy tâm trạng Shinichirou không tốt thì vội nắm lấy tay gã.
"Anh cả, không sao mà." Cậu chấn an gã. "Hai bác đối xử với em cũng rất tốt. Inupi cũng rất chăm sóc em."
Hai tay Takemichi chạm vào mu bàn tay đang thả lỏng của Shinichirou, hơi ấm từ từ lan ra, bấy giờ Shinichirou mới lật tay lại, nắm lấy tay cậu.
Gã khổ tâm nói.
"Nhà Inui rất trọng tiếng tăm. Chỉ sợ những người khác nói điều không hay về em, bọn họ sẽ..."
Shinichirou dừng ở đó.
Takemichi lặng thinh, nhưng cậu không ngốc đến nỗi không hiểu lời gã nói. Mấy năm nay, từ thời điểm Inui Seishu bắt đầu yêu đương rầm rộ với cậu, có không ít mấy lời đồn đại ra ngoài rằng cậu út nhà Sano rốt cuộc chỉ là cái bình hoa, may mắn được nhà Sano danh tiếng hết mực yêu thương.
Về năng lực trà đạo thì còn thua kém cả con thứ là Sano Izana nữa, người ta động tác thanh lịch uyển chuyển biết bao, còn cậu út thì đến giờ uống trà vẫn phải thêm đường sữa.
Cậu ba Sano Manjiro thì thành lập công ty riêng đang ngày càng phát triển, cô út thì mở tiệm mỹ phẩm.
Ai cũng có thành tựu riêng, còn thành tích duy nhất của cậu út là quyến rũ được thằng con trai duy nhất của tập đoàn tài phiệt Inui. Những tin đồn này từng khiến nhà Sano và cả Inupi tức giận đến mức truy đến cùng người tung ra những lời đó.
Cuối cùng mấy cô tiểu thư đến từ mấy gia đình nhỏ lẻ ấy phải ra mặt xin lỗi Takemichi thì mọi chuyện mới dần lắng xuống. Izana từng chế nhạo mấy cô đó thế này.
"Một đám người các cô gia thế không có, năng lực thì không, ngoại hình cũng nhìn chẳng ra gì mà còn trách thằng bé vô năng, có phải vì chẳng ai thèm để tâm đến các cô nên các cô mới cho là mình có quyền phán xét người khác không?"
Lần này Takemichi lại ngủ với Inui Seishu. Thật ra mấy chuyện này là quá bình thường giữa những người yêu nhau, huống hồ họ còn có hôn ước. Nhưng tin tức này vào tai những kẻ ngoài cuộc ganh tị thì lại là chuyện khác.
Mạch não người đời thật sự khó hiểu, họ có thể mổ xẻ câu chuyện theo hướng tiêu cực nhất trên đời.
Họ sẽ nói rằng, những lời đồn ác ý lần trước khiến cậu út cao quý bất an, vậy nên mới leo lên giường vị hôn phu của mình.
Lần này có Wakasa, bạn thân anh cả Shinichirou trông thấy, biết đâu những người khác cũng có thể biết được?
Phút chốc, Takemichi cảm thấy hối hận vì đã mềm lòng ở cùng Inui đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co