Truyen3h.Co

[AllTake] Ái Dục

Chương 16

juliel0408

Chifuyu nhìn cây kem đang tan chảy dưới đất rồi lại nghển cổ nhòm xung quanh. Trong đầu gã là dấu hỏi chấm to đùng.

  "..."

  "Trốn tìm à?" Gã bất chợt thốt lên.

Chifuyu vừa rồi đã bị phạt chạy cả tiết, tuy không đến nỗi thảm như Takemichi nhưng bản thân gã cũng chẳng có mấy sức. Lúc này, người thừa kế duy nhất của nhà Matsuno ngây ngẩn ngồi một đống ở chỗ cũ, còn móc thêm một que kem nữa, bóc vỏ.

Gã nghĩ ngợi rồi rút điện thoại gọi cho Takemichi. Vẫn còn chuông, nhưng sau mấy hồi thì tắt ngấm. Chifuyu bấm gọi lại, lần này đầu dây bên kia ngắt ngay lập tức.

Miếng kem trong miệng Chifuyu chợt nuốt xuống không nổi. Gã đứng dậy, quẳng cả cây kem ăn dở lẫn túi đựng đống chưa ăn ở đó mà chạy.

Gã đã mong rằng đây chỉ là một trò đùa, gã thề đấy, dù đùa thế này thì ác quá là ác. Rõ là lúc đó Takemichi mới chỉ ngồi cạnh gã, vậy mà nói được mấy câu đã như bốc hơi rồi.

Con hẻm này tối, lại nhỏ và hẹp chỉ vừa hai người sóng vai bước, Chifuyu chạy vụt qua, vừa chạy vừa cố gọi lại cho Takemichi.

Không có cuộc nào có người bắt máy, gã càng lúc càng sốt ruột. Bước chân của Chifuyu cố nhanh hơn, gã vượt qua con hẻm, đi ra khỏi bóng tối để đến với một con đường vắng vẻ.

Vẫn không thấy người đâu. Chifuyu hớt hải nhìn quanh.

Con đường này hầu như không có hàng quán, chỉ có một công viên lớn, mà giờ đang buổi trưa hẳn là chẳng ai có nhã hứng dắt chó mèo đi dạo, xung quanh vắng lặng đến mức nghe thấy cả tiếng gió thổi. Chifuyu nuốt nước bọt.

Mà giữa cái cảnh yên tĩnh ấy, gã thế mà nghe được giọng hai người đàn ông cãi nhau trong một góc sâu trong công viên.

Nội dung cuộc cãi vã, gã loáng thoáng nghe được mấy chữ tống tiền, trả thù. Gã rón rén theo tiếng đi tới, núp sau một cái cây lớn.

Trong góc công viên đó, thế mà thật sự thấy người. Takemichi nằm bất tỉnh nhân sự dưới chân một trong hai tên, bụi bặm dính đầy lên tóc tai và mặt mũi cậu.

Gã nheo mắt, cố nhìn rõ mặt mấy tên đàn ông. Nhưng khi nhìn rõ rồi, gã không kìm được mà "mẹ nó" một tiếng trong lòng.

Cái mặt kia nhìn quen lắm. Chifuyu từng thấy nó ở đâu rồi.

Người duy nhất mà Chifuyu nghĩ đến được trong tình cảnh này là Draken và Mitsuya. Gã vừa ngó nghiêng vừa lật tìm danh bạ điện thoại, lật theo bảng chữ cái, cuối cùng chọn nhắn cho Draken đúng một câu duy nhất:

  "Takemichi biến mất rồi."

Gã gửi, lại cảm thấy chưa đủ, đành lén chụp lại hai gã đàn ông kia và biển số xe rồi gửi tiếp.

Xong xuôi, gã mím môi, lại đấu tranh tư tưởng xem tiếp theo phải làm gì. Gã đã học đủ thứ ở lớp thừa kế, nhưng chưa từng có ai dạy cho gã xem làm thế nào khi bạn mình bị bắt cóc. Chifuyu nhét điện thoại vào túi quần, nuốt nước bọt, nín thở tiếp tục quan sát.

Chẳng ngờ rằng từ đằng sau lưng, có một bàn tay vươn ra bịt kín miệng gã bằng một cái khăn.

Gã đâm ra bủn rủn tay chân.

———————————————————

Trời trưa mùa xuân râm mát. Đáng lý là với độ tuổi của mình, Hajime Kokonoi phải đang nằm ngủ gục trong lớp học, hoặc là đang ung dung ăn trưa ở canteen trường học.

Chứ không phải là bán mình cho tư bản thế này.

Nhớ hồi trước lúc còn đi học thường xuyên, gã cũng chẳng ăn cơm hộp mang từ nhà đi bao giờ, toàn là mua cơm canteen hoặc đặt bên ngoài về.

Giờ đi làm rồi thì chẳng có khẩu vị nữa, cả ngày bầu bạn với cà phê, thâm quầng của gã bây giờ dùng che khuyết điểm cũng chẳng lấp liếm được.

Kokonoi ngáp một cái rõ to. Gã tự vò rối tóc mình rồi lại chỉnh lại cho rõ sợi rõ nếp.

Mấy ngày liền gã khó ở, nếu không phải là đang ngủ thì chính là đang bù đầu với các số liệu trên máy tính.

Đời người đi làm có khi sợ hai cảnh, một là tăng ca, hai là đi làm gặp đèn đỏ nhất. Kokonoi nhẩm tính, nhận ra từ sáng đến giờ ra đường, gã cứ đến dưới đèn giao thông là y như rằng đang đèn đỏ.

Cũng không biết hôm nay là cái ngày quái gì nữa.

Gã thở dài, tay gõ vào vô lăng, cố gắng bình tâm lại bằng cách nghe nhạc và đếm ngược từng giây đèn xanh trở lại.

Mãi tâm trạng gã mới bình ổn hơn chút, thế mà giữa lúc này, một chiếc xe bán tải phía sau nhúc nhích, thế rồi húc một cái, nhẹ thôi, nhưng đầy yêu thương vào sau xe Kokonoi.

  "..."

Kokonoi thấy xe mình bị đẩy lên lấn cả vào vạch đi bộ chỉ vì một cái húc nữa. Nếu là bình thường, gã hẳn sẽ xuống xe chất vấn, đòi bồi thường, nhưng đèn giao thông đã đếm ngược xuống 10.

Hajime Kokonoi tội nghiệp nuốt cơn bực vào trong, chuẩn bị tiếp tục lái xe thì điện thoại để ở ghế lái phụ rung lên.

Tưởng là thông tin dự án, Kokonoi cầm lên, lướt nhanh.

Đèn đỏ đếm ngược xuống 5, rồi 4, rồi 3, rồi 2, rồi 1.

Điện thoại rơi tuột khỏi tay Kokonoi. Gã quay phắt sang, nhìn vào gương chiếu hậu.

Đèn xanh bật lên, những chiếc xe lũ lượt rời khỏi nơi đã giữ chân mình tận hai phút. Kokonoi đạp ga.

Chiếc xe tải màu trắng phía sau vậy mà vượt lên trước, cướp đường gã, cứ vậy mà phóng đi.

Kokonoi chỉ kịp mắng một tiếng "chết tiệt" rồi phóng xe đuổi theo.

Cái tin nhắn chuyển tiếp vừa rồi gã nhận được chỉ có ảnh chụp phía sau một chiếc xe tải, chất lượng ảnh chụp từ xa không quá tốt, chỉ thấy được biển số chữ rõ chữ không. Đi kèm chỉ có một dòng tin nhắn gõ vội.

"Tìm."

Nhìn lên tên người gửi, là Sano Manjiro.

Thế là quá đủ lí do cho gã để đi làm muộn mà không bị khiển trách hay đạo đức nghề nghiệp nhắc nhở. Kokonoi vừa chạy xe vừa chia sẻ định vị trực tiếp cho Manjiro, đoạn kiểm tra lại camera hành trình xem còn hoạt động không, nhận thấy vẫn đang ghi hình mới yên tâm.

Quả nhiên, sếp gã thấy động thái, không đến hai giây sau đã gọi lại, câu đầu tiên hỏi lại là hỏi chiếc xe đó còn ở không.

Kokonoi bật loa ngoài, vừa bám theo xe vừa đáp:

  "Ở phía trước, tôi đang bám theo. Nhưng có chuyện gì thế?"

Gã đoán già đoán non là thất lạc hàng hoá, hoặc là có thể tệ hơn, gián điệp thương mại đang lẩn trốn.

Có rất nhiều cách để huỷ hoại một thương hiệu, mà hay ho nhất trong số đó, ấy là sử dụng gián điệp thương mại trà trộn vào để tráo đổi hàng hoá thật thành giả.

Ôi, chuyện này nghe lúc nào cũng thật là hoang đường, nhưng trên đời này, phàm là có việc gì con người không thể làm được chăng?

Đầu dây bên kia, hình như Sano Manjiro cũng đang trên đường. Loa điện thoại Kokonoi truyền đến tiếng gió rít.

  "Hôm nay lại đích thân đi bắt người cơ à?" Kokonoi tự hỏi.

Để giải đáp cho những suy đoán của gã, giọng Mikey nóng vội vang lên:

  "Theo xe đi, đừng có để bị mất dấu."

  "Takemichi đang ở trên chiếc xe đó."

  "..."

Kokonoi giờ phút này khi hay tin đó, một lần nữa phải cảm thán.

Hôm nay là cái ngày gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co