Chương 15
Phần chạy tiếp sức vừa kết thúc, Takemichi ngồi một chỗ thở không ra hơi.
Tuổi thiếu niên sức dài vai rộng, cơ mà thế không có nghĩa là chạy không mệt. Takemichi chớp mắt, cứ như vậy mà há mồm ra thở, đầu cúi gằm xuống.
Còn phải nói, bình thường ở nhà cậu có bao giờ phải vận động mạnh thế này đâu. Đi bộ loanh quanh còn ít, phạm vi hoạt động bằng chân cũng chỉ giới hạn trong dinh thự, nếu có đi đâu thì cũng có tài xế chở đi.
Chạy qua chạy lại thế này thật ra có phần quá sức.
Lúc này, có một chai nước bị áp vào bên má Takemichi. Thời tiết đầu xuân, tuyết tan ẩm nhẹ, tiết trời vẫn chưa ấm, bị chai nước lạnh kia dí vào khiến cả người cậu giật bắn dậy.
Matsuno Chifuyu đang cầm chai nước, thấy phản ứng của Takemichi thì cười hì hì, đoạn ném cả cho cậu.
Cậu bắt được chai nước, cảm nhận độ mát lạnh của nó chạm lên da thịt mình.
"Mày trông thảm quá." Chifuyu cười hì hì nhận xét.
Takemichi vặn mở chai nước, ngửa cổ uống một hớp, thấy nước lạnh chảy xuống họng.
Ngày thường ít uống, giờ nước nuốt xuống chảy tới đâu, nơi ấy như ruộng đồng khô cạn gặp mưa rào.
Khi Takemichi bỏ chai nước xuống, Chifuyu đã ngó nghiêng được một vòng rồi sà xuống ngồi sát rạt.
Cậu giả bộ đẩy mấy cái, bạn thân cậu cũng chỉ cười rồi dí sát hơn, dí đến mức Takemichi suýt nữa thì ngã từ băng ghế xuống.
Gã săm soi quần áo trên người cậu, rồi hỏi:
"Takemichi, hôm nay mày quên mang quần áo thể dục đúng không?"
Cậu liếc sang gã.
"Sao biết?"
Chifuyu chua ngoa trả lời cậu trong khi giúp đội bóng rổ ném trả bóng lại sân.
"Khó nhìn ra lắm sao? Cái áo này của mày dùng làm váy cũng được lắm đấy."
Takemichi cũng cười, lập tức đưa tay xắn tay áo lên.
Đúng là sáng nay cậu mang mỗi cặp đi học. Vốn tưởng cả lớp sẽ như mọi khi, kẻ mang đồng phục người không, nên giữa đường Takemichi mới chẳng buồn quay lại nhà lấy nữa.
Trớ trêu thay, chẳng mấy khi tụi con nhà giàu ở Tokyo này ngoan ngoãn đồng loạt, đứa nào đứa nấy đưa ra bộ đồ thể dục thẳng thớm, thơm ngào ngạt mùi nước giặt và xả vải.
Lớp trưởng Hinata cầm bút, cô gõ nhẹ lên đầu cậu, trêu chọc.
"Hôm nay có thanh tra đến trường đó, nên mọi người đều phải mặc đồ chỉnh tề. Takemichi xem có ai có đồ dự phòng không?"
Với hiểu biết của Takemichi về cái lớp này, thì câu trả lời chắc chắn là không. Tụi Pachin, Peyan, Chonbo, Chome cả năm chẳng mặc đồng phục được mấy lần, lấy đâu ra dự phòng mà cho mượn.
Shiba Hakkai bị hỏi tới thì mặt nghệt ra:
"Tao có mặc đi rồi mà, còn mang thêm làm gì?"
Rối lên, cậu nhìn quanh lớp một vòng. Hinata sau khi thuyết phục cậu mặc tạm đồ dự phòng của cô không được, thì nhìn về phía Kisaki Tetta.
Thôi vậy, Takemichi nghĩ, Kisaki thì thôi.
Anh trai cậu, Manjiro, như mọi khi, hôm nay lại trốn học. Takemichi bò mãi mới lên được tầng bốn, cậu đi tới lớp của Mikey, nhưng tất nhiên không phải là tìm gã.
Đứng từ ngoài cửa, Takemichi dõi mắt trông vào, tìm kiếm hình bóng người quen. Trước đây vô tình biết, lớp Manjiro học thể dục sau lớp cậu hai tiết, vậy có lẽ là thời khoá biểu chưa thay đổi đâu chứ?
Draken cũng thấy cậu, gã đi ra cửa, thấy trên người Takemichi là thường phục. Gã hiểu ngay.
"Tới mượn đồng phục à?"
Thế là có cơ sự như này.
Chifuyu tháo dây buộc tóc mái ra quẳng đi đâu đó chẳng rõ, gã quay lại sau khi nghe Takemichi kể về nguyên do cậu mặc đồ rộng thùng thình trên người.
Áo quần Draken lúc nào cũng sạch sẽ, phận đi mượn đồ như cậu tất nhiên phải giữ gìn. Chỉ là đồ dài quá cỡ, vấp vào thì ngã, ngã sẽ rách quần, nên Takemichi trực tiếp xắn lên luôn.
Matsuno Chifuyu chỉnh lại tay áo cậu cho vuông vắn. Trước nay mối quan hệ của cả hai vẫn luôn tốt như vậy. Gã ta là đàn em của Baji Keisuke cùng khoá, Baji đi mổ ruột thừa, Chifuyu ở trường một mình không có bạn chơi.
Đúng lúc đó, Takemichi thất thểu đi ngang qua, thế là hai đứa thành bạn thôi, chẳng có gì khúc mắc ở đây hết. Mà kể cả lần trước cầu liên hôn với Takemichi thất bại, lại còn bị Sano Manjiro cho một trận dằn mặt thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của bọn họ.
À, thật ra là có một chút.
Sau lần ăn đòn đó, Chifuyu có muốn bám theo Takemichi cũng phải cảnh giác hơn bình thường, cơ hồ rất sợ Manjiro sẽ chui ra từ một xó xỉnh nào đó rồi đấm vào mặt gã.
Takemichi thì chỉ biết cười thôi.
Trong số mấy công tử thế gia, mọi người đều nói, Sano Manjiro là người phóng khoáng và giàu nghĩa khí nhất, nhưng cũng là dạng khó chiều. Gã có thể tuyên bố không đánh con gái, nhưng sẽ kéo người tới phá banh chành quán xá người ta ra nếu ấy là chuyện động tới người nhà gã.
Sano Manjiro đâu có hoà nhã được như anh cả, cũng không lịch thiệp như anh thứ. Con người gã khi phát khùng có thể giống như một cơn bão vậy đó, nhưng lúc bình thường lại tràn trề khí phách tuổi trẻ.
Matsuno Chifuyu, nể Sano Manjiro thì rất nể, mà sợ thì cũng chẳng kém phần. Chưa nói đến việc gã chẳng bao giờ đánh thắng được cậu ba nhà Sano, chỉ tính đến địa vị từ trước và hiện tại của nhà đó so với nhà Matsuno cũng đủ để gã phải nể mặt rồi.
Nhưng Takemichi thì vẫn là bạn thân gã cơ mà.
Giữa thời tiết đầu xuân, Takemichi thấy mình nhạt mồm. Cậu vỗ vai Chifuyu.
"Ra ngoài mua kem không?"
Mùa vừa rồi trời còn lạnh, canteen chẳng phục vụ kem cho các công tử tiểu thư, cho đến giờ người ta vẫn chưa nhập hàng về. Thế mà mấy cửa hàng tiện lợi ngoài lại bán.
Chifuyu nhìn ra cổng trường, cũng thấy một đám lớp mình đang tụ tập đi ra ngoài.
Gã lập tức khoác vai Takemichi.
Đi ra khỏi cổng trường, đi bộ thêm 100m rồi rẽ phải là bước vào khu dân cư. Ở đó khi nào cũng tấp nập ồn ào, khác xa vẻ tĩnh lặng uy nghiêm của khu đất tư nhân.
Sự xuất hiện của đám học sinh mặc đồng phục trường tư không còn xa lạ với những người bán hàng khu này nữa. Mà đám học sinh, nhận thấy bọn họ đối xử một cách niềm nở với mình thì lấy làm tận hưởng.
Takemichi nhìn mấy cậu ấm lúc sáng ngồi xe sang đến trường, giờ lại chui rúc trong cửa hàng tiện lợi húp xì sụp một hộp mì ăn liền, có chút không hiểu.
Cậu hỏi Chifuyu:
"Tao thấy vui mà, tại sao các phụ huynh lại cấm chúng ta đến đây nhỉ?"
Chifuyu xách ra một túi nilon đầy kem bạc hà và kem dâu, đoạn móc một cái vị bạc hà ném cho cậu.
Gã cũng xé túi kem dâu, nhấm nháp. Hai đứa ngồi bên vệ đường, một khúc cua vắng người qua lại, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà cậu út nhà Sano vừa đưa ra.
"Chắc là...sợ bị bắt cóc đấy."
Takemichi nhăn mặt phản bác:
"Tao chưa thấy ai bị bắt cóc ở đây bao giờ."
"Người ta bị bắt cóc còn phải làm công khai cho mày thấy hay gì?" Chifuyu chép miệng coi thường. "Mấy đứa ở trường mình, có đứa nào không phải là có xe đưa đón đâu, chính là sợ bị người ta bắt đi đó."
"Tại sao tao biết á hả, gần đây đọc manga, thấy nữ phụ bắt cóc nữ chính để ép nam chính xuất hiện rồi tống tình, ngoài đời cũng thế thôi."
Gã hất tóc mái sang bên.
"Hôm nào tao mang cho mày đọc thử, mở mang tầm mắt. Mình cũng lớn rồi, không thể ngây thơ thế mãi được."
Chifuyu ba hoa một tràng dài nhưng không nhận được câu trả lời. Gã đã ăn xong hết một cây kem, rất tự giác mà quẳng que nhựa vào túi nilon thay vì vứt ra đường.
"Này, sao nay mày ăn lâu thế?"
Chifuyu bấy giờ mới rời tầm mắt khỏi người bán hàng rong trên phố đang dắt theo con golden bám đầy bụi bẩn, để nhìn sang bạn mình.
Chỉ thấy nửa cây kem rơi bẹp trên đất.
Mà thằng bạn gã đã không cánh mà bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co