Chương 17
Thật ra khoảng ba năm trước, hoặc là lâu hơn thế một chút, Sano Izana đã gặp lại Kurokawa Karen rồi.
Cuộc đời này đúng thật là trớ trêu, bởi ngày trước tìm người đỏ mắt chẳng thấy, bây giờ lại cứ như vậy gặp được nhau.
Trong quán net cỏ khói thuốc lập lờ, xen lẫn với mùi mì gói, nước ngọt có ga, mùi linh kiện điện tử xuống cấp, Izana nhìn người đã làm mẹ mình suốt mấy năm đầu đời, nhìn một hồi từ trên xuống dưới.
Những lời muốn nói cứ thế nghẹn lại trong lồng ngực, đến khi lời tuột ra đến miệng thì chỉ còn hai chữ 'tại sao' ngắn ngủi.
Tại sao lại bỏ rơi con?
Tại sao lại từ bỏ con?
Tại sao lại không cần con...
Và...sao lại ra nông nỗi này?
Trong lòng Izana ngổn ngang trăm mối, gã kỳ vọng người đàn bà trước mắt sẽ tỏ ra hối hận, hoặc chí ít là sẽ lúng túng, nhưng hiện thực thì phũ phàng.
Karen chỉ thản nhiên nói ra một câu sau làn khói bạc vương vấn.
"Cậu không phải con trai của tôi."
Người phụ nữ với mái tóc vàng nói:
"Cậu là con trai của chồng cũ tôi với một ả đàn bà người Philippines nào đấy."
"Chẳng liên quan gì đến tôi."
Chồng cũ trong miệng bà ta chẳng bao giờ là người đàn ông bội bạc đã cầm trịch nhà Sano, trước khi ông ta qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc.
Izana nuốt nước bọt. Karen và Sano đó cơ bản không có liên hệ trên giấy tờ pháp lý, khi ông ta qua đời, bà ta còn chẳng thể hưởng lợi lấy một xu.
Gã không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào. Những bước chân của gã nặng nề như đeo chì. Suốt cả một dọc đường rệu rã, Izana tưởng như sợ hãi cả ngàn thứ.
Gã sợ người ta chỉ trỏ gã, rằng người ta sẽ biết để mà cười nhạo gã rằng: "Nhìn kia kìa, thằng đó chẳng phải con cái nhà Sano. Bao năm nay ngồi đó hẳn là ấm chỗ lắm."
Hoặc là gã tự thở phào sau khi trấn an mình.
Họ không làm vậy đâu, họ đâu biết mình là ai, Izana tự nhủ thế, nhưng chỉ hai giây sau đó thôi, chàng thiếu niên mười sáu tuổi lại chợt không biết phải đối mặt với người trong nhà mình thế nào.
Gã mở điện thoại ra, vô định lướt xem màn hình, cuối cùng tay dừng lại trước một mục trò chuyện mà tin nhắn cuối cùng là mới sáng nay.
Trên đó hiển thị hai chữ "Anh cả" lúc này mới thật chói mắt làm sao.
Izana nhìn mấy chữ đó thật lâu, cuối cùng gõ một dòng. Khi đó cũng không ý thức được bản thân đã nhắn gì, chỉ biết là sau này xem lại, muốn gỡ cũng không gỡ được nữa rồi.
"Anh, em không phải em trai ruột của anh."
Chấm tròn thông báo hoạt động của Sano Shinichirou đang xám ngoét chợt sáng lên.
"Anh sẽ về ngay."
Izana nhìn xoáy vào mấy chữ đó. Không phải hỏi lại, chẳng phải dò xét, cũng không khẳng định.
Chỉ là một câu nói chẳng liên quan gì đến tình cảnh, cứ như một câu thông báo bình thường.
Anh sẽ về ngay.
Izana chợt muốn cười, mà cũng muốn khóc.
Gã xuống tàu, đi thất thểu vào trong khu nhà giàu. Cũng chẳng biết đã đi bao lâu, chỉ biết là khi gã về tới, con Porsche màu đen bóng của Shinichirou chễm chệ đỗ trong sân từ khi nào.
Izana nắm tay thành quyền, động tác dường như trở nên dè dặt hơn, tới mức cánh cửa kéo mãi mới nặng nề mở ra.
Shinichirou đã đợi gã ở trong nhà, không Emma, không Manjiro, Takemichi cũng không có mặt.
Chỉ có anh cả thôi.
Izana cất giọng nói khàn khàn.
"Sao lại nói dối em?"
Sắc mặt Shinichirou thoáng tái đi, gã vội đứng dậy bước về phía Izana, nhưng bị tránh đi.
Cảm xúc tích tụ trong lòng từ sợ hãi, dè dặt, lo lắng được trút ra, khi gặp phải phản ứng yếu ớt từ đối phương thì mới chậm chạp hoá thành cơn phẫn nộ.
Đôi mắt Izana đỏ hoe, dần vằn lên tia máu. Gã không hỏi lại, mà thay vào đó, cậu thanh niên tội nghiệp nói:
"Anh đã biết ngay từ đầu em không có máu mủ gì với anh."
"Anh biết, Karen biết, ai cũng biết, có mình em không biết. Cả cái nhà này xem em như thằng hề nghĩ rằng bản thân có thể chen chân vào gia đình các người."
Giọng gã cao vút lên, Izana kích động chất vấn:
"Sao lại đối xử với em như vậy?"
"Sao lại nói dối?"
Những câu hỏi đó đến quá đột ngột, Shinichirou nhất thời chưa thể trả lời được hết. Gã bối rối phân bua:
"Anh không có ý đó...chỉ là..."
Izana khẽ gắt. Suốt tám năm ngoan ngoãn ở nhà Sano, đây là lần đầu tiên thái độ của gã đối với đương gia chủ trong nhà lại hỗn hào như vậy.
Nhưng gã không còn cách nào để kiềm lại cảm xúc của mình nữa.
"Ý đó? Ý anh là ý gì?"
Izana vung tay đấm thẳng vào mặt Shinichirou một cú. Shinichirou chẳng né, gương mặt điển trai của gã lĩnh trọn cú đấm của cậu em trai đang tuổi ăn tuổi lớn, khẽ lảo đảo về phía sau.
Khi nãy còn hùng hổ ra đòn, giờ tung một cú rồi, trong mắt Izana thoáng xẹt qua tia hối hận. Chỉ trong đúng mấy giây im lặng ngắn ngủi giữa hai người mà gã mới đủ tạm tỉnh táo để mà nghĩ lại về tình cảnh thực tế của bản thân mình.
Nếu mà có bị tống cổ khỏi nhà Sano thì gã sẽ đi đâu bây giờ?
Đến trại trẻ mồ côi sao? Không, gã đã quá lớn cho lựa chọn đó.
Bỏ học, lang bạt khắp nơi sao? Có thể, nhưng như thế thì đời gã biết đi về đâu?
Sinh tồn là cái trước mắt, Izana đã thấy vô định, huống hồ chưa gì gã đã thấy tình cảnh đơn độc của mình.
À, nhưng vốn dĩ gã cũng nào có máu mủ với ai. Karen nói, khi bà ta ly hôn với cha gã, đứa con bị quẳng lại cho bà nuôi, ông ta thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn gã một cái.
Mẹ gã, một người phụ nữ ngoại quốc nào đó thì Izana từ khi sinh ra gã đã chẳng biết mặt.
Vậy bảo không gia đình thật ra cũng chẳng sai.
Izana thở dốc, lắp bắp:
"Em...không định làm vậy."
Đôi mắt gã khô khốc.
"Em..."
Shinichirou vịn ghế để đứng thẳng, đầu gã lệch sang một bên, miệng ăn một cú đấm thì khoé môi rách rướm ra chút máu.
Nhưng lời ra đến miệng lại không có lấy một lời quở trách.
Người anh cả chỉ khẽ khàng vỗ vai Izana, đôi mắt thoáng qua tia từ ái, bao dung của một người cha. Gã nói với Izana thế này:
"Chuyện em đã nói...anh vẫn luôn biết ngay từ đầu, là Karen đã nói thẳng với anh trong ngày anh liên hệ với bà ta."
"Nhưng với anh, điều đó không quan trọng. Với Emma và Takemichi, em chính là anh trai ruột của bọn trẻ, vậy thì lý do gì để chúng ta không thể làm người một nhà?"
Shinichirou khẽ nhúc nhích người, gã quay trở lại bàn, cầm lên một tệp hồ sơ được đóng kín cẩn thận. Gã đưa cho Izana, ra hiệu xem.
Izana nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn pha tạp sự lo lắng, sợ hãi bị bỏ lại và cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, rụt rè đón lấy tệp hồ sơ, mở nó ra.
"...Cái này..." Gã lẩm bẩm, mắt hơi mở lớn.
Bên trong là mấy giấy tờ linh tinh trộn lẫn cả cũ và mới.
Izana lật xem, càng lật mắt càng mở to hơn.
Giấy cũ chủ yếu là giấy khám sức khoẻ của Izana những năm gần đây, nhưng cũ nhất vẫn là giấy tờ nhận nuôi hợp pháp, còn mới thì là giấy tờ bàn giao chi nhánh và cổ phần.
Shinichirou mỉm cười, nụ cười hơi chật vật.
"Anh luôn coi em là em ruột của anh. Những gì một người con nhà Sano có, em cũng sẽ không thiếu. Anh định đợi em 18 tuổi rồi mới đưa, nhưng hiện giờ có lẽ bắt đầu để em học quản lý là vừa."
"Tình cảm gia đình đâu phải một câu nói không cùng dòng máu là có thể định đoạt, phải không?"
Izana không nói gì, nhưng tay gã khẽ run lên. Gã ngước mắt nhìn lên.
Shinichirou thấy em trai cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì thở phào, đoạn dựa lưng vào bức tường bên cạnh.
Izana, sau một hồi im lặng, chợt lên tiếng nói với gã:
"Đừng để Takemichi biết, được không anh cả?"
Trong giọng nói của gã chứa đựng cảm giác van lơn mà bản thân còn chẳng nhận ra. Izana chẳng đời nào muốn thằng bé xinh đẹp đó chỉ là một người xa lạ với mình.
Mà những tâm tư đó lại bị Shinichirou hiểu thành Izana không muốn bị ra rìa, hoặc là tình cảm quý mến giữa các anh em.
Gia đình đang hoà thuận êm ấm, đột nhiên biết được chuyện này sẽ gượng gạo biết bao.
Shinichirou cười nhẹ, đoạn khoác tay qua vai Izana:
"Tốt thôi, không có việc gì thì tự dưng anh đem ra nói làm chi?"
Sau này lớn rồi Izana mới hiểu, cảm xúc đó đâu phải vì lo lắng bản thân bị bỏ lại. Tất nhiên suy nghĩ đó cũng thoáng qua, thế nhưng vẫn chẳng phải là bản chất.
Izana nghĩ, rốt cuộc cũng là do gã tham lam. Vốn chỉ suy nghĩ đơn giản rằng mình luyến tiếc cảm giác ấm áp gia đình, muốn thằng nhóc kia vẫn tiếp tục xà vào lòng mình kể lể các thứ. Muốn nó cười với mình, muốn nghe nó nói chuyện, muốn nó tiếp tục gọi mình là anh thứ.
Sau này lớn rồi, lại không muốn nó gọi vậy nữa.
Rất nhiều chuyện phải để lớn lên mới hiểu. Izana thầm nghĩ, có lẽ việc bản thân không phải là anh trai ruột quả thật là một loại phước lành.
Takemichi chẳng sớm thì muộn, sẽ biết được điều đó thôi.
Đứa trẻ ấy chẳng còn chút ràng buộc về hôn sự nào, giờ cũng đã nguội lạnh với mối tình cũ.
Trên đời này yêu thương em ấy nhất, lại không bị rào cản máu mủ ngăn cản, chẳng phải chỉ có mình Sano Izana gã hay sao?
Nói như vậy, Izana từ một kẻ tứ cố vô thân, một ngày nào đó sớm thôi sẽ có một nơi nào đó cho riêng mình để trở về.
Gã biết rằng đó sẽ là tương lai của mình.
Izana bấm nghe cuộc gọi được hiển thị trên điện thoại, bên kia đầu dây là tiếng gió rít.
"Izana." Manjiro nói gấp. Izana chắc mẩm rằng cậu em không cùng huyết thống này đang phóng xe bạt mạng. "Tìm được thông tin chúng chưa?"
"Tìm được rồi." Izana nhận xét. "Cũng gọi là có tí khôn vặt đấy, nhưng anh sẽ giải thích cho mày sau. Những gì anh tra được, anh đã gửi hết vào hòm thư của mày với anh cả rồi."
Emma ngồi sau xe Izana, cô gái trẻ vốn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
"Anh thứ, anh Takemichi liệu sẽ an toàn chứ?"
Izana nhìn qua gương, thấy cô bé dù im hơi lặng tiếng nhưng nét mặt lại tràn ngập sự lo lắng.
"Anh cả với Manjiro theo sát họ rồi, em đừng lo." Gã nói, sau lại bổ sung. "Chúng ta cũng đang đến."
Emma đưa tay rút một tờ tài liệu tra xét được trên xe của Izana, hàng mi dài rũ xuống, đồng tử lướt qua lại đọc từng hàng chữ.
Làm sao có thể không lo lắng chứ?
Trên tờ giấy đó rõ ràng viết, cả hai kẻ bắt cóc lần này đều đến từ nhà Inui đã lụn bại.
Rõ ràng mà nói, một là chó cùng rứt giậu, đe doạ đòi tiền chuộc để trốn ra nước ngoài, hai là lo lắng chúng sẽ nói ra điều gì không nên.
Khả năng cuối cùng thì tệ hơn, họ làm vậy với động cơ trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co