Truyen3h.Co

[AllTake] Ái Dục

Chương 4

juliel0408

Chuông điện thoại reo leng keng, nhưng Izana không vội nhấc máy. Hết hồi chuông, số máy kia lại gọi lại.

Gã nhắm mắt thưởng trà, hồi lâu mới sột soạt tay áo kimono trơn, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, bấm nghe máy.

Đầu dây bên kia vừa kết nối liền hỏi:

"Có chuyện gì rồi à?"

"Ừ, có chuyện rồi."

Izana bình thản nói, trong lòng biết thừa Manjiro bên đầu dây kia đang bổ não ra đủ thứ khả năng. Nhưng gã khá lười nói thêm, phần vì bụng dạ gã cũng đang khá khó chịu, gã biết là thằng em ngu ngơ, bốc đồng của mình cũng đủ lớn để hiểu vấn đề.

"Đừng có làm ầm." Gã nhắc. "Đừng có tông hỏng cửa nhà Inui, nhà nó nuôi lắm chó lắm, anh không đưa mày đi tiêm phòng dại được đâu."

Manjiro nghiến răng.

"Thằng này sợ gì mấy con chó cảnh."

Trong điện thoại vang ra giọng cười khẽ của Izana, mà Manjiro chẳng đoán được gã đang nghĩ gì.

"Takemichi đâu rồi?" Izana hỏi.

"Trong tiệm Emma rồi." Manjiro đáp, định nói thêm gì đó thì Izana ngắt lời gã.

"Anh biết mày không vui." Izana từ tốn nói. "Anh và anh Shin cũng thế, nhưng nhịn đi thì hơn, giờ là lo cho Takemichi kia kìa. Tốt nhất là tránh điều tiếng, đừng để nó ảnh hưởng đến em ấy."

Nói rồi, gã cúp máy. Trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút dài.

Manjiro nhìn màn hình điện thoại tối đen, im lặng hồi lâu rồi nổ máy phóng về chi nhánh công ty mình.

Takemichi giúp Emma bê vài thùng đồ ra vào đã mệt bở hơi tai, cậu nằm xuống sàn lát đá, thở không ra hơi.

Emma dùng mũi giày chọt nhẹ vào vai Takemichi đang nằm lăn lê dưới đất, nhắc cậu đứng dậy vì hôm nay nhân viên chưa quét dọn phòng này.

Về phần câu hỏi của Emma hồi nãy về việc rủ cậu đi Hawaii, Takemichi chẳng có lí do gì để từ chối. Để cô đi một mình, cậu cũng không yên tâm, nếu cô rủ cậu đi cùng cho an toàn, Takemichi tất nhiên không từ chối.

Gần đây cũng có nhiều chuyện khiến Takemichi bối rối, nếu bay sang nước ngoài chơi có thể khiến cậu nhẹ lòng hơn thì tại sao lại không làm.

Lần này ra nước ngoài, Takemichi chỉ nhắn một tin cho Inui rồi bước lên máy bay. Thế nên khi cậu trở về nước vào một tháng sau, tin tức bị chặn kín trong nước cuối cùng cũng lọt đến tai Takemichi.

Giám đốc một chi nhánh trung tâm của tập đoàn nhà Inui nghiện cờ bạc, vay vốn ngân hàng để bù vào khoản nợ cá nhân. Niềm tin của các cổ đông đang trên bờ lung lay, nhà Inui đứng trước vụ bê bối lớn chưa từng thấy.

Takemichi vừa cất được hành lý vào trong phòng, thay vội bộ quần áo rồi trở ra thì bắt gặp Shinichirou đứng ở cửa. Gã cả người ướt nhẹp, dường như vừa dầm mưa chạy vội về.

Anh cả đưa ánh nhìn mệt mỏi, khổ sở nhìn Takemichi.

"Takemichi, ở nhà đi." Gã nói. "Vụ việc nhà Inui, cứ để bọn anh lo."

Takemichi vội vàng dìu gã vào nhà, đẩy gã vào phòng tắm và giúp anh cả lấy khăn. Tất nhiên, dù số sắng đến mức lòng như lửa đốt, cậu cũng đành phải nghe theo sắp xếp của anh.

Đôi mắt đen thăm thẳm của Shinichirou dõi theo bóng Takemichi đang tiến lại gần với chiếc khăn tắm, mái tóc đen của gã ngấm mưa rủ xuống. Gã đưa tay ra nắm lấy cổ tay Takemichi kéo mạnh vào người mình.

Takemichi không chút phòng bị, bị kéo vào vòng tay ướt nhẹp của gã. Nhận thấy làn da anh cả lạnh cóng, cậu có chút lo lắng.

"Anh Shin, anh...mau đi tắm đi."

Nhưng Shinichirou không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ôm Takemichi, nói một cách cẩn thận như sợ làm cậu xúc động.

"Anh hiểu rằng bây giờ em đang rất sốt sắng, nhưng Takemichi, nhà Inui dính vào bê bối tài chính, em có tới cũng chỉ khiến bọn họ vướng chân thôi."

"Ai cũng đang cố tự cứu mình, anh và Izana, Mikey cũng đang hỗ trợ họ giải quyết vấn đề."

Lòng Takemichi rối như tơ vò. Bàn tay lạnh ngắt của Shinichirou xoa nhẹ phần tóc sau gáy cậu, dường như an ủi, lại giống dỗ dành.

"Yên tâm đi, chỉ là vướng mắc tài chính thôi mà. Cái đó chỉ cần bù lại vào là ổn ngay thôi."

Nhà Inui không thiếu tiền, Takemichi biết, cái họ vướng phải bây giờ chỉ có vấn đề về danh tiếng. Nhưng nếu Shinichirou, gia chủ nhà Sano ở đây thì mọi chuyện hoàn toàn có thể cứu vãn.

Theo lời anh cả, nhà Inui có thể vứt bỏ tên giám đốc chi nhánh đó, đồng thời đưa Inui Seishu lên làm gia chủ mới, tạo ra niềm hy vọng mới cho tập đoàn dưới sự bảo chứng của nhà Sano, bão tố sẽ kết thúc. Takemichi hiện tại không có quá nhiều quyền lực để mà có thể ra mặt đại diện cho nhà Sano.

Thứ đó thuộc về Sano Shinichirou, tức anh cả của cậu kia.

Inupi giờ có lẽ đang đứng giữa một đống áp lực của việc trở thành tân gia chủ, cậu tới tìm gã chỉ khiến gã thêm rối trí.

Chờ Shinichirou bước vào phòng tắm, Takemichi mới rút điện thoại gọi cho Inui Seishu.

Chuông chờ điện thoại kéo dài hơn thường ngày, Inui nhấc máy, giọng điệu mệt mỏi.

"Takemichi? Em về rồi?"

Takemichi mím môi.

"Em vừa mới về. Anh ổn chứ?"

Tất nhiên là không ổn, nhưng Inui không nói thế. Gã cố gắng tỏ ra như thường ngày.

"Chắc em biết rồi, nhà anh đang gặp chút...gọi là vấn đề nhỏ. Nhưng đừng lo, giải quyết xong vấn đề này, anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng mới mở ở Nagoya."

"Bên cạnh anh còn có Kokonoi, đừng lo." Inui nói.

Vai trò hai người bỗng chốc đổi ngược. Takemichi vốn gọi điện để an ủi gã, dỗ cho Inui bình tĩnh lại, không ngờ người được vuốt ve lại là cậu.

Takemichi bật cười khẽ, cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Cậu mải trò chuyện với Inui Seishu, không để ý tới Shinichirou đã tắm xong, mọi thứ đều tươm tất, đang dựa vào tường nhìn bóng lưng Takemichi.

Mái tóc gã dính nước, nhỏ từng giọt tong tong xuống sàn rồi vỡ tan.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa hè vẫn ào ào. Dưới tầng tầng lớp lớp mây đen kịt còn có thể thấy cả chớp loé sáng cả vùng trời.

Takemichi kết thúc cuộc gọi chớp nhoáng với Inui ngay lúc gã bị gọi đi. Lúc cậu quay lại thì Shinichirou đã trở lại phòng khách, mái tóc còn ướt, khăn lau tóc vắt ngang vai.

"Để em giúp anh sấy tóc."

Takemichi ngoan ngoãn nói, đoạn lấy chiếc khăn trên cổ Shinichirou xuống, lau nhẹ lên mái tóc đen ngắn của gã.

Shinichirou cũng chẳng từ chối, gã mở máy tính, dường như đang kiểm tra báo cáo tài chính, để mặc những ngón tay thanh mảnh của Takemichi lướt qua từng lọn tóc mình.

Máy sấy đã cắm điện sẵn, cậu cẩn thận lau tóc anh cả cho đến khi nó ngừng nhỏ nước rồi mới bật máy sấy.

Ở nhà này, chỉ có Takemichi là có mái tóc đen giống Shinichirou, giống mẹ. Người ta thường dựa vào đó mà phán đoán rằng đó là lý do gia chủ đương nhiệm, tức Sano Shinichirou cưng chiều cậu em này đến vậy.

Trái lại, cũng có một số khác cho rằng thật ra trong các anh em, Shinichirou coi nhẹ nhất cũng chính là cậu nhóc ấy. Cổ phần trong tay cậu lớn, thậm chí có phần nhỉnh hơn các anh em khác, nhưng từ nhỏ những việc gia tộc cậu có thể can dự thật ra không nhiều.

Nhà Sano nói rằng Takemichi từ nhỏ không theo học khối kinh tế, cả nhà cũng không muốn ép cậu. Thành thử, đối với một gia tộc điều hành công ty, việc Takemichi hiểu rõ thật ra không có nhiều.

Vả lại, cậu út cũng ý thức được việc của mình trong gia đình là duy trì hôn ước với Inui Seishu, còn lại cả nhà chẳng bao giờ đặt áp lực lên vai Takemichi.

Có thể nói, cậu được nuông chiều thành quen, tự nhiên cũng cảm thấy việc công ty chẳng phải việc mình. Thế nên vào sinh nhật vừa rồi, khi Shinichirou muốn cho cậu quản lý chi nhánh, Takemichi đã từ chối.

Takemichi chẳng biết được quyết định ấy là tốt hay xấu, chỉ là thời điểm hiện tại, việc duy nhất cậu có thể làm là trông chờ nhà Inui tự mình vực dậy được, với sự giúp đỡ của gia tộc nhà mình.

Nhưng nhà Inui, cứ như hiệu ứng domino, rắc rối và bê bối liên hoàn xảy đến, chồng chất lên vai Inui Seishu vừa mới ngồi vào ghế chủ tịch còn chưa kịp ấm chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co