Chương 5
Ai cũng biết, lần sóng gió này của nhà Inui, nhờ có sự hỗ trợ từ nhà Sano mới tạm thời yên thân.
Đúng như dự đoán của Sano Shinichirou, Inui Seishu cuối cùng cũng ngồi lên vị trí gia chủ. Cha mẹ anh ta rời khỏi ghế chủ tịch và phu nhân, chỉ còn cách lo lắng cho con trai vừa bị ép phải tự mình bước vào thương trường bỏng rẫy những âm mưu.
Sự thay quyền đổi chủ này là cần thiết. Tay giám đốc nghiện cờ bạc kia là thân tín của cha Inui, nay dưới danh nghĩa công ty vay ngân hàng một khoản khá lớn, định bụng sẽ trả bằng tiền hợp đồng ký được. Rủi thay, người tính không bằng trời tính, các đơn hàng liên tiếp rơi vào tay các công ty lớn nhỏ, kha khá trong số đó thuộc về anh em nhà Sano.
Gã ta vào tù mọt gông, cha Inui thì bắt buộc phải lui xuống vì tín nhiệm sai người khiến công ty chịu tổn thất nặng.
Inui Seishu mới mười bảy tuổi, được nuôi dạy từ nhỏ như một người thừa kế hợp pháp, cũng từng theo cha đi kí các hợp đồng lớn nhỏ nên tình hình cũng không đến nỗi thê thảm.
Khoản nợ dưới sự bảo chứng của nhà Sano cuối cùng cũng tạm yên, còn để từ từ trả. Thế mà anh ta không biết sợ, ngay trong tiệc nhậm chức, anh ta bị bắt gặp qua đêm với một cô tiểu thư nhà nào chẳng biết.
Anh ta lấy oán báo ơn, nhà Sano tốt với anh ta đến vậy mà vừa ngồi lên ghế gia chủ đã vội vàng làm tổn thương vị hôn phu mang họ Sano.
Cô kia một mực bám lấy đòi Inui Seishu chịu trách nhiệm, nhưng Inui kiên quyết không nhận, còn muốn tìm gặp Sano Takemichi nhiều lần để giải thích.
Inui quỳ trên nền đất bụi bặm trước cửa nhà Sano, nước mắt lưng tròng, bộ dạng thậm chí còn chật vật và đau đớn hơn hồi nhà anh ta dính bê bối tài chính.
"Takemichi." Gã khóc. "Anh thề với em, anh không làm gì cả."
"Anh với cô ta không có gì hết. Cô ta vu oan giá hoạ cho anh. Em biết cô ta từng gây rắc rối cho em nhưng bị hai nhà anh với em chèn ép."
"Cô ta muốn trả thù."
Tiếc thay, đôi mắt Takemichi đã hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhìn Inui đang hèn mọn quỳ trên đất, nước mắt cũng không thể nhịn được mà lăn dài trên gò má.
"Inui."
Takemichi chợt nói.
"Chúng ta dừng ở đây đi."
Inui điếng người, gã như hoá đá mà ngây ngốc nhìn Takemichi. Nhưng cậu không nhìn gã nữa, chỉ lặng lẽ gỡ chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi ngón tay rồi thả xuống đất.
Thế là hết. Nhà Sano công khai huỷ bỏ hôn ước với nhà Inui, cũng rút lại toàn bộ hợp tác và bảo chứng. Gia chủ Inui còn non trẻ, trái tim còn đang vỡ nát vì đánh mất tình yêu sao có thể chống lại sự xâu xé từ các cổ đông già đời.
Họ nói, nhà Sano còn đang giúp đỡ nhà Inui, Sano Takemichi còn là người sẽ thành người đầu ấp tay gối với Inui Seishu, vậy mà gã còn phản bội cậu ta.
Đến người như vậy còn bị gã lừa phỉnh, vậy các cổ đông có gì để tin gã ta?
Giá cổ phiếu sụt giảm với tốc độ chóng mặt, các cuộc họp cổ đông tổ chức liên tục mà chẳng nghĩ ra phương án giải quyết.
Ngân hàng thì không cho vay, cuối cùng bọn họ bán tháo cổ phiếu.
Sano Shinichirou cuối cùng cũng một tay vung tiền mua cổ phiếu, một tay ôm em trai vào lòng dỗ dành.
Izana trở về nhà ngay thời điểm vụ bê bối thứ hai của tập đoàn Inui rầm rộ trên các trang báo chí. Gã tìm thấy Takemichi khóc thành đống nước nhão trong gầm cầu thang.
Gã ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận kéo Takemichi tựa đầu vào vai mình.
Takemichi thấy có người dỗ dành thì còn khóc thảm hơn, nước mắt cứ như van nước không đóng lại được, oà khóc ngay trên vai Izana.
"Em đã nghĩ anh ấy yêu em." Cậu nức nở. "Anh Shin bảo...bảo em là...nếu yêu em, anh ấy...sẽ không làm như thế..."
Mái tóc bạch kim của gã, sau khi Izana nghiêng đầu thì chạm vào đỉnh tóc rối của Takemichi.
"Em không biết nữa...Từ bé đến giờ...chưa từng có ai đối xử với em thế cả..."
Takemichi đúng thật là từ nhỏ đã được cưng như trứng mỏng, kể cả có người ganh tỵ với cậu thì gia đình cũng đứng ra dẹp bỏ.
Thế mà Inui Seishu lại cho cậu cảm giác được yêu rồi sau đó vụng trộm với người từng tung tin đồn thất thiệt về cậu, ném Takemichi từ trên đỉnh hạnh phúc xuống đáy tuyệt vọng.
"Đó là lý do gã gần đây không hay gọi em đúng không?" Izana thì thầm.
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, thành thật mà nói, cậu không biết phải nói thế nào cho phải. Tình nghĩa bao năm thế mà giờ cậu bỗng thấy gã thật xa lạ, Takemichi nghĩ cậu không còn nhận ra gã nữa.
Bàn tay lớn của Izana phủ lên bàn tay nhỏ của Takemichi, gã miết ngón tay lên mu bàn tay cậu, nói bằng giọng rất nhỏ như dỗ ngọt.
"Có anh ở đây rồi. Không sao nữa."
"Gã ta chơi đùa em, gã ta đáng hận."
"Đối với anh và cả nhà mình, em là điều quý giá nhất trên đời này. Nên đừng vì một tên đàn ông không xứng đáng mà khiến bản thân chịu uất ức."
Izana nói rồi hôn lên tóc Takemichi.
"Hãy hận gã ta, nhưng đừng vì gã mà lỡ dở cuộc đời."
"Rồi em sẽ gặp được người tốt hơn, yêu em thật lòng."
Lúc nói câu này, đôi mắt màu tím hoa lan của gã nhìn thẳng vào Takemichi. Nhưng lời này, cộng với ánh nhìn chắc nịch của gã khiến trái tim đang mờ mịt của Takemichi rung lên như vừa thấm thía ra cái gì.
Cậu đã suy nghĩ cả đêm, cũng khóc cả đêm. Một đêm đó, Izana bầu bạn cùng cậu. Sáng dậy, mắt Takemichi sưng húp, nhưng cậu đã mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng là tình cảnh Takemichi dứt tình với Inui trước cửa nhà, dù trái tim còn đau dữ dội. Emma và Manjiro biết cậu buồn, ngày nào cũng ở bên chọc cậu vui lên.
Takemichi nghĩ, cậu có gia đình yêu thương mình đến mức này, quan tâm mình đến mức này, vì cậu mà họ huỷ đi mối liên hôn với nhà Inui, cũng mất đi vài hợp đồng không nhỏ.
Sau khi nỗi buồn đau đớn qua đi, Takemichi thấy trong tim mình là nỗi giận rất mãnh liệt dành cho cái tên Inui Seishu. Cậu cảm tưởng như chỉ cần gặp lại gã, Takemichi có thể xông đến đánh cho con người tồi tệ ấy một trận.
Manjiro cười nắc nẻ:
"Em chắc gì đã đánh lại gã ta, trừ khi gã ở im cho em đánh."
Takemichi ngậm miếng cá hồi trong miệng, mặt đỏ bừng vì tức giận.
Izana lườm Manjiro một cái rồi cắt thịt trên đĩa.
"Nếu có đánh thì gọi anh hoặc Manjiro đi cùng. Em luôn có gia đình hậu thuẫn sau lưng, không cần lo lắng gì cả."
Takemichi xúc động tới mức không dám nhìn thẳng lên, đành nhìn chằm chằm miếng thịt trên đĩa. Emma rót rượu ra ly, đẩy nhẹ vai cậu.
"Thôi vậy, uống với mọi người một ly, coi như mừng cho khởi đầu mới của anh."
Cứ như thế, nhà Inui sụp đổ như một lẽ tự nhiên. Cô ả làm loạn trong tiệc tân gia chủ của nhà Inui cũng biến mất không một chút dấu tích. Nhà Sano thì ngày một lớn mạnh, đến mức người ta từ dị nghị phải chuyển sang nịnh nọt.
Mối tình nhiều năm đầy chấn động của Takemichi rốt cuộc kết thúc hẳn một cách đầy nhạt nhoà vào một ngày đầu đông, trời mới trở rét và tuyết chưa kịp về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co