C13
Phía Nam Shibuya, toà trụ sở cảnh sát hiện ra to sừng sững giữa khu đô thị tấp nập người. Hôm nay có vẻ nơi đây đông đúc hơn hẳn dẫu là ngày đầu tuần. Trên tay cầm mấy hộp bánh lớn, dù không còn thứ để chống đỡ nhưng Takemichi vẫn không hề chật vật khi bước vào trong.
Dưới sảnh trụ sở giờ chỉ còn sót mỗi vài ba người bên tổ an ninh ngồi trực, những người còn lại có lẽ đã lên phòng họp ở lầu ba hết cả rồi. Thấy vậy em cũng không rề rà nữa, vội chào hỏi với mấy người ngồi trực rồi nhanh chóng bấm thang máy đi lên.
Ngay khi cánh cửa phòng họp vừa mở, tiếng ồn bên trong đã làm em choáng ngợp. Phòng họp tuy rất lớn nhưng số người đang ngồi bên trong chẳng phải số ít. Thông thường thì hàng tháng cả trụ sở sẽ họp ở đây một lần theo định kì, dẫu vậy không khí những lúc đó cũng không náo nhiệt như bây giờ.
Đặt mấy hộp bánh xuống bàn trà nhưng vẫn cầm một hộp trên tay, Takemichi vừa đi đến chỗ ngồi còn trống kế bên chị gái cùng tổ đang vẫy vẫy ra hiệu vừa lia mắt nhìn xung quanh, cuối cùng em đã tìm được lí do tại sao mọi người rộn ràng đến như vậy, ở vị trí đầu bàn kia vẫn còn trống, đồng nghĩa với việc bác tổ trưởng tổ em hay đúng hơn là cảnh sát trưởng của trụ sở này vẫn chưa có mặt.
Khoe hàm răng trắng tinh cười tươi với mấy anh chị cùng tổ đang ngồi xung quanh, Takemichi mới kịp đặt mông ngồi xuống ghế là đã nghe thấy tiếng chị gái kia nói.
"Ồ, nay hết phải nhảy lò cò rồi à?"
Bàn tay vừa mở hộp bánh, em vừa bĩu môi giận hờn đáp lại.
"Bộ dáng đi mấy ngày nay của em khó nhìn lắm sao chị Mouri? Cũng tại hồi sáng cây nạng bị gãy thôi."
Chị Mouri trong lời em nói giờ vẫn còn bận ngóng mắt vào hộp bánh trên tay em, có vẻ là đắn đo không biết nên chọn loại nào. Thế rồi chị ta vẫn nói tiếp.
"Ừ, nhìn xấu chết đi được. Tưởng nhóc còn bệnh tật dữ lắm ấy chứ giờ chị thấy nhóc cũng hăng hái gớm nhỉ? Bảo bác tổ trưởng cho đi làm đi, chiều nay tổ mình có lịch tập luyện bên trung tâm kìa."
Thật ra thì Takemichi còn muốn nghỉ thêm tuần nữa....
Hộp bánh được đẩy ra giữa bàn, vài người cùng tổ mới đó đã kiên nhẫn không nổi mà tranh nhau lựa, ngay cả bà chị ngồi cạnh em cũng vậy, thậm chí chị ta còn tặng kèm nhiều câu chửi ngon ngọt cho mấy người tổ khác đang có ý định xin xỏ.
Mấy chốc bánh trong hộp đã vơi đi ít nhiều, trong lúc chờ lại chẳng có việc gì để làm, Takemichi đang chán nản xoay xoay cây bút trên tay, mắt lại chú ý đến chồng giấy tờ cao qua đầu vừa được người bên khu thông tin mang vào.
Lật qua lật lại sấp tài liệu nóng bỏng tay, em chật lưỡi. Rõ ràng một cái Touman còn xử lí không xong, bây giờ thì hay rồi, từ đâu trên trời rớt xuống thêm một gánh nặng ngàn cân mang tên Phạm Thiên.
Tầm mắt lướt sơ qua trang giấy, bắt gặp không ít gương mặt xa lạ, ấy rồi trang giấy kế tiếp hiện lên khiến Takemichi khựng lại. Người ta chẳng đoán được lúc đó em đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu thiếu niên nhếch môi cười rồi mau chóng lật sang một trang khác.
Vì đang ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng nên không một ai dám làm việc chậm trễ. Ngay cả bác cảnh sát trưởng cũng vậy, vừa từ trụ sở chính về đây đã gấp gáp đi lên phòng họp, đến cả mồ hôi lấm tấm trên trán cũng chưa kịp lau.
Ban đầu buổi họp vẫn trôi qua một cách êm ả cho tới khi bác tổ trưởng nhắc đến một cụm từ mà có lẽ đứa nhỏ vừa bước vào nghề không lâu như Takemichi không thể nào hiểu được: "Hắc Long đời đầu."
Nhìn mấy gương mặt non trẻ ngờ nghệt ra, cảnh sát trưởng mới ngao ngán thở dài rồi chậm rãi giải thích:
"Có thể một số chuyện vì đã xảy ra rất lâu nên mấy đứa không biết. Thật ra thì Hắc Long hiện tại đã là thế hệ thứ mười rồi, nhưng vì Shiba Taiju nắm quyền và duy trì thế hệ này quá bền bỉ nên dần dần người ta cũng chỉ quan tâm đến Hắc Long của thời đại này."
"Khi tôi mới bước vào cái nghề này thì trùng hợp thay Hắc Long thế hệ đầu cũng vừa được thành lập. Nhưng họ đi theo một lí tưởng khác chứ không phải trở thành một đám tội phạm như hiện tại. Hắc Long mà mấy đứa thấy đã biến chất từ rất lâu rồi."
Thật ra cũng có một vài người từng biết đến Hắc Long đời đầu rồi đấy, nhưng đó chỉ là số ít. Nếu ngày hôm nay không nói đến thì có lẽ họ cũng sẽ quên bẵng đi.
"Vậy tại sao tôi lại phải nhắc đến Hắc Long đời đầu?"
Nói đến đây, cảnh sát trưởng tiến lại gần màn hình chiếu rồi lần lượt chỉ qua hình ảnh bên trên, phần lớn đều là hình chụp trộm hoặc trích xuất từ camera địa phương nên cũng chẳng thể thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng thông qua vóc dáng và kiểu tóc thì những con người làm nghề cảnh sát ở đây đều có thể ghi nhớ và phân biệt được.
"Nhìn cho kĩ, người nhỏ con có đeo khuyên dạng chuỗi hạt này tên Wakasa Imaushi, gã khổng lồ đi bên cạnh ngày xưa thường được gọi là Benkei. Cả hai người họ đều là đội trưởng của Hắc Long đời đầu."
"Kế tiếp, người có vết sẹo gạch qua mắt này không ai khác ngoài "thần chiến tranh" hay còn là phó tổng, một trong những người tạo ra Hắc Long, Takeomi Akashi."
'Thần chiến tranh', biệt danh này người của cục đã nghe nhiều lần rồi vì hắn vẫn đang tham gia vài vụ liên quan đến các băng đảng hiện nay. Tuy nhiên, hai người còn lại thì hiểu biết về bọn họ lại bằng không.
"Hình ảnh mấy cô cậu vừa thấy đều chụp vào sáng hôm nay đấy. Mà điều đó có nghĩa rằng cái tên 'Phạm Thiên' này tập trung được toàn hàng cốt cán cả."
Lời vừa dứt, đột nhiên một người ở phía bộ phận an ninh lại có ý kiến. Người này có vẻ còn đang kiêng dè cảnh sát trưởng nên xưng hô có hơi trịnh trọng, không giống mấy người của tổ điều tra của Takemichi cho lắm.
"Thưa ngài tôi có chuyện muốn hỏi, nếu như các đội trưởng và phó tổng đều xuất đầu lộ diện rồi vậy thì-"
Tên đó chưa nói xong đã bị tiếng cười vang của người lớn tuổi nhất cái phòng này cắt ngang. Bọn họ chả hiểu nổi ông chú già này tại sao lại giở chứng, cứ thế im phăng phắc mà quan sát vị cảnh sát trưởng đáng kính kia vừa cười vừa nói.
"Có phải cậu đang thắc mắc rằng nếu như tất cả thành viên chủ chốt đều ở đây thế thì tên đứng đầu đang ở đâu? Đúng chứ?"
Đang đứng ở vị trí trung tâm, bất chợt bác cảnh sát trưởng lại tiến đến chống hai tay xuống mặt bàn, giọng nói như đang hồi tưởng về một điều gì xa xăm, mắt cũng dán vào điểm vô định, nơi bọn họ không thể nào xác định được.
"Tôi cũng thắc mắc, rốt cuộc tên đó đang ở đâu? Nhưng nếu hắn thật sự tham gia vào vụ này thì có chuyện lớn rồi đấy."
" Vì tên ấy là kẻ có khả năng lãnh đạo tốt nhất mà tôi từng biết đến và tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta của hiện tại đều không đủ khả năng để nắm bắt hắn, ngay cả tôi."
"Shinichiro trước giờ luôn là một tên khó hiểu."
Từng người lần lượt rời khỏi phòng sau khi cuộc họp kết thúc, ban đầu Takemichi chỉ có dự định nán lại để chia hết số bánh còn dư cho mọi người, nào có ngờ lại bị bác cảnh sát trưởng nhờ đi pha café giúp. Đợi đến lúc em mang cái tách sứ còn bốc khói nghi ngút lên thì trong phòng đã chẳng còn ai ngoài vị lãnh đạo đang ngồi đợi ở bàn trà kia.
Cẩn thận đặt tách café xuống nhưng khi em kịp xoay người đi liền bị giọng nói ôn tồn của bác tổ trưởng chặn đứng lại.
"Con ngồi xuống nói chuyện với bác một lát đi."
Nghe vậy, Takemichi không dám chối lời, trong lòng cũng ngấm ngầm hiểu ra được tại sao bác lại nhờ mình đi pha cafe giúp. Em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đặt bên cạnh chỗ bác tổ trưởng ngồi. Dưới mùi thơm của hương café thoang thoảng đầu mũi, dường như biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi đã chẳng còn nặng nề như ban nãy.
"Có nhiều chuyện bác biết nhóc không muốn nhắc đến nhưng mối quan hệ của nhóc với tên đó rốt cuộc là như thế nào?"
Tên đó, duy chỉ hai chữ này cũng đủ làm cho Takemichi giật thót cả người. Là Hanma hay là—
"Baji Keisuke mà bác biết không phải là kẻ dễ dàng tha mạng cho bất kì ai như vậy. Ngày hôm đó, việc xảy ra ở con dốc có lẽ chỉ có nhóc và tên ấy hiểu rõ nhất."
Ngoài ra còn có tấm hình đã bị gỡ bỏ từ lâu trong nhóm chat, thứ mà cả tổ bọn họ đều giấu nhẹm trong lòng, không bao giờ nhắc đến trước mặt em. Họ đã âm thầm bảo vệ danh dự cho em bằng mọi cách nhưng việc lựa chọn im lặng lại khiến mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đến nước này, Takemichi cũng không muốn giả vờ thêm chút nào nữa. Hai mắt em dán chặt vào đầu gối mình, trong đầu lại cố gắng không nhớ đến những điều kinh khủng đã qua.
"Hắn để mắt đến con rồi, bác à."
Âm thanh nhẹ tênh thỏ thẻ phát ra từ đôi môi đang mấp máy run, Takemichi nào có nhìn thẳng vào vị trưởng bối trước mặt như thể thứ mà em đang phải đối diện chính là mặt tối của bản thân em.
"Việc xảy ra hôm ấy không khác gì ván bài lật ngửa, con cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Nhưng ván bài này hoà rồi, con chẳng thể nắm bắt được nhược điểm của hắn, hắn cũng không tài nào có được điều mình muốn."
Dưới ánh chiều tàn, cậu thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, đôi ngươi màu trời trong vắt hiện lên hết thảy quyết tâm tận đáy lòng.
"Nếu được, con muốn trở thành nhược điểm của hắn."
Chị Mouri chậm rãi thắt dây an toàn, tiện tay vứt luôn cái túi xách vướng víu ra hàng ghế sau. Mắt cũng chẳng thèm để ý đến người đang ngồi bấm điện thoại ở ghế phụ kia nhưng miệng lại hỏi.
"Nghe sếp bảo nhóc xin được chuyển qua toà B ở hả?"
Ngón tay thon dài chọc chọc vào màn hình điện thoại, Takemichi nghe thế mà gật đầu rồi đáp.
"Em thấy chỗ ở hiện tại xa cục cảnh sát quá, đi lại bất tiện nên thôi em xin chuyển vào đó ở luôn."
Cục cảnh sát mà bọn họ đang làm việc có rất nhiều tiền nên cũng không keo kiệt với bọn họ là bao vì đã đặc biệt cung cấp chỗ ở cho bọn họ. Cả hai toà chung cư nằm sau lưng cục được chia ra là toà A và toà B, dù không phải căn hộ cao cấp nhưng cũng rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Thật ra thì không phải tự dưng mà bọn họ có được những phúc lợi tốt như vậy đâu. Điểm mấu chốt ở đây là năng suất làm việc của bọn họ rất cao, toàn giải quyết được các vụ lớn. Ngoài ra, cũng vì giải quyết được quá nhiều vụ nghiêm trọng nên bọn họ gây thù chuốc oán với không ít người.
Nhất là mấy người bên tổ điều tra ấy, toàn bị người ta chặn đường trả thù cả thôi. Nên việc cung cấp chỗ ở sát bên cạnh cục cảnh sát là phần nào đảm bảo an toàn cho bọn họ.
"Vậy lát nữa đi tập xong rồi chị chở nhóc về dọn trước mấy đồ lặt vặt, chuyển lẹ đi chứ tầng chị mày ở hiu quạnh lắm, mấy đứa phòng bên chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi, rủ qua nhậu cũng không thèm qua, chán muốn chết."
Nghe chị ta nói xong, Takemichi không nhịn được mà cong môi cười.
"Ai bảo với chị là em sẽ chuyển lên tầng của chị ở vậy?"
Lời vừa dứt, chị ta lập tức trừng mắt rồi vỗ mấy cái bôm bốp vào vai em.
"Mày dám trả treo với chị mày hả? Đâu phải tự dưng mà mấy tầng kia đều trống nhiều phòng mà tầng chị mày ở chỉ còn dư đúng một phòng? Đó là cơ hội cuối cùng của mày đấy em ạ. Mà biết tại sao chị lại nói vậy không?"
Hỏi vậy chứ nào có quan tâm đến đứa em mình có tò mò hay không. Chị ta vừa kể vừa nhớ đến mấy chuyện tâm linh mình từng nghe được mà lạnh cả sống lưng.
"Người ta bảo mấy tầng còn lại đều có ma hết đó. Tới cái thang máy tụi nó còn không tha cơ mà."
Xe chạy vun vút, Takemichi lẳng lặng ngồi nghe kể lắm chuyện trên trời dưới đất, lười biếng nên không còn đáp lại chị ta thêm câu nào nữa.
Hồi nhỏ thì em sợ ma thật đấy, nhưng bây giờ con người mới là thứ đáng sợ nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co