C14
Hai tuần tròn trĩnh chính là khoảng thời gian Hanma không gặp Takemichi, à, thật ra thì đứa nhỏ khốn khiếp kia như đã bốc hơi khỏi cuộc đời của gã một cách lặng lẽ nhất mà đến cả gã cũng chẳng hay biết.
Ban đầu, Shuji Hanma không khác một cái xác sống cao lớn mất tri giác là bao khi cứ mãi lượn lờ trước đầu ngõ nhà em. Gã nào hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết sau mỗi cuộc chém giết, cạnh tranh đến đau cả đầu, gã muốn nhìn thấy em.
Ấy vậy mà Takemichi chẳng nhân từ với gã chút nào, cảm giác hụt hẫng vẫn còn in sâu khi chiếc chìa khoá hắn trộm từ em lại không vừa vặn với ổ khoá của căn nhà cuối ngõ. Nhưng đó chỉ là điều nhỏ nhặt đối với việc vừa xảy ra với hắn cách đây vài tiếng trước.
Vẫn như thường lệ, Hanma ngồi xổm bên lề đường trên môi còn ngậm lấy điếu thuốc chưa châm lửa. Mũ áo hoodie to xụ trên đầu khiến gã như tàng hình với những người xung quanh. Hanma chẳng mấy quan tâm lắm, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào màn hình điện thoại xem giờ.
Cứ tưởng gã sẽ ngồi như tạc tượng thế mãi, cho đến khi từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ mập mạp đang đứng săm soi trước cửa nhà em.
Đứng dậy với vẻ cáu gắt, Hanma cứ như bóng ma lượn lờ từ địa ngục đang tiếp cận tên đàn ông kia, giọng nói không giấu nổi sự khó chịu cất lên, vang vọng cả con ngõ vắng người.
“Mày đang làm gì vậy thằng già?”
Ngơ ngác mất mấy giây, cho đến khi Hanma đứng trước mặt thì người đàn ông đó mới phát giác rằng gã đang hỏi mình. Dẫu rụt rè với khoảng cách chiều cao nhưng việc bị một tên ranh con gọi là thằng già đã xúc phạm đến lòng tự trọng của ông ta:
“Cậu gọi ai là thằng hả? Mất dạy với ai thế, có tin tôi gọi cảnh sát đến gông đầu tên côn đồ như cậu không?”
Thế mà trước lời hăm doạ hùng hổ ấy, Hanma lại chẳng có bất kì phản ứng gì, bởi lẽ sự chú ý của gã đã bị câu đi mất bởi tờ giấy mới nhoáng có lẽ là vừa được dán bên ngoài nhà em.
Vỏn vẻn đôi ba chữ cho thuê nhà.
Hanma chưa từng chấp nhận sự thật rằng Takemichi đang tránh mặt gã, nhưng đây lại như một bảng thông báo phanh phui hết những suy nghĩ nhen nhóm mà gã chẳng dám đối mặt. Giây phút ấy, gã đẩy mạnh tên già vướng víu trước mặt xém ngã nhào sang bên cạnh, trong tức khắc đôi chân dài không chần chừ điều gì đã đạp tung cửa.
Chung quy lại như đang bóc tách vỏ hành, con người ta cố bóc từng lớp vỏ để nhận ra một sự thật trần trụi đến cay mắt.
Đón chào Hanma chẳng phải nhà nữa, mà đây chỉ là một căn phòng trống rỗng, không có hơi ấm cũng không có tiếng cười của em. Gã đờ người, nào có biết nên làm gì tiếp theo.
“Này cái thằng kia, cậu làm gì nhà tôi vậy!!!???? Cậu biết cái cửa này bao nhiêu không?! Tôi phải báo cảnh sát ngay, thật không thể chấp nhận được!”
Người đàn ông nọ phát cáu với tên điên này, ông ta la toáng lên nhưng lại không dám tiến đến lôi tên đang ngồi sụp ngay cửa nhà ra chỗ khác. Ấy vậy mà khi tay còn đang bấm dãy số gọi cho cảnh sát đột nhiên lại nghe giọng thều thào không rõ là đang nói gì vang lên.
“...mua-“
Không gian chỉ có tiếng chuông tổng đài ở đầu dây bên kia, người nọ gắt gỏng hỏi vọng lại: “Làm sao? Cậu nói cái gì? Thấy sợ rồi nên tính đưa tiền đền bù đúng không?”
Con ngõ với bóng đèn đường nhấp nháy, tóc mái che kín mắt khiến người đàn ông lớn tuổi kia không rõ tên côn đồ đối diện đang nghĩ gì, nhưng với giọng điệu dửng dưng của gã, trong nháy mắt, ông ta không nghĩ đây có thể là một trò đùa.
“Nhà này của ông phải không? Tôi mua.”
Đây đã là lần thứ ba Takemichi ngẩng đầu xem giờ, dẫu nửa đêm nhưng văn phòng bọn họ vẫn tấp nập như cũ. Việc làm nhiều không đếm xuể, chân em vừa lành liền được ưu tiên cho tăng ca đến tối mày tối mặt. Vốn đã chuyển đồ sang chung cư được nửa tháng nhưng có lẽ số đêm em được ngủ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tự trách trong lòng cũng là do bản thân hết, ngay nhiệm vụ đầu đã làm lộ thân phận cảnh sát nên giờ phải ngồi đây bàn chiến lược và nghiên cứu giấy tờ. Bác tổ trưởng đã sớm gạch tên em ra khỏi các cuộc truy bắt và tham dò tội phạm rồi.
Ngáp một hơi dài, trùng hợp lại nhìn trúng kẻ đang không ngừng líu lo như sáo ở dãy bàn trung tâm. Người mới, à không, tên cậu ta là Genji, ban đầu được xếp ngồi cạnh nhau nhưng Takemichi vốn không thích ồn ào nên kiếm cớ để chuyển sang bàn làm việc ở góc khuất.
Nhắc đến cậu ta càng phải nói đến việc đường dây vận chuyển chất cấm mà cậu ta vừa tham gia phá án xong được cách đây vài ngày. Ban đầu, bác tổ trưởng vốn chỉ giao cho cậu ta vài việc vặt, một số người trong cục cũng chẳng mấy để cậu ta vào mắt. Ấy vậy mà từ đâu trên trời rơi xuống một đường dây kín mà bọn họ chưa từng nghe đến vận chuyển sang Hàn Quốc, manh mối được cậu ta phát hiện trong một lần tuần tra đêm, từ đó chỉ trong vài tuần vỏn vẹn đã triệt tiêu được.
Takemichi ão não nghĩ thầm, đúng là tuổi trẻ tài cao.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột cắt ngang mạch não của em, nhìn cái tên hiện trên màn hình, Takemichi chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
Không ngoài dự đoán, điện thoại chưa cần đưa ngang tai đã nghe được tiếng la ó inh ỏi ở đầu dây bên kia: “Anh hai, Anh hai!!!! Help me!!!”
Giọng nói chí choé đến nhức tai, Takemichi xoa xoa trán mệt mỏi hỏi: “Lại quậy phá gì nữa à?”
Bên kia chưa vội trả lời, chỉ nghe người nọ với vốn tiếng Nhật bập bẹ đang chửi ai đó: “Bọn ngu! Vô tích sự đừng đến gần tao!” Chửi xong lại quay sang than khóc bằng tiếng Anh qua điện thoại: “Anh qua cứu em gấp đi, bây giờ chốt kèo đua rồi bọn nó mới nói em bên đám kia có mấy tay già đời, nhìn lại đám miệng còn hôi sữa này thì chắc thua mất. Mất tiền không sao nhưng quan trọng hôm nay còn có Julia đi theo nữa, anh nhớ Julia mà đúng không? Em sắp cua được rồi, giờ thua thì gương mặt đẹp trai này của em cũng chẳng ngóc lên nổi mất!”
“Aizz để xem, có gì gửi anh mày định vị đi.”
Nói xong liền cúp máy, liếc mắt nhìn chồng tài liệu cao như núi đối diện, lại nhìn sang bác tổ trưởng đang ngồi không xa. Takemichi mừng thầm.
Người nhà có chuyện gấp cần gặp, một cái cớ hợp lí để trốn làm.
Đến lúc Takemichi được taxi chở đến ngoại ô Tokyo đã là việc của nửa tiếng sau, em đảo mắt xem xung quanh một vòng, con đường ban ngày vắng vẻ bây giờ lại đông đúc đến khó tả. Vô số người và xe tụ tập hai bên đường, nơi đây dường như sinh ra là dành cho họ. Những cuộc đua trái phép, những giao dịch ngầm được cảnh sát bọn họ nhắm mắt làm ngơ.
Mùi thuốc lá pha lẫn mùi xăng nồng gắt tràn ngập đầu mũi, đây không phải lần đầu Takemichi đến đây. Em dễ dàng nhận ra những ánh mắt khinh thường với một kẻ đến trường đua mà chẳng có xe như em. Không mấy để tâm, Takemichi nheo mắt đến mấy lần mới thấy được cái đầu vàng choé đặc biệt giữa đám người, trùng hợp thay người nọ cũng vô tình nhìn thấy em.
“Hey Michi, I’m here!”
Tên cao to ấy ngoắc tay một cách ngớ ngẩn, Takemichi chưa gì đã thở dài khi thấy cậu ta. Đứa em họ này bao năm qua vẫn khiến em phải đau đầu không thôi.
Dẫu chẳng có máu mủ gì với nhau nhưng thằng nhóc này lúc nhỏ đã rất thân thiết với Takemichi. Từ việc đánh nhau đến việc quên làm bài tập, thói quen gây chuyện rồi gọi Takemichi giúp như ăn sâu vào máu của nó. Vốn là con lai nên mắt mũi đến tóc tai của nó rất khác biệt với người Nhật, từ lúc chưa dậy thì đã bị ba nó tống cổ sang quê mẹ ở Anh, kết quả vì không có sự giám sát của người thân nên nó học theo thói xấu của đám phá phách bên ấy, hút thuốc, bia rượu, đua xe cũng là do hư hỏng mà ra.
Thấy Takemichi sắp đi đến, đám đông xung quanh tên tóc vàng ấy tản ra, khoảng trống vừa đủ để em thấy rõ cậu ta đang bình thản tựa người vào chiếc moto phía sau. Nhưng thứ khiến Takemichi chú ý đến lại là đứa nhỏ tầm mười tuổi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe ấy.
Từng bước chân rõ ràng được nới dài ra, chỉ trong chớp mắt, mái tóc vàng được vuốt cẩn thận bị nắm mạnh rồi kéo xuống một cách tàn nhẫn, tiếng la ó thảm thiết cũng do đó mà vang lên không ngớt.
“Mày hết cái để chơi rồi phải không Edward?”
Mấy cọng tóc trên đầu bị nắm chặt đến độ muốn rơi rụng ra hết, Edward chẳng sợ gì chỉ sợ mỗi việc bị hói giống ông ba nhà mình. Hai tay cậu ta bấu chặt lấy bàn tay còn đặt trên đỉnh đầu chưa buông kia, miệng khẩn khoản xin tha.
“A—ANH HAI THA EM, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI, EM CHO ANH ĐÁNH CHỖ KHÁC CŨNG ĐƯỢC, PLSSSS!!!!”
Có lẽ là do tình thân, Takemichi ấn mạnh một cái đến mức cậu ta xém nữa đã hôn lấy đất mẹ rồi mới nhân từ buông tha.
Mấy người xung quanh có lẽ vẫn còn bất ngờ nên chẳng ai vào can mà chỉ đứng đó xem chuyện vui. Theo bản năng, Edward lùi ra xa mấy bước, cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với người anh trai hung thần kia, may mắn thay lại bắt gặp anh cậu ta đang đăm chiêu nhìn thằng nhỏ mình mang theo liền tinh ý nhận ra lí do vì sao bản thân lại bị bạo lực gia đình, thấy thế mà nhanh nhảu giải thích.
“Đừng nói với em là anh quên nhé? Hai bác nhà anh đi công tác rồi mới gửi Kai cho nhà em đấy!” Nói xong lại thầm trách móc: “Cũng tại ba mẹ em đi du lịch rồi đó chứ, em cũng có muốn đâu.”
Có lẽ là do ngại đứa nhỏ này gây phiền phức đến em nên ba mẹ nuôi chưa từng đề cập đến việc này. Mặc kệ tên tóc vàng ồn ào bên cạnh, Takemichi hỏi đứa em kém mình mười bốn tuổi đang ngồi ngoan ngoãn trên xe: “Giờ này sao không ngủ mà bám theo nó làm gì? Ở đây làm gì có gấu bông cho em chơi.”
Đôi mắt to tròn như giọt nước chăm chú quan sát, đợi em nói xong mới nhỏ giọng trả lời: “Tại Kai…Kai sợ ngủ một mình.”
“Vậy sao không nói nó ở nhà ngủ với em?” Nói đến đây, Takemichi đá mắt sang bên cạnh lại phát hiện từ đâu ra thằng em họ kia đang ôm ấp một nhỏ đẹp gái trạc tuổi nó, lục lại trí nhớ một hồi mới nhớ ra đây là nhỏ Julia mà nó thường hay kể, trong lòng thầm bực bội vì ban nãy không vỗ cho nó thêm mấy cái.
Đứa nhỏ trước mắt cũng thông minh nhận ra rằng anh mình đã biết trước được câu trả lời của nó: “Kai có nói rồi nhưng Ed không chịu, Ed nói Kai lên đây có chị đẹp gái chơi cùng nên Kai mới đi đó anh hai.” Vừa nói lại vừa buồn ngủ đưa tay dụi mắt khiến Takemichi cũng mềm lòng, phải xoa đầu nó thêm mấy cái.
Đợi được mấy phút trôi qua, Edward xoay sang bảo: “Tới giờ rồi anh, mình đi sang kia thôi.” Nói rồi chỉ tay sang làn đường dành riêng cho cuộc đua.
Ấy rồi Julia đứng kế cậu ta đột nhiên nghiêng người sang đây, bàn tay với mấy cái móng dài loè loẹt nhéo nhẹ má của Kai rồi thân thiện bảo: “Kai đúng không? Lại đây hai chị em mình lên trên kia ngồi xem hai anh chạy xe nhé?”
Thấy ánh mắt chần chừ của Kai đang nhìn mình, Takemichi gật đầu ra hiệu đứa nhỏ mới chịu đi theo người con gái vừa mới gặp lần đầu kia.
Gió trời lồng lộng thổi làm mái tóc đen bay loạng, Takemichi cởi một nút áo trên cùng của chiếc sơ mi mình đang mặc, tạo điều kiện cho làn gió mát lả lướt trên khung xương quai xanh đẹp đẽ.
Bàn tay lần mò trên tui áo, Edward lấy một điếu thuốc ngậm trên môi rồi lại nhét vội bao thuốc về vị trí cũ, mắt cậu chàng chăm chăm vào đám người đã đứng sẵn từ đầu ở vạch đua rồi nói.
“Em nghe bọn óc lợn đi chung bảo đám này có tội phạm nữa đấy. Gọi là gì nhỉ..hmm để em ráng nhớ xem.” Nói rồi im lặng một hồi lâu cũng chẳng có câu trả lời nhưng đối với Takemichi thì việc này cũng có mấy bất ngờ, bởi lẽ đường đua nơi bọn họ đứng căn bản đã là một nơi trái phép rồi.
Hai bên khán đài vốn bị bỏ hoang giờ lại đông kín người, không khí sôi động khiến tên bên cạnh Takemichi hưng phấn không thôi, cậu ta dẫn anh mình đến khu vực chờ, nơi đã có vài ba người ngồi đợi đến lượt mình lên.
“Lần này đua ba set, anh đi vòng giữa đi nhé, luật rừng nên chạy cẩn thận một tí, tiền bông băng em lo.”
Nhắc nhở xong cậu ta còn đểu cán nháy mắt một cái với em, ngay sau đó liền ăn trọn một cú tát vào đầu không hề nhẹ. Ấy vậy mà tên to xác này như đã quen, còn cười hề hề với người đua cùng đội họ đang đứng khởi động bên cạnh.
Tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu thời khắc quan trọng nhất đêm nay đã đến, đám đông người đang đứng dưới đường đua dần dần tản lên các khán đài. Takemichi có hơi buồn ngủ nên ngồi trên hàng ghế chờ nhắm mắt giây lát, trong lúc cố gắng mặc kệ tiếng ồn xung quanh, em dường như nghe được tiếng bước chân của vài người đang tiến đến, vài giây sau lại nghe tiếng mấy tên đàn ông vừa đến đang nói gì đó ở bên cạnh, tưởng chừng được yên tĩnh đôi ba phút lại nghe giọng thằng em mình nói nhỏ vào tai.
“Chuyện ban nãy em nói anh bây giờ em nhớ rồi, Touman, bên bọn nó có người của Touman, anh đừng giả vờ ngủ nữa, mở mắt ra xem xem.”
Không cần cậu ta nhắc, nghe đến chữ Touman, Takemichi đã nghi ngờ liếc sang. Nào ngờ cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến ba hồn bảy vía của em muốn bay đi mất.
Cái tên vừa mới đến ấy ngồi cách em ba ghế, chỉ cần nhìn thấy con rồng uốn lượn một bên đầu cũng mái tóc vàng được tết cẩn thận, có đến chết em cũng nhận ra hắn là Draken, tên tội phạm luôn được vinh dự tô đỏ tên trên mỗi tập tài liệu, không những thế, em làm sao quên được em và hắn đã từng đụng mặt trong cái lần đi hộp đêm ấy chứ.
Có lẽ hắn cũng nhận ra được ánh mắt cháy bỏng xuất phát từ đâu đó nên đột nhiên lại quay sang nhìn, cũng may Takemichi có phản xạ nhanh chóng vội vàng nghiêng đầu sang hướng còn lại. Hai lòng bàn tay em lúc này lạnh toát, trong lòng thầm cầu nguyện hắn đừng nhớ ra mình.
Điều rõ ràng mà người trong cục bọn họ đều nhận ra chính là việc tên Draken này cùng Baji Keisukei như một cặp bài trùng vô cùng thân thiết với nhau. Nếu xui xẻo bị nhận ra, có khi nào hắn ta sẽ gọi cho tên Baji kia đến giết em hay không, hoặc thậm chí là tồi tệ hơn nếu Baji cũng đang có mặt ở đây…
“Trốn cho kĩ”
Nhớ câu nói ấy khiến em nổi da gà không thôi, tầm mắt cũng lo lắng đảo một vòng nhìn xung quanh. Edward ngồi cạnh dường như cũng nhận ra em có gì khác lạ, vẫn không quên trêu chọc một câu.
“Anh hai sao vậy? Sợ rồi à?”
Sợ chứ, sắp chết tới nơi rồi sao không sợ được!!!!
Takemichi làm gì dám nói ra chỉ dám chửi thầm trong lòng và gửi ánh mắt hình viên đạn cho cậu chàng, mặt em vẫn nghiêng sang một bên như cũ, tặng cái ót trắng trẻo cho tên ác ma ngồi không xa kia.
Vài phút nữa trôi qua, mấy người đua vòng đầu của ba đội cũng đã đội mũ yên vị ngồi trên yên xe moto. Đây là lần đầu tiên Edward căng thẳng đến vậy, tên đua vòng đầu là người quen của cậu ta, cũng không hắn vì hôm nay bọn họ mới gặp nhau lần đầu tiên.
Cậu ta chỉ vừa mới về nước được một tuần nhưng do tiếng lành đồn xa nên được đám ngu này đến làm quen. Mấy chốc đã rủ nhập hội đua xe với bọn họ, thử hỏi xem trước giờ Edward cậu ta có chán cuộc chơi nào nên ngay lập tức đồng ý. Ai mà ngờ đám ngu này tự mãn về việc trong đội mình có thần đồng lái lụa của nước Anh liền gạ kèo không kiêng nể.
Cuối cùng hôm nay đến trường đua cậu ta mới nghe kể đối thủ mình là ai, nếu một đội khả năng xem xem nhau thì cậu ta còn tự tin gỡ thắng được nhưng mà nhìn xem, mấy chiếc xe cùn của đám ngu này thà đem đi cày ruộng chứ làm sao đọ lại được mấy chiếc tiền tỷ kia, một đội còn may ra đằng này cả hai đội vừa nhìn đều thấy hơn hẳn.
Người ta bảo vật chất quyết định tất cả, bọn này may mắn vừa không có tiền lại vừa ngu. Edward tự thề với lòng rằng xong ngày hôm nay về sẽ block hết số điện thoại của bọn nó, xoá ra khỏi cuộc đời cậu ta luôn thì càng tốt. Chỉ mong Takemichi sẽ cứu được cậu ta chuyến này, nếu không mang danh thua cuộc ngay trận đầu tiên về nước thì bọn bên Anh sẽ cười cậu ta đến cuối đời mất.
Tiếng đếm ngược vang lên trên khán đài, Edward không ngồi được nữa mà sốt vó đứng dậy, một tay chóng hông, tay kia lại đưa lên ôm trán: “Ôi trời, tới cái dáng ngồi của nó cũng xấu hơn hai tên còn lại.”
Lời vừa dứt tiếng còi bắt đầu của trọng tài cũng vang lên, ba chiếc phân khối lớn chớp mắt đã lao vút đi với tốc độ không tưởng. Edward căng thẳng dõi theo cái bóng nhỏ xíu đang ngày càng xa của thằng cũng đội, đường đua là một cái dốc đổ xuống nên bọn họ đứng trên cao có thể quan sát được kha khá chặng đua.
Khác với thằng em họ mình, Takemichi như tàn hình với tiếng cổ vũ náo nhiệt xung quanh, chỉ dám lẳng lặng quan sát vì sợ làm tên tội phạm kia chú ý đến mình.
“Tăng tốc lên đi!!! Sao lại bị bỏ sau rồi!!! FUCK CÁI THẰNG KHỐN NẠN MÀY HẠI TAO RỒI!!!!!!” Edward ôm mặt đi qua đi lại không ngừng, miệng thì chửi đỏng lên, mấy tràn tiếng anh vô nghĩa liên tục được văng ra khỏi miệng cậu ta.
Tình hình trên đường đua lúc này có thể thấy được người của đội bọn họ đã bị bỏ sau, dẫn đầu có vẻ là người của đội Draken, đội còn lại cũng theo sát phía sau. Đột nhiên Takemichi lại nghe được tiếng thằng em mình phấn khích hét um xùm lên, nhìn lại thì thấy vừa qua khúc cua quẹo tên đội mình đã vượt mặt qua đội thứ hai.
Cuộc đua trở nên gây cấn hơn bao giờ hết khiến em cũng phải chuyên tâm chú ý, toàn khán đài như bầy ong vỡ tổ, cổ vũ nhiệt liệt vô cùng, những cuộc đặt cược trá hình đang diễn ra cũng gần đến hồi kết khi cả ba tay đua đối mặt với khúc cua tử thần.
Thầm đánh giá đoạn đường xoắn thành hình vòng cung hoàn hảo cùng cái góc tù chết chóc kia, Takemichi cho rằng nếu không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ người của bọn họ sẽ về nhì. Ấy vậy mà lại có chuyện xảy ra thật.
Thằng em họ của Takemichi thì không được bình tĩnh ngồi yên như vậy, miệng chỉ biết rống giọng thét: “NÓ CHUẨN BỊ ĐÁ KÌA!! NÉ ĐI TRỜI ƠI!!! LÁCH QUA PHẢI ĐI ĐỒ NGU!!!” Sau đó chỉ nghe vang một tiếng ‘két” dài đến chói tai, khán đài cũng sôi sục theo chỉ có Edward thấy cảnh tượng diễn ra thì ôm đầu ngồi sụp xuống một cách thất vọng.
Luật rừng là vậy, tên của đội bị bọn họ vượt mặt có lẽ đã bị chọc tức, cho nên đợi đến khúc cua vừa rồi mới tăng tốc phóng lên đá cho tên cùng đội kia một cú trời giáng đến ngã xe, người thì văng sang bên lề, vừa nhìn đã biết bị thương không ít chỗ sau cú té ấy.
Kết quả chung cuộc cho vòng thi đầu, người của đội Draken dẫn đầu, còn đội bọn họ thì đến vạch đích còn chưa chạy tới, nghiễm nhiên đứng chót bảng.
Do đã chuẩn bị tinh thần rằng mấy tên vô tích sự này không thể thắng được, Edward vượt qua cú sốc này rất nhanh. Tuy miệng cười nhưng trong lòng rỉ máu, cậu ta nói: “Ban đầu tụi nó nói em thằng này chạy giỏi nhất đó.” Giỏi nhất mà đá một cái cũng té, nếu không có Takemichi ở đây thì chắc có lẽ bây giờ cậu ta đã tuyệt vọng luôn rồi.
Vòng đua hai ít phút nữa cũng sẽ diễn ra, Takemichi vì thế mà đứng lên xoay xoay cổ khởi động, ấy vậy mà lại thấy tên Draken cũng đứng lên theo. Như rơi xuống vực thẳm, Takemichi khóc thầm, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Bên này cũng đang quan sát đối phương, người đứng cạnh Draken đẩy vai hắn mà bảo: “Đội về bét ban nãy chắc trận này cũng thua rồi. Mày thấy cái thằng chuẩn bị đua xem, cái tướng đó sợ rằng dắt xe còn chẳng nổi.”
Nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, Draken vừa đội mũ đua lên vừa nói lại: “ Đừng khinh thường người ta như vậy chứ.” Nói rồi lại đi đến chiếc xe đang đậu sẵn ngay vạch xuất phát.
Chiếc mũ fullface màu đen vừa úp lên đầu, Takemichi liền cảm thấy tự tin hơn hẳn vì mặt đã bị che khuất, mắt thấy hai đối thủ của mình đã ngồi ngay ngắn cũng không chần chừ nữa vội đi lại chiếc moto còn sót lại dành riêng cho em.
Đợi đến khi Takemichi đi xa, Edward đột nhiên xoay sang như kiếm tìm điều gì, tiếp đến như xác định mục tiêu rồi kêu lớn: “Ê cái thằng kia lại tao bảo.”
Tên được kêu là người quen của cậu ta, tên đó hơi bất ngờ mà tự chỉ mình rồi hỏi: “Tao hả?”
“Ừ, tao kêu mày đó!”cũng không đợi tên đó lại gần mà nói lớn: “ Mày lên khán đài giúp tao đặt cược anh tao hai triệu nhé! Lẹ chân lên.”
Mấy tên đội khác đang ngồi ghế chờ nghe vậy thì phì cười, thủ thỉ khinh thường cậu ta ngu ngốc. Edward thấy vậy cũng chỉ cười nhếch mép, trong đầu thầm chửi.
Bọn ngu!
Lúc Takemichi ngồi ngay ngắn trên xe, tiếng huýt sáo không biết bắt đầu từ đâu mà liên tục vang lên không ngừng. Vì vốn dĩ em chẳng biết được tư thế ngồi của bản thân bắt mắt đến mức nào.
Một phần là do chiếc H2R đen tuyền mà Edward vừa chi tiền mua không lâu, nhưng phần lớn vẫn nằm ở Takemichi. Tuy đội mũ không thấy mặt nhưng chỉ với cặp mông tròn đang vểnh lên kia đã thu hút không ít ánh nhìn, chiếc quần jeans đen bó sát lấy cặp chân dài chống hai bên, hai tay chống lên phần đầu xe, cả người ngửa về trước khiến xương quai xanh trắng trẻo lộ ra, cộng thêm màu sắc của chiếc xe khiến làn da em càng nổi bật hơn.
Tất cả đã chuẩn bị xong, Draken đến đây để giải trí nên cũng chẳng mấy để hai đối thủ kia vào mắt. Hắn lắng tai chờ đợi, ngay khi tiếng còi vang lên xe hắn tựa như có cánh mà bay vút đi xe. Áp lực gió đập vào người một cách kích thích, hắn yêu chết cái cảm giác dẫn đầu này.
Nhưng niềm vui chưa được mấy giây, một cơn lốc đen từ đâu vụt qua tầm mắt hắn, Draken nghiến răng, bản tính hơn thua trỗi dậy khiến hắn mạnh tay tăng tốc. Một cảm giác kì lạ dâng lên, nhìn bằng mắt cũng nhận ra cơn lốc đen ấy rất tỉ mỉ trong việc lướt qua từng vòng cung của con đường này, mỗi khúc cua đi qua, Draken càng khó bắt kịp nó hơn.
Cả khán đài như đứng tim trước bọn họ mà đồng loạt đứng dậy để xem, thái độ vui chơi ban đầu của hắn thay đổi, hai mắt tập trung quan sát. Qua từng đoạn đường, Draken mấy chốc bắt kịp chiếc xe kia, ngay khi hắn tưởng chừng bản thân sẽ vượt mặt được thì ngay khúc cua tử thần trước mắt, cả chiếc xe to tướng biến thành thứ đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay, người nọ điều khiển cả xe nghiêng thành một độ cong tuyệt hảo, một chân nghiêng sâu khiến cả chiếc xe gần như áp sát mặt đường đến toé cả tia lửa.
Tuy ba đội thi đấu nhưng có vẻ đây chỉ là cuộc đua riêng của hai người họ, qua đoạn cua ấy, Draken lại vượt lên lần nữa. Ấy thế mà khoảnh khắc hai xe gần nhau, hắn như thấy điều gì mà mở to mắt.
Chết tiệt!
Draken thề với lòng, đó là cặp mông tròn nhất mà hắn từng bắt gặp.
Và rồi trong vòng đua thứ hai ấy, Takemichi thắng một cách ngoạn mục. Đồng đội của Draken cũng chẳng hiểu sao đến chặng cuối hắn vì lí do gì lại cứ rề rà chạy sau chiếc xe kia mà không vượt lên được.
Nhanh chóng đã đến vòng quyết định, nếu gọi Takemichi là cơn lốc thì chắc hẳn Edward là cơn bão vì nó quét sạch hết các đối thủ xuất hiện trên đường đua của nó. Với thái độ xem thường, một tên bị cậu ta húc cho ngã xe, một tên của đội vòng đầu chơi xấu thì bị cậu ta đá văng ra khỏi rào chắn, cú đá mạnh gấp mấy lần tên ban đầu đá người đội bọn họ.
Chẳng biết kính của mũ bị cậu ta gạt lên từ bao giờ, Takemichi tuy đứng xa nhưng dường như vẫn nghe được sự ngông cuồng của thằng em mình vang khắp con đường: “HAHAHAHAHHHA! MẤY THẰNG ÓC LỢN DÁM CẢN ĐƯỜNG ÔNG!”Cứ tưởng như cậu ta đang chơi đấu vật bằng xe vậy.
Thế rồi nhờ vậy mà bọn họ thắng một cách không ngờ đến, Takemichi đậu xe cách vạch đích không xa, mũ đội đầu vẫn chưa cởi xuống, em ngồi trên xe đợi thằng em ngang ngược kia chạy đến mình. Thì đột nhiên một cảm giác đau điếng truyền từ phía sau khiến em giật bắn người.
‘Bốp’
Trong hoảng hốt, Takemichi theo phản xạ bất ngờ quay ra sau xem kẻ nào vừa vỗ mông mình. Người mà em không ngờ đến nhất ấy vậy mà lại là tên tội phạm kia, khi em kịp bắt gặp hắn đã quay lưng đi, còn không quên để lại một câu khen ngợi: “Mông căng đấy.”
Vừa đi Draken vừa thích thú với cảm giác đàn hồi trên tay mình, đầu óc còn lâng lâng trên mây, đột nhiên hắn lại nghe tiếng hét của mấy người gần đó: “DRAKENN! CẨN THẬN SAU LƯNG!!!”
Thứ hắn kịp làm là nghiêng người sang một bên, may mắn thay chưa đến một giây sau chiếc mũ fullface to tướng từ đâu bay xẹt qua đầu hắn rồi đập xuống đất một cách thô bạo. Draken đờ người ra, nếu hắn không kịp tránh đi thì với tốc độ ấy và kích thước ấy, có lẽ hắn đã bể đầu mất rồi.
Đến lúc Draken ngoảnh đầu nhìn lại, người nọ đã đi xa, chỉ để cho hắn một bóng lưng thanh thoát cùng mái đầu đen bay tán loạn theo gió.
_________________________
Bà nào quên nội dung thì gáng đọc lại nhe🥲nói chung là bây giờ tui thi đại học xog ròi nên giờ thời gian tui gấc thoải mái, tui sẽ cố gắng đều đặn mỗi tuần ít nhất một chương.
Với lại huhu fic Phạt của tui bị watt gỡ ròi, tui biết là nhiều bà thích fic đó lắm nhưng mà tui đang đắn đo không biết nên đăng lại không, mấy bà cho tui ý kiến nha🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co