Truyen3h.Co

[AllTake] Chạng Vạng

C21

_supermeiii



Vội đặt người đang nóng bừng nép trong ngực mình xuống bồn tắm, Baji bấm xả nước, dòng nước lạnh cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể em.

Hắn biết rõ thứ thuốc Mikey cho Takemichi uống là thứ gì nhưng phản ứng của người trước mặt lại như đang bác bỏ phán đoán của hắn. Em không giãy nảy hay than khóc, nói đúng hơn thì như đã chết lặng từ lâu. Nếu chẳng phải cơ thể nhỏ bé kia suốt quãng đường đi đến khách sạn cứ từ từ đỏ ửng và nóng bừng lên thì chắc hắn chỉ nghĩ em đang say ngủ mà thôi.

Quần áo em đã bị hắn vứt ra một xó, cả người đầy thương tích hiện ra cứ như bằng chứng rõ ràng vạch trần tội ác mà hắn đã gây. Lồng ngực bóp thắt liên hồi một cách đau nhói, hắn phải làm sao đây?

Rõ ràng mới vài hôm trước còn thừa sống thiếu chết chạy trốn hắn, vậy mà bây giờ đã hết sức phản kháng rồi sao? Em làm sao vậy hả Michi?

Dù không nói năng gì nhưng đôi mắt trong suốt ấy vẫn hé mở, đầu em nghiêng hẳn sang một bên. Mực nước ngày càng dâng cao nhưng cơn nóng ấy vẫn chưa vơi đi phần nào, rào cản tâm lý vẫn không thể nào ngăn cản được bản năng con người, từng tiếng rên khó chịu yếu ớt phát ra.

Hắn cắn răng bất lực không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu là Baji của vài tháng về trước thì hẳn là bây giờ đã vào việc chính rồi nhưng lần này thì hắn không dám...thật ra là không nỡ.

Màu nước dần chuyển hồng vì những vết thương chưa lành nứt ra, hắn biết cách này sẽ chẳng giúp ích được lâu. Bản thân chưa kịp nghĩ gì thêm, lại bị dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi em làm hốt hoảng.

"Này! Takemichi! Em làm sao vậy?" Bàn tay khẽ khàng nâng khuôn mặt ấy, hắn vội vàng lau đi nhưng càng lau máu lại càng làm nhòe đi ngũ quan đẹp đẽ ấy.

Vỗ vỗ vào má em vài lần, Takemichi vẫn cứ mãi đờ đẫn, người như hắn giờ đây lại bị sự xuất hiện của máu làm run sợ, lớn giọng van xin: "Em nói gì đi Michi! Cho phép tôi giúp em đi được chứ?"

"Takemichi à! Đồng ý cho tôi giúp em nhé?"

"Em nhìn tôi này! Cho tôi giúp em nhé?"

Hắn không biết mình đã van xin bao nhiêu lần nhưng mãi chẳng nhận được câu hồi đáp nào. Kẻ như hắn giờ đây lại phải hèn mọn quỳ bên cạnh bồn tắm chỉ vì thiết tha một câu trả lời. Áo sơ mi cũng vì vậy bị nước bắn ra làm ướt.

Vốn dĩ trong tình trạng hiện tại của em, hắn thừa sức để thừa nước đục thả câu nhưng hắn không làm thế được. Bởi lẽ ban nãy hắn đã nhận ra rằng có lẽ Takemichi hiện tại không hề ổn. Chẳng biết vì lý do gì, rõ ràng mới trước đó còn bừng bừng sức sống xuất hiện trước mắt hắn, giờ đây lại như con búp bê rỗng toát không có linh hồn.

Nếu bây giờ hắn làm chuyện sai trái với em, vậy khi em tỉnh lại, hắn có còn cơ hội nào nữa để sửa đổi nữa hay không?

Em vốn dĩ ghét hắn mà.

"Hina à..."

Giọng nói khe khẽ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Baji. Hắn mở trừng trừng mắt nhìn Takemichi, một ký ức dường như đã bị lãng quên lại đột ngột ùa về trong tâm trí hắn.

"Hina đến đón Michi sao?"

Chết tiệt! Lại là con nhỏ đó sao?
......

Hina đang đứng trước mặt em.

Vẫn là hình dáng khi xưa, sau ngần ấy năm trôi qua, chỉ có em là thay đổi.

Takemichi cũng không biết nữa. Những nỗi lo lắng bủa vây cuộc đời em hóa thân thành từng đợt sương mù dày đặc, chia cách cả hai khiến hình bóng người con gái đó ngày càng xa.

Em cứ đâm đầu chạy, chạy mãi chạy mãi nhưng cuối cùng em vẫn không biết rõ bản thân mình đang theo đuổi điều gì.

Hina chăng?

Không phải.

Đã rất lâu rồi, nỗi đau vẫn mãi tồn đọng, chỉ là phai nhạt khi lãng quên và nhói lên khi nhắc đến, còn tình cảm sao? Có lẽ đã không còn nữa.

Thứ em đang đuổi theo là chấp niệm thời niên thiếu của bản thân.

Lần này không chỉ mình em đang chạy đến mà còn có Hina đang vươn tay đón chờ ở đó. Vậy mà khi thoát khỏi màn sương, cánh tay ấy lại hung hăng đẩy mạnh em về sau, mạnh đến mức ruột gan đau hết cả.

Em nghe Hina nói rằng:

"Michi à, dừng lại được rồi, mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi."

Khoảnh khắc ấy, em nghe tiếng cười của bản thân, nghe được giọng nói đầy trăn trở của chính mình đáp lại:

"Đã đến nước này rồi, vẫn còn đường lui sao, Hina?"
......

Hoang mang nhìn người trong lòng đang không ngừng cười một cách khổ sở, Baji vội ngắt nước rồi xoay người đi lấy khăn lau, tay kia sờ soạng lung tung cuối cùng cũng lôi ra được điện thoại ở túi quần.

"Tại sao bác sĩ giờ này còn chưa đến? Tụi mày muốn chết à?"

Cáu gắt nói với đầu dây bên kia rồi hung hăng vứt điện thoại lên bàn, hắn vơ lấy chiếc khăn bông được gấp gọn bên cạnh rồi nhanh chóng quay về bồn tắm, lấy nó bao bọc thân người nóng như lửa đốt của em.

"Hina ơi anh buồn quá."

"Người anh thấy khó chịu quá Hina ơi."

"....."

Nhìn người được hắn vừa đặt lên giường hết cười rồi lại mấp máy muốn khóc, hắn thở dài, đầu ngón tay chọt chọt má em.

"Ừ, ừ Hina biết rồi."

Tưởng rằng em vẫn không đáp lại hắn, ấy vậy mà đôi mắt đờ đẫn kia lại đột nhiên đăm đăm ngước nhìn.

Baji cười khẩy.

Rõ ràng cái đứa tên "Hina" kia quan trọng đến thế cơ mà!

Ấy rồi chẳng hiểu vì nguyên do gì, khi cả người em bị hắn đắp chăn che kín, chỉ còn sót đôi mắt lộ ra lại cứ dõi theo hắn mãi. Trong tình huống oái ăm vậy mà hắn thật sự bị em làm mềm lòng.

Tuy vậy, giọng điệu vẫn nồng nặc mùi ghen tuông, Baji lại hỏi.

"Làm sao? Nhận ra Hina của em hôm nay đô con hơn bình thường rồi à?"

Không biết có phải bởi vì lời đùa cợt của hắn chọc giận hay không, Takemichi đột nhiên trùm chăn kín đầu, cả người cuộn mình sang hướng khác, tạo thành một khối tròn ở góc giường.

Baji chậc lưỡi, như vậy mà còn sức để giận dỗi hắn.

Với tay kéo một góc chăn nhưng lại bị người nhỏ hơn giật ngược trở lại. Hết cách, hắn đành hỏi.

"Em trốn cái gì?" Bàn tay lại càng dùng sức, lôi cả cái khối tròn giận dỗi kia về phía mình đang ngồi.

Hức

Tưởng mình nghe nhầm nhưng âm thanh ấy vẫn nghẹn ngào phát ra vài lần, Baji chau mày giật mạnh chăn ra khỏi, và rồi ngay khi khuôn mặt ấy lần nữa hiện trước mắt hắn, Baji tưởng chừng rằng bản thân đã phạm phải tội lỗi tày trời.

Dưới lớp chăn ấy che giấu một cặp mắt đỏ hoe, một đôi môi day dứt mím chặt cùng gò má ửng hồng vì cái nóng của thuốc chưa tan hết. Nước mắt em chẳng biết lấy từ đâu mà lã chã rơi không ngừng. Em đăm đăm nhìn hắn, môi run run chỉ kịp mấy máy một chữ "...Hina" rồi nấc nghẹn không thành lời.

Lòng ngực như bị ai đó bóp chặt, nỗi ghen tuông như bừng bừng sinh sôi bên trong hắn, cảm giác ấy khó chịu đến lạ.

"...Vẫn gọi tên nó à?" Giọng hắn trầm xuống, vẻ đùa cợt cưng chiều ban nãy đã biến mất.

Cả người cúi thấp, hắn nắm lấy cằm em, ép buộc em ngước lên nhìn mình. Nhưng đôi mắt ấy không hề phản chiếu hình ảnh hắn, chúng mờ mịt, tuyệt vọng, như đang bám víu một ảo ảnh chẳng tồn tại.

"Takemichi."

Lần đầu tiên, Baji gọi tên em bằng chất giọng bình lặng, gần như kiềm chế. Hắn siết chặt tay, nhưng thay vì làm đau em, hắn chỉ kề sát, để hơi thở nóng rát của mình phủ lên mặt người nhỏ bé đang run rẩy kia.

"Muốn gặp nó đến vậy sao?"

Không câu trả lời, chỉ có tiếng thút thít nhỏ xíu phát ra, yếu ớt đến mức Baji bỗng thấy ngực mình căng lên một cơn tức nghẹn.

Nhưng rồi chẳng đợi hắn tức giận gì thêm, Takemichi đột nhiên khóc ngày càng dữ dội, từng cơn nấc nghẹn liên tục kéo đến khiến em chẳng thể nào thở nổi, khuôn miệng mở lớn cố gắng hớp lấy từng đợt không khí một cách khó khăn. Cả người em co lại, đầu gối muốn áp sát thân trên, hai tay ôm chặt lồng ngực phập phồng như thể đang lên cơn hen suyển.

Hắn hốt hoảng chồm người đến kéo em vào lòng, run run vuốt lấy lưng em vì chẳng biết phải làm sao.

"Michi à! Em bình tĩnh lại! Thở đi em!"

"Tôi ở đây với em, không sao đâu, em đừng làm tôi sợ!"

Hắn liên lục lặp lại câu nói ấy, may mắn làm sao trong giây phút bối rối cửa phòng lại bật mở. Bóng dáng vài người vội vàng kéo vào.

Hung hăng trừng mắt với vị bác sĩ vừa gấp gáp đi đến bên cạnh giường, Baji chỉnh lại tư thế, lưng hắn ngồi tựa vào đầu giường giúp em nằm hẳn cả người lên trên hắn. Một tay liên tục vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, tay kia lại luồn vào mái tóc đen óng để giúp em gối đầu lên vai mình.

Ngay khi mũi thuốc an thần được tiêm vào người Takemichi, hắn vẫn luôn thủ thỉ mấy lời vô nghĩa bên tai em. Chờ cho em ngủ hẳn, hắn mới lia mắt đến những kẻ đang đứng ở góc phòng.

"Tao muốn biết Hina là ai, tụi mày rõ chứ?"

Một mệnh lệnh không đầu không đuôi nhưng hắn cũng chẳng quan tâm bọn nó sẽ dùng cách nào để tra ra.

Màn đêm u tối bao trùm ngoài cửa sổ, Baji nhẹ nhàng hôn lên chóp tai em, khẽ khàng bảo:

"Được thôi... Em cứ mơ về nó đi. Nhưng lúc tỉnh lại..."Hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén lóe lên đầy âm u.

"...em chỉ còn mình tôi bên cạnh."

.......

Takemichi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi được Baji mang đi, khi thức dậy đón nhận em là một cảm giác uể oải khó tả. Trên người đã được thay một bộ quần áo thoải mái, vết thương hình như cũng đã được băng bó kĩ lưỡng lại lần nữa nhưng đâu đó vẫn là cảm giác đau ê ẩm. Cả căn phòng chỉ có mình em nhưng hơi ấm ở khoảng trống bên cạnh vẫn còn, chứng tỏ người nọ đã rời đi chưa lâu.

Đưa tay che mắt, Takemichi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lòng ngực lại nhói đau lần nữa. Bản thân không dám nghĩ nhiều hơn mà vội vàng thu dọn rời đi.

Điểm đến đầu tiên sau khi rời khỏi khách sạn lại chính là phòng khám tâm lý.



Dẫu là buổi trưa nhưng nội bộ của các băng đảng vẫn lảng vảng trong hộp đêm, Hanma cũng vậy. Kẻ hèn mọn chỉ biết lẩn tránh như gã suốt mấy ngày nay chỉ biết đâm đầu vào bia rượu , mong rằng nó giúp mình lãng quên đi mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao càng uống gã lại càng nhớ đến người nọ.

Hanma chống cằm trên quầy bar, ly rượu bên cạnh đã vơi gần hết, gã cũng đã ngà ngà say. Hai mắt khép hờ hòa mình vào không khí náo nhiệt không phù hợp xung quanh.

Bàn bên cạnh có vài tên Touman đang rôm rả, gã chẳng mấy quan tâm, chỉ là do bọn nó quá ồn nên cuộc trò chuyện cứ thế lọt vào tai gã.

"Hôm qua mày không ngủ à, sao mà nhìn uể oải vậy?"

"Ừ, chứ sao nữa. Giờ chỉ cần nhắc đến tên Baji thôi là tao đã sợ chết khiếp rồi."

Ngay lập tức liền có tên khác đáp lại:

"Nhất phiên bên mày ấy à? Ai mà chẳng sợ nó cho được! Nhưng liên quan gì tới chuyện mày mất ngủ chứ?"

Tiếng cười mệt mỏi của tên được hỏi vang lên, tên đó nói:

"Thì còn tại ai nữa, tao chỉ dám kể cho tụi bây biết thôi, đừng kể ai khác nghe chưa! Chẳng biết thế quái nào nửa đêm nó lại tìm bác sĩ, như thường lệ thì đây là việc của mấy thằng tay chân bên cạnh nó, vậy mà tối qua lại huy động cả tá người, tao đơn nhiên là bị liên lụy rồi."

"Vậy chắc có chuyện gấp gì đó rồi."

"Ừ, lúc đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng đến nơi rồi mới biết nó ồn ào như vậy chỉ vì một nhóc mít ướt."

"Hả? Là sao?"

"Thì còn sao nữa? Thôi tao không kể nữa, chuyện của nó nói nhiều cũng không nên. Nhưng tao đoán hẳn là người trong lòng của nó rồi, trước giờ chưa bao giờ tao thấy nó như vậy cả."

Mấy lời nói ấy thật sự đã kích thích đến Hanma, có vẻ như chính gã đã biết người được nhắc đến là ai. Đầu óc vì cồn vốn đã rối bời giờ đây lại càng thêm như tơ vò. Gã vội vàng đứng dậy lao đến trước mặt kẻ vừa nói, giọng trầm thấp gặng hỏi.

"Mày có nhớ rõ đặc điểm của đứa mày vừa kể không?"

Tên đó lấp bấp hoảng sợ "Hả?" một tiếng vì không ngờ Hanma nghe thấy được những gì mình nói, cả đám bọn họ thậm chí còn không ý thức được gã vốn hiện diện ngay cạnh từ đầu.

"Cái đứa mà mày bảo là người trong lòng của thằng Baji ấy, mày nhớ đặc điểm nó ra sao không?" Hanma gặng hỏi một lần nữa, đáy mắt cũng hiện lên tơ máu, giống như chỉ cần tên trước mặt trả lời chậm trễ nữa thôi, gã sẽ xé xác nó ngay tại đây vậy.

"...À..thật ra tao đứng hơi xa nên cũng không nhìn thấy—" câu nói chưa kịp dứt, ánh mắt lạnh thấu xương của Hanma đột ngột trừng một cái khiến tên đó vội vã đổi câu trả lời "Nó tóc đen, người hơi nhỏ, tao chỉ nhìn được đến đó vì thằng Baji bao bọc nó kĩ quá. À đúng rồi! Hình như nó có nhiều vết thương cũ chưa lành, đêm qua tên bác sĩ đó phải băng bó cả tiếng mới xong."

Hanma như chết lặng, một cú sốc mạnh mẽ đến khó tả như một chiếc xe tải đang tông trực diện vào gã. Cơn say tan ngay, tim gã đập thình thịch, một cảm giác buốt giá lan khắp lồng ngực, trong đầu gã cứ mãi lặp đi lặp lại-- "Tóc đen. Người nhỏ. Nhiều vết thương cũ."

Takemichi

Cái tên ấy như lời nguyền rỉ rả bên tai, không buông tha.

Gã tự nhủ trong lòng rằng chỉ là trùng hợp mà thôi nhưng việc bản thân gã không tự chủ được bước chân của mình đang vội vàng đi ra ngoài lại trái ngược với suy nghĩ đó.

Tai gã đã không còn nghe thấy tiếng nhạc chát chúa trong hộp đêm, cũng không còn cảm nhận được mùi rượu nồng nặc ám đầy trên áo mình. Cả cơ thể gã như rơi vào trạng thái trống rỗng, nhưng từng bước chân lại vô thức lao đi, càng lúc càng nhanh, như thể có sợi dây vô hình đang kéo lê gã ra khỏi nơi đó.

Chỉ là trùng hợp thôi... chỉ là trùng hợp thôi... gã lẩm bẩm trong đầu, cố gắng tự trấn an. Nhưng càng tự nhủ, bước chân càng gấp, hơi thở càng hỗn loạn.

Thứ gã cần ngay lúc bấy giờ là được gặp em, đúng vậy, chỉ cần được thấy Takemichi bằng da bằng thịt thì ngay cả việc có phải xông vào đồn cảnh sát để tìm ra em, gã cũng nguyện đâm đầu.

Mất hết lý trí đi đến lối ra của hộp đêm, đột nhiên một kẻ trùng hợp đang đi vào khiến cả hai đâm sầm vào nhau. Nhưng điều đó cũng chẳng hề hấn gì với Hanma lúc này, gã cứ thể tiếp tục bước đi cho đến khi người nọ kêu tên gã, Hanma mới nhận ra người mình vừa đâm trúng lại là Ran Haitani.

"Trùng hợp thế Hanma, tao đang tìm mày đây." Hai tay hắn đút vào túi quần, mắt liếc nhìn Hanma với thái độ hờ hững.

"Tao không có thời gian để tán gẫu với mày đâu." Cáu gắt đáp lại rồi xoay người đi tiếp nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì gã nghe Ran nói rằng: " Ồ? Chuyện gì xảy ra với Takemichi đêm qua, mày cũng không muốn biết sao?"

Chỉ mới vài phút trôi qua mà Hanma đã khựng người hết bao nhiêu lần. Chậm rãi, Hanma quay người. Ánh mắt gã tối sầm, trầm đặc như vực sâu.

"...Mày vừa nói gì?" Giọng gã đè nén , từng chữ rơi ra như nặng trĩu, kìm chặt sự kích động đang bùng lên.

Giờ đây gã mới nhận ra người trước mắt không hề giống thường ngày, thái độ dửng dưng vẫn còn đó nhưng sao...lạ lắm. Cái điệu cười cợt vốn dĩ nên hiện ra lại mất tăm, Hanma nghĩ rằng mình đang ảo giác khi thấy hắn ta có vẻ gì đó giống gã hiện tại.

Lần này Ran không đáp lại mà chỉ lẳng lặng bước đi vào trong, bởi lẽ hắn biết rõ sẽ có kẻ đi theo mình.

.......

Không biết vì sao, từ nụ hôn ngày hôm ấy lại khiến Ran trằn trọc mấy đêm liền.

Hắn ta nhớ lại cảm giác chưa từng phôi phai nơi đầu môi, trong sự tò mò và hứng thú, hắn chạm môi em, ngấu nghiến lấy con mồi mà bao kẻ khác săn lùng. Một cái hôn vụng trộm, lén lút đầy kích thích và tội lỗi khiến hắn không cưỡng lại được.

Mùi vị ấy, không phải ngọt ngào hay nồng nhiệt, mà là mùi vị của sự tuyệt vọng, của một sinh mệnh nhỏ bé đang vùng vẫy trong vô vọng, nó in sâu vào trí óc hắn như một vết mực không thể nào xóa nhòa.

Kể từ hôm ấy, mỗi đêm Ran nhắm mắt, hắn đều nhớ về em, nhớ về cái bóng hình nhỏ bé lọt thỏm giữa hỗn loạn, nhớ về cặp mắt vô định xanh ngát như biển trời, nhớ về đôi môi run run không nói thành lời khi ấy.

Và hắn, Ran Haitani, lại thấy tim mình nhói lên một cảm giác lạ lùng—không phải thương hại, cũng chẳng phải khao khát chiếm hữu đơn thuần. Nó giống như một trò chơi mới, nhưng lại không hề dễ đoán kết cục.

Hắn đã thử mọi cách để xóa đi cảm giác ấy. Biết bao đêm chìm trong rượu, thuốc, gái đẹp và những cuộc vui không tên... nhưng tất cả đều vô nghĩa. Những đôi môi đỏ mọng quyến rũ, những tiếng rên rỉ giả tạo, những ánh mắt mê đắm hắn vốn đã quá quen thuộc, vậy mà giờ lại trở nên nhàm chán một cách kỳ lạ. Hắn tìm đủ mọi cách để thay thế, ép bản thân lao vào dục vọng, vào khoái lạc nhanh và mạnh hơn, nhiều hơn, điên loạn hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn chẳng thể nào vượt qua được cái hôn e ấp ấy.

Hắn ghét cái cảm giác này. Ghét sự ám ảnh vô lý đang bám riết lấy mình. Nhưng càng ghét, hắn càng muốn biết rõ.

Ran tựa đầu ra sau, điếu thuốc vừa châm trên tay đang bóc khói nghi ngút khiến bóng hình hắn trở nên mờ ảo.

"Tao tự hỏi sao người ranh mãnh như mày dạo gần đây lại ngu ngốc đến thế hả Hanma?"

Không đợi kẻ đối diện phản kháng, Ran lại nói tiếp.

"Rõ ràng trước đó tao đã nhường cơ hội cho mày một lần rồi, không phải vì tao không hề có hứng thú mà vì tao nợ mày Hanma à, sao mày không biết trân trọng vậy?"

Nghe vậy, Hanma nheo mắt, ban đầu gã không hiểu rốt cuộc tên này đang vòng vo điều gì nhưng đột ngột trong đầu lại tua về cuộc gọi vài hôm trước, nhưng chưa kịp nghĩ gì sâu xa, giọng nói của Ran lại tiếp tục cắt ngang.

"Hôm qua người của tao bắt gặp Mikey đem một kẻ lạ mặt về nhà chính."

Ngay lập tức, tim Hanma hẫng đi một nhịp, một dự cảm tồi tệ dâng lên, đừng nói là....

"Kẻ lạ mặt ấy hả? Chắc mày biết thừa đáp án rồi. Ai mà đủ khả năng nửa đêm lại khiến thằng Baji chạy đến nhà chính chỉ để cãi nhau với Manjiro chứ?"

Từng chữ rơi xuống như đá nặng. Hanma chết lặng, mắt trân trân nhìn Ran, biểu cảm cứng ngắc như tượng đá. Mọi thứ đến quá nhanh, dồn dập đến mức gã không kịp suy xét gì, chỉ thấy một khoảng trống lạnh buốt đang lan ra khắp lồng ngực.

Thấy thế, Ran cũng chẳng muốn nói thêm nhiều lời, hắn bỏ đi trước, không quên nói vọng lại một câu.

"Lần này, tao sẽ không nhường cho mày nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co