Truyen3h.Co

[AllTake] Chạng Vạng

C22

_supermeiii

Lưu ý: Thật ra khi tạo ra Chạng Vạng thì đây là nội dung mình nghĩ đến đầu tiên và cũng từ nội dung của chương này mới có sự xuất hiện của 21 chương về trước.

Nội dung của các chương trước thì mình nghĩ đến đâu sẽ viết đến đó nên đã kéo dài lâu,  từ chương này trở đi phần plot mình đã lên ý tưởng kĩ càng và muốn đem đến mọi người mới thật sự bắt đầu. Bên cạnh đó thì mình cũng đảm bảo một điều rằng xuyên suốt 22 chương đều sẽ có mối liên kết chặt chẽ với nhau nên không có chuyện nội dung thừa thãi ở đây, mong mọi người sẽ cùng đồng hành với mình ở các chương tiếp theo nhaaa


______________________________________________


Nghe người bên cạnh báo rằng người nọ đã đến một phòng tâm lý ở rìa thành phố, Baji cau mày, thầm nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như mình tưởng. Trong đầu tua lại đoạn kí ức đêm trước làm hắn day dứt không thôi.

Có lẽ em ấy còn ghét hắn nhưng được rồi hắn sẽ thử xem sao.

"Bảo bọn họ sao chép bệnh án của Takemichi rồi đem đến đây."

Lệnh vừa dứt, tên đàn em liền xoay đầu rời đi, Baji vẫn đứng yên ở ban công tầng hai, gió đầu chiều lùa qua khe áo, mát lạnh, nhưng không xoa dịu được cảm giác nóng rát trong lòng ngực hắn. Càng nghĩ, Baji càng thấy khó hiểu, tại sao lại là phòng khám tâm lý? Một nơi yên tĩnh, biệt lập, lại chẳng liên quan gì đến thế giới mà Takemichi từng sống trong. Đó không phải là nơi một người "mạnh mẽ đến mức từng một mình gánh lấy tất cả" sẽ chọn để tự chữa lành.

Khó chịu day day răng nanh, hắn cũng không nân na lại lâu mà xoay người bước đi. Trước khi khám phá được bí mật của riêng em thì đâu đó vẫn còn một mối hiểm họa tiềm tàng khác mà hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Hanma Shuji.

  ___________


Phòng khám nằm khuất sau một dãy tiệm cắt tóc và nhà thuốc cũ kỹ ở rìa Setagaya. Một nơi không nổi bật và ít người lui tới.

Không cần hẹn trước cũng chẳng cần ghi danh, Takemichi bước vào sảnh, nơi được bày biện mấy hàng ghế nhựa nhợt nhạt, vài người đàn ông trầm mặc ngồi chờ không rõ mục đích, người thì đọc báo cũ, kẻ thì bấm móng tay bằng chiếc kìm rỉ sét. Nếu quan sát kĩ, mọi thứ nơi đây chẳng hề vận hành giống cách một phòng khám nên có. Thậm chí mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nơi đầu mũi cũng giả tạo đến khó tả.

Chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn em.

Nhưng Takemichi biết rõ, từng ánh mắt âm thầm nọ đều đang đo lấy từng nhịp bước của bản thân.

Cơn gió nhẹ kéo qua cửa kính làm lá bay xào xạc bên ngoài, Takemichi vẫn giữ nguyên bộ mặt uể oải như cũ, đôi mắt trũng sâu, bọng mắt sạm màu, như thể thật sự vừa trải qua một đêm dài vật vã, mãi đến khi bước đến căn phòng tư vấn riêng nằm ở góc khuất, một nụ cười nhỏ nhoi dần xuất hiện trên khuôn miệng em.

Bên trong căn phòng vuông vức như thông thường, bác sĩ thì vẫn chưa đến, trên bàn cũng chỉ vỏn vẹn một quyển lịch và máy ghi âm được đặc sẵn.

Takemichi cũng không vội vã, em ngồi chéo chân xuống sofa, tay chống cằm chờ đợi như một bệnh nhân thực thụ. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ mãi cho đến khi có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ đằng sau.

Tách

Cánh cửa sau lưng bật mở. Dù không nhìn xem ai đã đến, Takemichi vẫn thừa sức biết rõ người nọ là kẻ nào.

Gã đàn ông nọ cao lớn vượt trội, thân hình vạm vỡ như được rèn từ thép sống nhưng mỗi bước chân gã đi lại không hề nặng nề, trái lại còn rất yên tĩnh. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, ở gáy vẫn mờ mờ hình xăm lộ ra dù đã bị cổ áo che khuất phần nào. Ảnh đèn lạnh lẽo của căn phòng khiến đường nét sắc cạnh của gương mặt gã rõ hơn, vừa âm trầm vừa tĩnh lặng.

Chưa vội bước vào trong, gã nghiêng mình tựa người vào khung cửa. Ánh nhìn không hề chăm chăm vào em ngay như bao kẻ khác mà quét một vòng tới lui căn phòng như thể gã không bao giờ chấp nhận bước vào một nơi không vạch sẵn đường lui cho bản thân.

"Bệnh nhân hôm nay của tôi... Hanagaki Takemichi, đúng chứ?"

Nói rồi gã khẽ cười, bình thản bước đến trước mặt em, tay không quên cởi lớp măng tô đang khoác trên người rồi gấp gọn xuống bàn, thái độ như muốn thể hiện cho em biết ai mới thật sự kẻ làm chủ cuộc trò chuyện này.

Đôi mắt nâu vàng mệt mỏi vì đã thức trắng hai đêm sau lời hẹn ấy cẩn thận quan sát.

"Triệu chứng của em là gì? Nói tôi nghe xem."

Một khoảng lặng.

Ấy rồi Takemichi đột ngột gục đầu, vai hơi co lại, dáng vẻ rụt rè ban đầu dần trở lại. Cái tư thế hoàn hảo của một người yếu đuối đang cố chịu đựng.

"Tôi... dạo này hay mơ thấy vớ vẩn... không chắc nữa. Tôi thấy... máu? Có người gọi tên tôi—"

Gã cắt lời em, giọng dửng dưng nói một câu chẳng liên quan.

"Tachibana Naoto hay là Tachibana Hinata, phải không Michan của tôi ơi?"

Nghe vậy, Takemichi dần dần ngước lên, đôi mắt xanh ngời ghim hẳn vào gã, môi em run nhẹ rồi mỉm cười.

"Chà. Anh cũng tra được nhiều thứ ghê nhỉ?"

Không ánh nhìn sắc như dao, cũng không ngạo nghễ khinh mạn.

Chỉ là một ánh mắt dài, nặng nề, tưởng chừng như có thể nhìn xuyên qua da thịt để tìm cốt lõi đang run rẩy bên trong.

Có thứ gì đó trong gã khiến người ta muốn tin rằng gã không chỉ là một kẻ đã được bạo lực nuôi lớn, mà là một con dao cắm ngược: đẹp, im lặng, nhưng nếu chạm vào, sẽ bị rạch đến tận xương tủy.

Taiju Shiba vẫn không ngừng quan sát người trước mắt.

Gã không nôn nóng, không giục giã tìm kiếm nguyên nhân.

Chỉ chờ đợi.

Chờ xem một vết nứt đang lớn dần trên mặt băng thanh tĩnh, và gã muốn biết liệu có ai bị chôn vùi ở đó đang cố thở hay không.

"Làm sao tôi có thể tìm ra được nếu em không cố tình hả Michan?"

Giọng gã rất khẽ, nhưng nụ cười sau đó lại méo mó.

"Ngày hôm đó, tôi có lật tung cả bệnh viện lên, bới từng danh sách bệnh nhân, từng camera, từng bộ hồ sơ, vậy mà cũng chẳng tìm ra kẻ nào trùng khớp với em."

Giọng nói đó dần dần không còn giống như một kẻ cầm đầu băng đảng lớn mà là giọng của một người bị chính mình làm cho nghi ngờ.

"Em không có tên, không có nơi sinh, không có thân thế, không có một mẩu quá khứ để bám vào. Như thể... được tạo ra chỉ để xuất hiện trước tôi vậy."

Takemichi vẫn ngồi yên, em không phản bác, không bao biện. Em chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt xanh lặng như mặt hồ ban sớm, không phản chiếu, cũng không cự tuyệt. Chỉ im lặng nhìn xem kẻ đối diện tự trượt vào cái hố nghi ngờ do chính gã đào ra.

"Vậy mà... chỉ mấy hôm trước lại có người gửi đến tôi một tập hồ sơ."

Taiju khẽ thở ra, gã lần mò lấy ra một xấp giấy được gấp đôi rồi vứt lên mặt bàn, trang đầu ẩn hiện khuôn mặt quen thuộc.

"Một bộ tài liệu hoàn chỉnh, ghi lại chi tiết cả cuộc đời của một người mang tên Hanagaki Takemichi. Từ ngày sinh, nơi lớn lên, bệnh sử, quá trình học tập, ngay cả cái công việc cảnh sát kia hay dấu vân tay, thậm chí...là tờ đơn chuyển trường lúc nhỏ và ảnh sơ sinh."

Giọng gã trầm xuống, khuôn mày nhướng lên rồi hỏi:

"Em nói xem... có khó tin không?" Cuối cùng không còn sự chất vấn, mà là thì thầm, như thể gã đang tự nói với chính mình: "Tôi đọc đi đọc lại, vẫn không hiểu rốt cuộc đây là thứ gì. Một hồ sơ thật? Hay là một thứ được tạo ra để trở nên thật?"

Lần này. Takemichi vẫn chưa trả lời ngay, em với tay lật qua lật lại xấp giấy kia, tự xem nó là một thứ xa lạ rồi dửng dưng đáp.

"Khi một người không có quá khứ, người đó có thể chọn tạo ra bất kỳ phiên bản nào của bản thân mà họ muốn. Nhưng vấn đề là...." Ánh mắt em hướng thẳng lên nhìn Taiju, một cái nhìn nghiêm túc đầu tiên kể từ khi gã bước vào căn phòng ấy. "....khi anh là người duy nhất nhớ rõ tôi không thuộc về bất kỳ quá khứ nào, thì tôi phải đưa cho anh một thứ gì đó vừa đủ hợp lý để anh ngờ vực, nhưng vẫn chưa đủ chắc chắn để anh kết tội."

Gương mặt gã không lộ chút biểu cảm nhưng đôi tay lại siết chặt trên đầu gối, thể rồi gã không vòng vo nữa, cả người ngả người ra sau ghế.

"Nói đi, mục đích hôm nay của em là gì?"

Đầu ngón tay khẽ gõ từng nhịp lên mặt bàn, thử cân nhắc xem nói bao nhiêu là vừa đủ.

"Tôi biết anh đang điều tra Touman."

Nghe vậy, khóe môi Taiju khẽ cong, đúng thật gã đã chướng mắt Touman từ lâu, nhất là kẻ đang đứng trên đỉnh kim tự tháp kia. Và chẳng hiểu bằng cách nào đứa nhóc trước mặt lại nắm thóp được suy nghĩ chưa ai biết của gã.

Takemichi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt như thể nhìn xuyên thấu lớp da mặt mà gã đang cố giấu đi trong lớp vỏ thép kia.

"Tôi không đoán mò." Em nói, giọng đều đều khẳng định. "Tôi biết."

Taiju không trả lời, nhưng đáy mắt gã dao động. Gã có vẻ cảnh giác, không phải vì lo sợ mà vì không thích cách bị  người khác nhìn thấu mình quá rõ.

Thế rồi Takemichi vẫn nói tiếp, nhẹ tênh.

"Anh để đám vệ tinh của mình tiếp cận các băng nhỏ từng thân thiết với Touman. Anh móc nối với vài tay cảnh sát chống lưng cho bọn chúng. Tôi biết rõ anh thậm chí còn đang cho người theo dõi Hanma."

Lúc này, khóe môi gã đàn ông khẽ giật, chỉ thoáng qua nhưng đã đủ để Takemichi biết rõ mình đang đi đúng đường.

"Anh không thích cách Touman đang vận hành. Chúng giống như một đế chế mọc rễ trong bóng tối, không còn là một băng nhóm đơn thuần nữa mà là một mạng lưới. Tham lam, phức tạp và mục nát. Phạm Thiên cũng đang dần xuất hiện, tôi biết anh là kẻ bị đe dọa nhiều hơn bất kì ai khác."

Không gian căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Taiju vẫn chưa nói gì nhưng gã đã chuyển trạng thái, từ đề phòng sang tập trung. Gã chống một tay lên cằm, ngón trỏ khẽ gõ vào má, đồng tử vang nâu tối lại chăm chú quán sát.

"Tôi có những thứ anh đang thiếu, lối vào, cấu trúc, sự tin tưởng. Nhưng điều tôi cần là một người có thể kéo đổ trụ chính giữa mà không làm toàn bộ hệ thống sụp xuống đè chết mình."

Takemichi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại, đâu đó lộ rõ sự kiểm soát trong dáng ngồi vốn tưởng uể oải.

"Tôi cần một kẻ từng ngồi trên ngai, để biết lúc nào phải phá, và lúc nào phải giữ. Còn anh..."

"...cần một ai đó đủ liều để dắt anh vào giữa lòng con quái vật mà không để nó nuốt sạch anh trước khi kịp hành động."

Gió lùa khe khẽ qua cánh cửa đóng hờ, khiến ánh đèn trần dao động. Câu nói đó khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại, Taiju nhắm hờ mắt trong thoáng chốc, ngả người ra sau, ghế da cọt kẹt khẽ vì sức nặng của thân hình vạm vỡ và một áp lực vô hình nào đó. Vai gã thả lỏng, không phải dấu hiệu của buông xuôi mà là một kiểu cân nhắc thận trọng đến từng chi tiết.

"Nghe như em đang cố bán cho tôi một vụ đầu tư nhưng không có bảo hiểm vậy." Gã cười nhạt, không giấu được vẻ châm biếm nhưng đằng sau đó lại là một chút quan tâm thật sự.  "Làm sao tôi tin được em sẽ không bán đứng tôi cho cảnh sát hoặc ... Touman?"

Hai tay khoanh trước ngực, em khe khẽ lắc đầu.

"Không đâu, chúng tôi chọn tin anh. Vậy là đủ."

Ánh đèn trắng trên đỉnh đầu chiếu xuống làm gương mặt em xanh xao hơn nhưng trong cái vẻ mong manh đó lại là sự lạnh lùng đến đáng ngại. Một đứa nhỏ tưởng chừng như dễ bị nghiền nát, nhưng lại đủ kiên trì để bóc tách từng lớp sự thật.

"Mikey đã chú ý đến tôi rồi. Tôi cần một kẻ gây rối loạn bên ngoài đến khiến hắn phải nhìn sang hướng khác trong khi tôi cắm móc câu từ trong lòng hắn."

Thấy thế, Taiju trầm ngâm, gã chưa vội đồng ý nhưng ánh mắt đã không còn xa cách như ban đầu. Gã biết Takemichi không nói suông, vì từng câu từ em nói ra từ nãy đến giờ đều không mang chút đe dọa nào, tất cả chỉ là sự liệt kê.. Một sự hiểu biết đến tường tận, một bản cáo trạng chưa cần chữ ký.

Cuối cùng, gã mở lời, giọng trầm và rắn chắc.

"Được thôi, tôi sẽ chơi ván cờ này với em. Nhưng tôi có điều kiện."

Takemichi ngồi bất động, gương mặt vẫn giữ nét điềm nhiên như thể đã đoán trước được câu trả lời. Nhưng gã vẫn chưa kết thúc.

Lúc này, Taiju ngồi thẳng lưng, ánh mắt gã không còn tản mạn hay dò xét, mà là một đường thẳng cắm vào đáy mắt người đối diện. Không đùa cợt, cũng không giả vờ.

"Tôi muốn em."

Hơi khựng người giây lát, Takemichi nhướng mày, môi hơi cong theo phản xạ bản năng của một kẻ đã quan với việc bị đặt điều kiện.

"Ý anh là sao? Anh muốn tôi làm quân cờ cho anh sao?"

"Không." Taiju chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau, giọng gã rì rầm như tiếng động cơ cũ khởi động. "Tôi không dùng người rồi vứt. Tôi kiểm soát."

"Tôi sẽ không đổ tiền, người, hoặc danh tiếng của mình vào một kế hoạch mà trung tâm của nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nếu em muốn tôi đánh sập Touman từ ngoài, thì em sẽ phải thuộc về tôi. Tôi giữ quyền kiểm soát em. Đi đâu, làm gì, tiếp cận ai, bao nhiêu rủi ro, tất cả đều phải nằm trong tầm với của tôi."

Giọng gã không nặng mùi chiếm hữu hay khao khát cá nhân. Nó như thể gã đang nói đến một món vũ khí cục kì giá trị, và gã cần đảm bảo rằng mình là người duy nhất sở hữu nó.

"Em sẽ không làm việc với tôi. Em phải thuộc về tôi. Không ai khác được chạm vào kế hoạch của tôi. Không ai được phép nghi ngờ vai trò của em. Không ai được dùng em để chống lại tôi. Em sẽ là con dao tôi giấu dưới lớp áo, và tôi là tay kẻ cầm chuôi."

Làm sao em có thể quên được kẻ ngồi đối diện chẳng phải là một tên đàn ông thông thường cơ chứ. Taiju Shiba đã trải qua nhiều thứ đến mức không dễ gì gã để yên cho em nắm thóp trong tay như vậy.

Một lúc sau, em mỉm cười nhẹ tênh, vừa chế giễu nhưng cũng cam chịu.

"Nghe giống như tôi đang ký một bản hợp đồng bán thân vậy."

Taiju nhún vai, hoàn toàn không phủ nhận.

"Nếu em gọi nó là vậy thì cũng chẳng sai đâu."

Ấy rồi Takemichi lại nói.

"Vậy nếu tôi từ chối?"

Taiju không trả lời ngay, gã im lặng, quá lâu để đó là một khoảng dừng thông thường. Trong căn phòng nhỏ hẹp không có tiếng động nào ngoài tiếng đồng hồ tích tách trôi đều trên mặt bàn. Cuối cùng, gã đứng dậy, chậm rãi bước vòng ra sau ghế em, cả bóng hình to lớn đổ ấp che phủ cả thân người nhỏ bé đang ngồi. Nguồn áp lực vô hình từ người đàn ông ấy siết chặt cả không gian, đôi bàn tay rắn chắc cũng len lỏi từ tốn đặt lên hai vai Takemichi.

"Thì tôi sẽ lật em ra," gã nói, nhẹ nhàng như thể từng chữ không là một nhát dao được mài sắc. "Tôi sẽ moi hết ruột gan của em, vạch từng đường chỉ đã khâu nên em là ai, để xem rốt cuộc bên trong là gì cho đến khi em không còn điều nào để thương lượng được nữa."

Dừng một nhịp rồi lại nói tiếp.

"Còn nếu đồng ý, tôi sẽ giữ cho em sống sót đến tận cuối."

Ngữ điệu không cần gằn lên, không phải lời dọa nạt mà là sự thật hiển nhiên.

Ngửa đầu ra sau đối điện với khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh ngời như nước lặng vừa bị khuấy động. Một thoáng đấu trí mong manh như sợi chỉ diễn ra trong im lặng, Taiju dường như không muốn cho em được phép từ chối.

Thế rồi em thở dài một hơi, nụ cười nhàn nhạt quay trở lại trên môi.

"Được thôi. Anh muốn giữ tôi trong tầm tay? Giữ đi."

Nói xong, Takemichi chậm rãi đứng dậy, động tác mượt mà không thừa một cử chỉ. Em xoay người lại đối diện với Taiju, bước tới gần, rất gần.

Hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, cẩn thận vuốt thẳng nếp gấp trên phần ngực chiếc sơ mi gã đang mặc. Một động tác tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại mang theo sắc thái rất riêng, tưởng chừng như đã từng làm điều này vô số lần. Không vội, không lúng túng, mà tự nhiên như thể cả hai đã quen thuộc với vai diễn này từ lâu.

Khi chiếc cổ áo cuối cùng được nắn chỉnh ngay ngắn, Takemichi ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong phòng, ánh nhìn vừa mềm mỏng vừa thách thức.

"Nhưng nhớ lấy, Taiju à." em khẽ nói. Giọng không lớn nhưng vang rõ giữa khoảng không im ắng, tựa tiếng lưỡi dao chạm vào ly pha lê.

"Muốn giữ một con dao," em ngừng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo gã, "thì phải chấp nhận tay mình sẽ rỉ máu."

Câu nói ấy như một lời nguyền được bọc trong nhung lụa. Một lời nhắc nhở tĩnh lặng nhưng sắc bén.

Taiju khẽ cười. Không bật thành tiếng, chỉ là một tiếng động trầm thấp phát ra từ lồng ngực rộng lớn. Gã không phản bác cũng không tán thành, mà đơn giản là hành động. Hai cánh tay vạm vỡ đưa ra, không do dự mà túm lấy eo em. Một cú kéo bất ngờ và dứt khoát, khiến thân người nhỏ nhắn bị áp sát vào cơ thể  gã như một lời tuyên bố thô bạo.

Cằm gã nghiêng nhẹ, khuôn mặt tiến sát đến nỗi hơi thở nóng ấm phả lên làn da em. Môi gã lướt rất gần, gần đến mức chỉ cần em cử động một chút thôi là có thể chạm vào.

"Vậy thì..." Taiju thì thầm, giọng trầm thấp kéo dài như tiếng sấm bị ghìm lại trong cuống họng, "...em cứ rạch đi."

"Miễn là con dao ấy... không rời tay tôi."

Một tiếng "tít" vang lên rất khẽ — máy ghi âm trên bàn đã ngắt.

Không ai trong số họ chạm vào nó.

_______________________________________________


Ai theo dõi mình lâu thì chắc chắn sẽ biết mình rất ưu ái Taiju=))))) Nên không có việc trong fic này ảnh là một vai phụ mờ nhạt được kkkk






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co