Chương 1
Đêm tối như mực, mưa trút xuống từng cơn nặng hạt, đập vào mái ngói, vào mặt đất, vào cả những thân người đang ngã xuống tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở. Một tia chớp xé ngang bầu trời, trong ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy, phủ Hanagaki gia hiện lên như một địa ngục trần gian.
Máu.
Khắp nơi đều là máu.
Nó hòa cùng nước mưa, len lỏi qua từng khe đá, chảy thành dòng đỏ sẫm, phản chiếu ánh chớp như những vết thương chưa kịp khép lại.
"Hanagaki gia cấu kết phản nghịch! Toàn bộ xử trảm!"
Giọng quan binh vang lên, lạnh lùng, không một chút do dự. Một câu nói... quyết định số phận của cả một gia tộc.
Tiếng gào khóc, tiếng binh khí va chạm, tiếng cầu xin tuyệt vọng tất cả hòa vào nhau, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng mưa. Không ai được tha. Không một ai. Giữa sân phủ một thiếu nữ quỳ đó. Hai tay nàng bị trói ra sau, thân thể nhỏ bé run lên theo từng cơn gió lạnh. Mái tóc vàng dài ướt sũng dính vào gò má tái nhợt, nhưng lưng nàng... vẫn thẳng. Cứng cỏi đến đáng kinh ngạc.
Đôi mắt xanh trời của nàng giờ đây đã đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt, Hanagaki Takemichi. Nàng nhìn, nhìn từng người thân ngã xuống trước mắt mình.
Phụ thân.
Mẫu thân.
Huynh trưởng.
Từng người một... rời khỏi thế gian này, ngay trước khi nàng kịp gọi một tiếng cuối cùng. Môi nàng mím chặt, máu rịn ra nơi khóe môi, tan vào nước mưa. Không khóc, không kêu. Chỉ lặng lẽ... ghi nhớ. Ghi nhớ từng gương mặt, ghi nhớ từng ánh mắt, ghi nhớ từng khoảnh khắc để khắc sâu vào tận xương tủy.
"Nhớ kỹ ánh mắt này..." Giọng nàng rất khẽ, như bị màn mưa nuốt trọn. "...ta nhất định không quên."
Một tia chớp lại lóe lên, trong khoảnh khắc ấy ánh mắt nàng lạnh đến đáng sợ. Như thể một thứ gì đó trong nàng... đã chết đi. Và một thứ khác đã thức tỉnh.
Ba năm trôi qua.
Hoàng cung vẫn rực rỡ như chưa từng biết đến máu và nước mắt. Dưới ánh nắng ban mai, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Tường cao, điện lớn, từng bậc thềm đều sạch sẽ đến lạnh lẽo. Một thế giới xa hoa nhưng cũng là nơi tàn nhẫn nhất, hàng dài cung nữ đứng xếp hàng chỉnh tề, tất cả đều cúi đầu, không ai dám ngẩng lên.
Giữa họ có một người không hề nổi bật. Y phục giản dị, dung mạo thanh tú. Không ai chú ý. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt nàng... quá mức bình tĩnh.
Hanagaki Takemichi.
Ba năm đủ để một người thay đổi, nàng không còn là thiếu nữ run rẩy trong mưa đêm năm đó. Không còn là người chỉ biết nhìn mà không thể làm gì. Bây giờ nàng là một người khác. Ánh mắt nàng xanh bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng dưới đáy hồ ấy là vực sâu lạnh lẽo không thấy đáy.
"Một ngày nào đó..." Nàng khẽ nghĩ. "...ta sẽ đứng trên đỉnh cao nơi này." Không phải để vinh quang, mà là để đòi lại tất cả.
"Hoàng thượng giá lâm!" Tiếng thái giám vang lên.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống, không ai dám thở mạnh, không ai dám ngẩng đầu, không khí như bị ép chặt đến nghẹt thở. Takemichi cũng cúi đầu. Như bao người khác. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nàng khẽ ngẩng lên. Trên long ỷ một nam nhân ngồi đó. Long bào đen vàng. Dung mạo tuấn mỹ. Khí thế áp đảo đến mức chỉ cần nhìn cũng khiến người khác không dám thở mạnh.
Hoàng đế - Sano Manjiro. Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh, đen và sâu đến đáng sợ. Như thể có thể nhìn thấu tất cả. Ánh mắt ấy lướt qua từng người, không dừng lại, không để ý. Cho đến khi chạm đến nàng. Chỉ một thoáng, rất ngắn, nhưng đủ. Takemichi cảm nhận rõ ràng hắn đã nhìn thấy nàng. Tim nàng khẽ siết lại, một nhịp, rồi trở lại bình thường.
"Choang!" Tiếng vỡ vang lên, chói tai. Một cung nữ làm rơi khay trà. Nước trà nóng văng ra sàn. Nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
"Hoàng thượng... nô tỳ..." Chưa nói hết câu một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Lôi ra. Xử trảm." Không do dự, không hỏi thêm, không thương xót.
Cung nữ kia bật khóc, quỳ lạy không ngừng. "Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ không cố ý!" Nhưng không ai dám lên tiếng. Không ai dám nhìn. Nàng bị kéo đi như một món đồ không còn giá trị.
Cả đại điện im phăng phắc. Takemichi siết chặt tay. Lần đầu tiên nàng hiểu rõ một điều: Ở nơi này... mạng người còn rẻ hơn cỏ.
"Khoan đã." Một giọng nói vang lên. Ôn hòa, nhưng đủ khiến tất cả giật mình. Một nam nhân cao lớn bước ra. Áo bào trắng, cạo sạch tóc ở hai bên và phía sau đầu, chỉ để lại một dải tóc dài ở giữa đỉnh đầu được tết thành bím dài màu đen, hình xăm rồng lớn nằm ở thái dương bên trái, kéo dài xuống cổ. Khí chất thanh nhã. Thái sư. Vị cận thần từ nhỏ bên hoàng đế - Ryuguji Ken hay còn gọi Draken.
"Bệ hạ, chỉ là lỗi nhỏ, không đáng chết."
Hoàng đế nheo mắt. "Ngươi mềm lòng?"
Draken không lùi. "Là nhân đức."
Không khí trong điện trở nên căng thẳng. Ngay lúc đó một tiếng cười khẽ vang lên. "Nhân đức... trong hoàng cung này sao?" Một nam nhân áo đen đứng đó, tóc tím nhạt. Ánh mắt tím lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
Nhiếp chính vương - Mitsuya Takashi. Hắn nhìn mọi thứ như đang xem một vở kịch.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn Takemichi khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng chạm vào hoàng đế, sâu, dò xét. Lướt qua thái sư, ôn hòa, mang theo một chút thương xót. Rồi dừng lại ở người áo đen, nguy hiểm, sắc lạnh. Ba người, ba thế lực, ba con đường. Còn nàng đang đứng ngay giao điểm của tất cả.
Mitsuya khẽ cười. "Cung nữ kia... ngẩng đầu lên."
Cả đại điện như ngừng thở. Takemichi ngẩng đầu, không run, không sợ. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ngươi không sợ?"
Nàng đáp: "Người không làm sai... không có gì phải sợ."
Một câu nói làm cả đại điện xôn xao.
Hoàng đế bật cười. "Thú vị." Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng, sâu, tối. Không thể
đoán.
"Từ hôm nay... ngươi ở lại hầu cận trẫm." Một câu nói thay đổi vận mệnh.
Tất cả kinh ngạc, một cung nữ vô danh được giữ bên cạnh hoàng đế?!
Takemichi cúi đầu. "Tuân chỉ." Nhưng trong lòng một ngọn lửa đang âm thầm bùng cháy.
Đêm xuống, trăng treo cao. Ánh sáng bạc phủ lên hành lang dài. Takemichi đứng một mình. Gió thổi tung mái tóc. Ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng nửa sáng, nửa tối "Bước đầu... thành công." Nàng khẽ nói.
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ bóng tối: "Ngươi không đơn giản như vẻ ngoài."
Takemichi quay lại.
Trên mái cung một bóng đen đứng đó - Kawaragi Senju. Ánh mắt hắn nhìn nàng như đã biết tất cả.
Không khí im lặng. Rồi Takemichi khẽ cười, nụ cười lạnh. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên trong đêm.
"...trò chơi bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co