Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 2

haracoss

Đêm buông xuống, tẩm cung hoàng đế chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một tiếng bước chân, không một lời thì thầm chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua rèm lụa, làm lay động những dải vải mềm như bóng nước.

Ánh nến lập lòe, những vệt sáng chập chờn phản chiếu trên tường vàng son, tựa như ảo ảnh vừa đẹp đẽ, vừa lạnh lẽo. Giữa không gian ấy Hanagaki Takemichi quỳ trước long án. Hai tay nâng chén trà, động tác chuẩn mực đến mức không thể bắt lỗi. Từng cử chỉ đều vừa đủ không nhanh, không chậm, không thừa, không thiếu.

"Hoàng thượng, trà đã nguội một chút... vừa uống."

Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn đi. Mikey vẫn cúi đầu. Bút trong tay hắn lướt qua tấu chương, từng nét chữ sắc lạnh như chính con người hắn.

"Ngươi biết pha trà?" Giọng nói trầm thấp, không mang theo cảm xúc.

Takemichi khẽ cúi đầu sâu hơn. "Chỉ là học qua... để sống sót."

Một câu trả lời bình thản, nhưng bàn tay cầm bút của Mikey khựng lại. Chỉ một thoáng, rất nhỏ, nhưng đủ để phá vỡ sự cân bằng trong căn phòng. Hắn đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt sâu như vực thẳm rơi thẳng xuống người nàng.

"Ngẩng đầu."

Hai chữ ngắn gọn, không cho phép kháng cự. Takemichi ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, không né tránh, không run rẩy, không sợ hãi, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ. Mikey hơi nhếch môi.

"Ngươi không sợ trẫm?"

Takemichi nhìn thẳng. Giọng nàng đều đều, không cao không thấp: "Nếu sợ... tiểu nữ đã chết từ ba năm trước."

Không khí đột ngột đông cứng, ánh nến dường như ngừng lay, ngay cả gió ngoài kia cũng như ngưng lại. Ánh mắt Mikey tối xuống, sâu hơn, lạnh hơn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người như vậy, không phải kẻ cầu xin, không phải kẻ run sợ. Mà là một người dám đứng thẳng trước ánh nhìn của hắn.

Đột nhiên "Vút!" Âm thanh xé gió vang lên, sắc bén như lưỡi dao. Một mũi tên phá vỡ cửa sổ, lao thẳng về phía long án. Nhanh đến mức không kịp phản ứng, chính xác đến mức không thể tránh.

"Cẩn thận!"

Takemichi lao tới gần như theo bản năng. Không suy nghĩ, không do dự. "Xoẹt!" Mũi tên sượt qua cánh tay nàng, xé rách lớp y phục, để lại một vết thương dài. Máu lập tức trào ra, đỏ thẫm. Mũi tên cắm phập vào cột gỗ phía sau, rung lên từng hồi. Mikey đứng bật dậy. Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc trở nên lạnh đến cực hạn.

"Có thích khách!" Tiếng quát vang lên, chấn động cả tẩm cung.

Ngoài cung bóng đêm dày đặc như một tấm màn che kín mọi thứ. Một thân ảnh lướt qua, nhanh, nhẹ, như gió.

"Ngươi chậm rồi." Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên cao. Trên mái ngói một bóng người đứng đó, Senju. Ánh mắt hắn sắc lạnh, sắc xanh lục bảo gần như hòa tan vào màn đêm. Thích khách không nói gì, chỉ rút kiếm. Trong chớp mắt hai thân ảnh lao vào nhau. "Choang!" Kim loại va chạm, tia lửa bắn ra. Trận giao đấu diễn ra trong im lặng nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Mỗi chiêu đều là sát chiêu, không khoan nhượng.

Trong tẩm cung Takemichi bị giữ lại. Máu từ cánh tay nhỏ xuống từng giọt. Nhưng nàng không hề nhăn mặt, cửa mở, một người bước vào. Áo trắng như tuyết, tóc đen. Ánh mắt nâu dịu dàng, khí chất thanh nhã, như không thuộc về nơi đầy âm mưu này - Tachibana Naoto. Thần y trong cung. Hắn quỳ xuống trước nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Khẽ cau mày.

"Vết thương không sâu... nhưng cần xử lý ngay."

Takemichi theo phản xạ muốn rút tay, nhưng hắn giữ lại, không mạnh, nhưng đủ để nàng không thể thoát.

"Đừng cử động." Giọng hắn rất nhẹ. Như gió xuân đầu mùa. Đó là lần đầu tiên có người chạm vào nàng mà không mang theo đề phòng hay sát ý, không toan tính, không lạnh lẽo.

Takemichi khựng lại, một thoáng nàng không biết phải phản ứng ra sao.

Mikey đứng đó. Tất cả đều lọt vào mắt hắn. Ánh mắt hắn trầm xuống.

"Ngươi vì trẫm mà chắn tên?"

Takemichi đáp, không chút do dự: "Tiểu nữ chỉ làm đúng bổn phận."

Mikey bước lại gần, chậm rãi, từng bước một. Khoảng cách ngày càng gần, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Hay là..." Hắn cúi xuống. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm khó lường: "...ngươi đang muốn lấy lòng trẫm?"

Takemichi không lùi, không né, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu tiểu nữ nói không... hoàng thượng có tin không?"

Một giây im lặng. Rồi Mikey bật cười, không phải cười lạnh, không phải chế giễu, mà là một nụ cười thật sự. Hiếm hoi và... nguy hiểm.

Ngoài điện đêm vẫn chưa tan, Mitsuya đứng trong bóng tối. Ánh mắt hắn hướng về phía tẩm cung. "Thích khách... không phải người của ta."

Phía sau, một giọng nói vang lên: "Vậy thì càng thú vị."

Một nam nhân bước ra. Y phục hoa lệ. Phong thái ung dung, Kokonoi Hajime. Người nắm giữ nửa mạch máu thương nghiệp của kinh thành. Hắn cười nhạt: "Xem ra... không chỉ một mình ngài chú ý đến nàng."

Mitsuya nheo mắt, ánh nhìn sâu không thấy đáy. "Cung nữ đó..." Hắn chậm rãi nói. "...không đơn giản."

Đêm muộn, trăng treo cao. Ánh sáng bạc phủ lên khung cửa. Takemichi ngồi một mình. Ánh mắt rơi xuống vết thương đã được băng lại. "Hoàng đế... không đơn giản." Nàng khẽ nói.

Một giọng nói vang lên phía sau: "Còn ngươi... càng không đơn giản hơn."

Takemichi không quay lại. "Ngươi theo dõi ta?"

Senju bước ra từ bóng tối. "Ta bảo vệ ngươi."

Nàng cười nhạt. "Ta không cần."

Hắn im lặng, nhìn nàng rất lâu, rồi nói: "Nhưng ta cần."

Không khí trở nên khác lạ, không còn chỉ là đề phòng, mà như có một sợi dây vô hình đang dần hình thành.

Sáng hôm sau, một đạo thánh chỉ truyền xuống. Giọng thái giám vang vọng khắp hậu cung: "Cung nữ Hanagaki Takemichi sắc phong làm Hoa quý nhân!"

Trong khoảnh khắc cả hậu cung chấn động. Một đêm, chỉ một đêm, từ cung nữ vô danh trở thành phi tần. Chuyện chưa từng có.

Takemichi quỳ xuống, hai tay tiếp chỉ.

"Thần thiếp... tuân chỉ." Giọng nàng vẫn bình thản, không vui mừng, không xúc động. Chỉ có một ý nghĩ lạnh lẽo len lỏi trong tâm trí: Càng lên cao... càng gần vực sâu.

Ở phía xa, Draken siết chặt tay. Ánh mắt phức tạp.

Mitsuya đứng trong bóng tối, khẽ mỉm cười.

Và ở một nơi khác một ánh mắt chưa lộ diện vẫn âm thầm dõi theo nàng. Trò chơi quyền lực mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co