Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 14

haracoss

Căn phòng tối đến mức khiến người ta có cảm giác như đang bị bóp nghẹt. Không khí đặc quánh lại bởi mùi máu tanh nồng và mùi thuốc đắng gắt. Tất cả quẩn quanh, bám chặt vào cổ họng, len vào từng nhịp thở, khiến mỗi lần hô hấp đều trở thành một sự tra tấn âm thầm.

Ánh nến trên bàn lay lắt, ngọn lửa nhỏ bé chập chờn, kéo dài những cái bóng méo mó trên vách tường như những linh hồn bị giam cầm, vật vờ không thể thoát ra.

Trên giường Baji nằm đó, bất động. Sắc mặt hắn trắng bệch như một tờ giấy bị rút cạn sinh khí, môi khô nứt, lồng ngực gần như không còn phập phồng. Vết thương nơi ngực sâu đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình. Máu đã ngừng chảy… nhưng chính điều đó lại đáng sợ hơn cả. Bởi vì sinh mệnh cũng đã ngừng theo nó.

Naoto đứng bên cạnh, hai tay nhuốm đỏ. Hắn nhìn vết thương, rồi nhìn gương mặt vô hồn kia. Ánh mắt hắn dao động một thoáng, rồi cuối cùng vẫn khép lại, nặng nề như chấp nhận một sự thật không thể thay đổi.

“Không kịp nữa…” Giọng hắn trầm xuống.

Một câu nói như lời phán quyết cuối cùng. Ở cuối giường, Takemichi đứng yên. Nàng không tiến lên, không lùi lại, không run, cũng không khóc. Chỉ đứng đó… nhìn, nhìn người đang nằm giữa ranh giới sống chết.

Một lúc rất lâu. Rồi nàng cất giọng: “Cứu hắn.”

Âm thanh nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí. Nhưng lại mang theo một lực ép vô hình khiến người nghe không thể xem đó là lời cầu xin. Mà là mệnh lệnh. Naoto không đáp ngay, hắn im lặng rất lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng hắn lắc đầu.

“Ta không thể.”

Không gian lập tức chìm xuống. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng nến cháy khe khẽ.

Rồi hắn nói tiếp, từng chữ như bị kéo ra từ vực sâu: “Có một cách…”

Takemichi không chờ. “Nói.”

Naoto ngẩng lên. Ánh mắt hắn không còn là của một y giả cứu người mà là của kẻ đứng trước lựa chọn sinh tử, nơi mọi giới hạn đều bị phá vỡ.

“Đổi mạng.” Hai chữ rơi xuống. Nặng nề. “Dùng mạng của ngươi… kéo hắn trở về.”

Không có do dự, không có một nhịp ngập ngừng. Takemichi đáp ngay: “Ta đồng ý.”

Nhanh đến mức như thể nàng đã biết trước câu trả lời từ rất lâu. Naoto siết chặt tay. “Ngươi sẽ chết.”

Takemichi cong môi. Một nụ cười rất nhạt. “Không quan trọng.” Nàng nói, bình thản như đang nói về một điều không liên quan đến mình. Như thể mạng sống của nàng… chưa từng có ý nghĩa.

Đèn tắt, bóng tối ập xuống, nuốt chửng mọi thứ. Chỉ còn lại một ngọn nến đỏ. Ánh lửa run rẩy, phản chiếu lên gương mặt Takemichi trắng đến mức gần như không còn sắc người. Bát thuốc đặt giữa phòng, màu đen đặc quánh, nặng nề như chính vận mệnh. Takemichi đứng trước nó. Trong tay là con dao, không ai nói gì, không ai ngăn được. Một nhát gọn, dứt khoát. Cổ tay nàng bị rạch sâu, máu trào ra, nóng, đỏ, sống.

Từng giọt rơi xuống bát thuốc. “Tách... tách... tách...”

Âm thanh nhỏ bé, nhưng vang lên rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Máu hòa vào dược liệu. Màu đen dần chuyển sang đỏ sẫm như thể sinh mệnh đang bị hòa tan... từng chút một.

“Dừng lại…” Giọng Naoto khàn đi. “Ngươi sẽ chết thật đấy!”

Nhưng nàng không dừng, không quay đầu. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn một người, Baji. Như thể… nếu rời mắt khỏi hắn thì tất cả sẽ sụp đổ.

Thời gian kéo dài vô tận. Không ai biết đã qua bao lâu. Chỉ biết rằng khi bát thuốc vơi đi một nửa ngón tay Baji khẽ động, rất nhẹ. Nhưng trong căn phòng tĩnh lặng, lại rõ ràng đến mức như sấm nổ. Một hơi thở, yếu ớt. Nhưng… tồn tại. Hắn sống lại.

Cùng lúc đó Takemichi loạng choạng. Một bước, hai bước. Thế giới trước mắt nàng tối dần, âm thanh trở nên xa xôi. Máu từ khóe môi tràn ra, chảy xuống cằm, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.

Naoto vội vàng đỡ lấy nàng. “Ngươi điên rồi sao?!” Giọng hắn vỡ ra. “Ngươi… không sống lâu nữa đâu…”

Takemichi khẽ cười. Một nụ cười mỏng như sương.

“Không quan trọng.” Ba chữ nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng lại nặng đến mức khiến người khác không thể thở nổi.

Baji mở mắt. Thế giới trước mắt hắn mờ nhòe như bị phủ bởi một lớp sương dày không thể xé rách. Nhưng giữa tất cả hỗn loạn đó hắn vẫn nhìn thấy nàng. Takemichi, yếu ớt, sắp ngã.

Hắn khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc: “Ngươi… làm gì vậy…”

Takemichi quay đi, không nhìn hắn. “Ta không muốn nợ ngươi.”

Lời nói lạnh như băng. Nhưng ánh mắt nàng khi lướt qua hắn trong khoảnh khắc lại mang theo thứ cảm xúc mà chính nàng cũng không thể che giấu.

Tin tức lan ra. Nhanh như lửa gặp gió. Hoàng cung từ một thể thống nhất vỡ vụn. Ba thế lực hình thành.

Mikey - giữ ngai vàng, nắm quyền sinh sát.

Draken - mang danh trung thần, âm thầm chờ thời.

Mitsuya - ẩn trong bóng tối, điều khiển tất cả như một ván cờ không ai thấy.

Và.

Một thế lực thứ tư. Takemichi. Không thuộc về ai. Cũng không để ai khống chế.

Đêm, ánh trăng lạnh như nước. Draken xuất hiện. Áo trắng đứng giữa sân, như một thanh kiếm chưa rút vỏ.

“Đi với ta.”

Takemichi nhìn hắn, ánh mắt không dao động. “Để làm gì?”

“Ta cho ngươi sự thật… và quyền lực.” Một lời mời hoàn hảo. Một con đường dễ dàng nhưng...

“Ta không cần.” Không do dự, không mềm lòng.

Ánh mắt Draken tối lại. “Vậy ngươi cần gì?”

Takemichi ngẩng đầu. Giọng nàng rất khẽ nhưng lạnh đến tận xương: “Máu.”

Mikey đến, không báo trước, không lời dư. “Trở về bên trẫm.”

Takemichi bật cười. Tiếng cười rất nhẹ nhưng lạnh như dao cứa. “Bệ hạ muốn giữ ta… hay giữ bí mật?”

Không khí đóng băng. Mikey nhìn nàng rất lâu. Rồi nói, giọng thấp: “Trẫm chưa từng muốn giết gia đình ngươi.”

Takemichi đáp ngay: “Nhưng họ vẫn chết.” Một câu, cắt đứt mọi thứ.

“Các ngươi… vẫn chưa hiểu sao?”

Giọng nói vang lên từ bóng tối. Mitsuya bước ra, ung dung, bình tĩnh. Như thể tất cả chỉ là một ván cờ hắn đã nhìn thấy kết cục. Hắn nhìn Takemichi, ánh mắt sâu đến đáng sợ.

“Ngươi nghĩ… mình là ai?”

Takemichi siết tay. “Ngươi muốn nói gì?”

Mitsuya cười. “Ngươi nghĩ… mình là Hanagaki Takemichi?” Một nhịp dừng. “Ngươi không phải.”

Không gian vỡ vụn trong im lặng. “Hanagaki Takemichi thật… đã chết từ nhỏ.”

“Ngươi…”

“Chỉ là kẻ thay thế.”

Takemichi lùi lại. Một bước. Hơi thở rối loạn. “Không thể…”

Ký ức… vỡ ra, niềm tin… sụp xuống. Tất cả những gì nàng từng bám víu đều trở thành giả dối.

Mitsuya tiến thêm một bước. Giọng hắn trầm xuống: “Ngươi không chỉ là kẻ thay thế.”

Ánh mắt hắn khóa chặt nàng. “Ngươi là chìa khóa.”

“Chiếu thư thật… chỉ mở bằng máu của ngươi.”

Trong khoảnh khắc mọi thứ trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn. Hanagaki gia bị diệt vì nàng. Nàng bị truy sát vì nàng. Tất cả âm mưu, tất cả máu đổ đều vì nàng mà bắt đầu.

Takemichi bật cười, nước mắt rơi xuống. “Vậy ra…”

“Ta chỉ là công cụ.”

Không ai phủ nhận, Mikey muốn giữ nàng, Draken muốn dùng nàng, Mitsuya muốn khống chế nàng. Nhưng không ai hỏi nàng muốn gì.

Takemichi lau nước mắt, khi nàng ngẩng lên mọi thứ đã thay đổi, không còn yếu đuối, không còn dao động, chỉ còn lại lạnh lẽo.

“Các ngươi…”

“Đều sai rồi.”

Nàng rút kiếm, mũi kiếm chạm đất. “Keng.” Âm thanh vang lên, như mở đầu cho một cuộc chiến.

“Ngai vàng.”

“Chiếu thư.”

“Quyền lực.”

Nàng nhìn từng người, ánh mắt như nhìn xuống tất cả. “Tất cả.”

“Ta sẽ tự mình lấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co