Chương 13
Mật thất nằm sâu dưới lòng đất. Không khí nơi đây lạnh và nặng đến mức khiến người ta có cảm giác mỗi lần hít thở đều phải dùng hết sức lực. Những bức tường đá phủ rêu ẩm, giữ lại cái lạnh tích tụ qua năm tháng, như một thứ bóng tối vô hình bám lấy da thịt. Ngọn đèn dầu treo trên vách khẽ lay động. Ánh sáng yếu ớt, chập chờn, lúc sáng lúc tắt, hắt lên những gương mặt đang đứng đối diện nhau mỗi người một vẻ, nhưng đều mang cùng một thứ: bí mật không thể nói, toan tính không thể lộ, và những vết thương chưa từng được chữa lành.
Ở trung tâm mật thất, Mitsuya đứng đó. Bóng hắn kéo dài trên nền đá, méo mó theo ánh lửa, như một con quỷ đang âm thầm quan sát tất cả.
Trong tay hắn là chiếu thư. Một cuộn lụa mỏng, nhẹ, nhưng lại nặng đến mức… có thể đè sập cả thiên hạ. Hắn chậm rãi mở ra, động tác không nhanh, không chậm như đang cố tình kéo dài khoảnh khắc trước khi mọi thứ sụp đổ. Đôi mắt hắn lướt qua từng dòng chữ, rồi dừng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, không ai dám lên tiếng. Thậm chí… không ai dám thở mạnh.
Giọng hắn vang lên, trầm, thấp nhưng sắc như lưỡi dao mỏng cắt ngang cổ họng: “Người được tiên đế chọn…”
Hắn dừng lại, một nhịp, một nhịp đủ để nỗi bất an lan ra khắp căn mật thất.
“…là Sano Shinichiro.”
Khoảnh khắc đó như có thứ gì đó vô hình vỡ vụn, mhông phát ra âm thanh. Nhưng tất cả… đều nghe thấy. Mikey siết chặt tay, khớp xương trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ rệt. Ánh mắt hắn tối lại, sâu xuống từng tầng, như một vực thẳm nuốt chửng ánh sáng.
Không còn đường lui, không còn lựa chọn, Takemichi đứng im, không nói, không động. Chỉ cảm thấy… thế giới trước mắt mình vừa lệch đi, rất nhẹ nhưng đủ để mọi thứ không bao giờ trở lại như cũ. Một cái tên, chỉ một cái tên mà đủ để xoay chuyển cả vận mệnh. Trong bóng tối xung quanh, những kẻ ẩn mình, những ánh mắt chưa lộ diện… tất cả đều dao động. Ván cờ… đã đổi chủ.
Đúng lúc đó, cánh cửa mật thất mở ra. Âm thanh đá nặng cọ xát vang lên, kéo dài và chói tai như một lời cảnh báo. Từng bước chân vang vọng, chậm rãi, ổn định, không vội, không loạn như thể… người bước vào đã chuẩn bị từ rất lâu.
Draken, hắn bước vào vùng sáng. Gương mặt lộ ra dưới ánh đèn dầunbình tĩnh, lạnh lẽo, không một gợn sóng, không bất ngờ, không chấn động. Chỉ có một sự im lặng… như đã biết trước tất cả.
Mitsuya nhìn hắn. Ánh mắt sắc như muốn xé toạc lớp mặt nạ kia.
“Ngươi đã biết từ trước?” Không vòng vo, không thử dò, một câu hỏi… trực tiếp.
Draken đáp, không do dự. “Phải.” Một chữ, nhẹ nhưng rơi xuống như búa tạ. Đập nát tất cả những gì còn sót lại.
Takemichi nhìn hắn, ánh mắt nàng khẽ run, rất nhẹ nhưng không thể che giấu.
“Vậy… tất cả những gì người làm…” Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. “…đều là diễn sao?”
Một khoảnh khắc, rất ngắn nhưng đủ dài để người ta nhận ra Draken… dao động. Rất khẽ như mặt hồ bị chạm nhẹ. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu, tối, không thể đoán.
“Ban đầu… là vì đại cục.”
Một khoảng lặng kéo dài. Như chính hắn cũng đang cân nhắc từng chữ.
“Nhưng với nàng…” Giọng hắn hạ xuống. “…ta chưa từng giả.”
Takemichi cười, một nụ cười rất nhẹ, mỏng, lạnh. Dễ tan như sương… nhưng cũng có thể cắt người.
“Thật hay giả…” Ánh mắt nàng dần mất đi độ ấm. “…còn quan trọng sao?”
Không gian căng lên như dây cung bị kéo đến cực hạn. Chỉ cần thêm một chút sẽ đứt. Ba người, ba vị trí, ba con đường.
Sano Manjiro - hoàng đế hiện tại.
Ryuguji Ken - người muốn nắm vương quyền.
Mitsuya Takashi - kẻ giật dây sau màn.
Một ván cờ. Đã đến lúc… lật ngửa.
Mikey bước lên, chỉ một bước nhưng khí thế thay đổi hoàn toàn. Giọng hắn lạnh như băng: “Ngươi muốn ngai vàng?”
Draken đáp, không chậm, không né. “Đó là thứ vốn thuộc về Shinichiro.”
Im lặng, nặng nề. Rồi ánh thép lóe lên. Mikey rút kiếm, âm thanh kim loại xé toạc không gian tĩnh lặng.
“Vậy thì…” Hắn nói, chậm, rõ. “…tự mình lấy.”
"Chát!" Hai thanh kiếm va vào nhau. Tia lửa bắn ra, lóe sáng trong bóng tối. Hai thân ảnh lao vào nhau, nhanh như chớp, chính xác, không do dự, không nương tay, không còn bằng hữu. Chỉ còn, quyền lực.
Takemichi đứng giữa, không thể tiến, không thể lùi. Một bên là người nàng từng tin tưởng, một bên là người từng bảo vệ nàng. Nhưng cả hai, đều dính máu của Hanagaki gia.
Đúng lúc đó một tiếng xé gió vang lên, sắc, nhanh, chết chóc. "Vút." Một mũi tên lao ra từ bóng tối, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Mục tiêu Takemichi.
“Cẩn thận!”
Một bóng người lao tới, không suy nghĩ, không do dự. "Phập!" Mũi tên xuyên vào vai. Máu bắn ra, nóng, đỏ, chói mắt. Takemichi sững lại.
“Ngươi…!”
Baji đứng trước nàng. Thân hình cao lớn giờ như lung lay, hơi thở hắn nặng dần. Nhưng hắn vẫn cười, một nụ cười quen thuộc. Chỉ là… lần này đau đến tận tim.
“Lần này…” Giọng hắn khàn. “…ta không đứng ngoài nữa.” Hắn nắm tay nàng. Bàn tay lạnh dần.
“Takemichi…” Ánh mắt hắn dịu lại. Không còn che giấu. “Ta không cần nàng yêu ta.”
Một giọt máu rơi xuống. “Chỉ cần…” Hắn siết nhẹ. “…nàng sống.”
“Takemichi, nàng là báo vật cả đời ta...” Hắn ngã xuống, nặng nề, bất lực.
“Không…!” Takemichi ôm lấy hắn. Hai tay nhuộm đỏ. Lần đầu tiên nàng khóc, không kìm nén, không che giấu.
“Đừng chết…” Giọng nàng vỡ ra.
Xa xa, hai thanh kiếm dừng lại. Mikey mắt mở to. Draken, hắn sững sờ. Không ai tiến thêm, không ai lùi lại. Chỉ đứng đó… Nhìn.
“Baji....”
Bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng bọn hắn... Con người từng thiện chiến, ngang tàn đó...
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên. “Rút lui.”
Hanma. Ánh mắt hắn rỗng, lạnh. “Trò chơi này…” Hắn quay lưng. “…chưa đến lúc kết thúc.”
Khói lan ra, mật thất chìm vào hỗn loạn. Mọi thứ tan rã như một bàn cờ bị lật. Ở lại chỉ còn nàng và hắn.
“Đừng ngủ…” Takemichi run rẩy. “Ngươi nghe ta không…?”
Baji mở mắt. Rất khó. “Đừng…”
“…tin ai…” Hơi thở đứt quãng. “Ngay cả…” Im lặng.
“Không!!!”
Ở một nơi khác, tối hơn, sâu hơn, yên tĩnh đến đáng sợ. Mitsuya đứng một mình. Chiếu thư thật nằm trong tay hắn, hắn mở ra, ánh mắt lướt qua tên Shinichiro. Không sai nhưng hắn dừng lại. Ở dòng phía dưới.
“Người nắm giữ chìa khóa…”
“…là Hanagaki gia.”
Một nụ cười hiện lên, chậm rãi, lạnh lẽo. Ván cờ này chưa từng thuộc về hoàng tộc mà là Hanagaki gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co