Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 16

haracoss

Trời xám đục, không phải màu xám của mây, mà là màu xám của tro tàn như thể cả bầu trời đã từng cháy, và giờ chỉ còn lại tàn dư nặng nề đè xuống thế gian. Gió thổi qua tường thành cao, lạnh và sắc. Nó mang theo mùi khói khét, mùi sắt tanh… và một thứ mùi rất khó gọi tên mùi của máu, của cái chết, của chiến tranh đang đến gần.

Hoàng thành nơi từng là trung tâm của quyền lực, xa hoa và bất khả xâm phạm giờ đây bị vây kín.

Ngoài thành, cờ đen của Yamamoto Takuya cuồn cuộn như sóng dữ, lớp này chồng lên lớp khác, áp sát từng bước. Đội hình quân địch như một con thú khổng lồ đang siết chặt con mồi.

Trong thành, lòng người đã loạn. Tin đồn lan đi như lửa bén cỏ khô. Ánh mắt nghi kỵ. Những lời thì thầm. Những cánh cửa đóng kín.

Draken… đã phản.

Mitsuya… vẫn chưa lộ diện.

Nhưng chính sự im lặng đó mới là thứ đáng sợ nhất. Tất cả như một tấm lưới vô hình, từ từ khép lại, siết chặt… khiến cả triều đình không thể thở.

Trên tường thành cao một thân ảnh trắng đứng lặng. Takemichi. Áo nàng bay trong gió, nhưng không còn mềm mại như trước. Từng nếp vải căng lên, sắc lạnh như lưỡi dao. Nàng đứng đó, nhìn xuống chiến trường phía xa, không run, không do dự, không sợ hãi. Chỉ có một sự tĩnh lặng… lạnh đến mức khiến người khác không dám đến gần.

“Đến lúc rồi.” Giọng nàng rất khẽ. Nhưng trong sự khẽ đó… lại có thứ gì đó giống như một lời tuyên án.

“Đánh trống!!” Âm thanh vang lên, trầm, nặng, dội vào lồng ngực. Trống trận nổi lên từng hồi, như nhịp tim của chiến tranh. Cổng thành mở., không còn đường lui. Dòng quân tràn ra cuồn cuộn, dữ dội như nước lũ phá vỡ đập. Tiếng giáp va nhau, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô giết vang trời. Chỉ trong một khoảnh khắc chiến tranh… chính thức bắt đầu.

Giữa biển người hỗn loạn một thân ảnh bước ra. Chiến giáp đen, lạnh lẽo như đêm không trăng. Mikey. Hắn không còn ở trên cao. Không còn là hoàng đế xa cách. Chỉ còn là một người đàn ông… bước vào nơi sinh tử. Ánh mắt hắn quét qua chiến trường. Rồi dừng lại.

“Trẫm thân chinh.” Ba chữ, không lớn nhưng như sấm nổ. Toàn quân chấn động.

Ở phía đối diện Draken đứng đó. Giữa đội quân của chính mình. Không còn là thái sư, không còn là người bên cạnh hoàng đế. Chỉ còn là kẻ phản loạn.

“Đừng để hắn sống sót trở về.” Giọng hắn nhẹ. Nhưng lạnh như băng. Khoảnh khắc ấy mọi ranh giới… bị xóa sạch.

Chiến trường biến thành địa ngục. Người ngã xuống. Máu nhuộm đất. Tiếng hét, tiếng kim loại, tiếng gió hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn. Và giữa tất cả hai người đứng đối diện.

Mikey.

Draken.

Một người - hoàng đế.

Một người - đã từng là thái sư.

“Dừng lại… vẫn còn kịp.” Giọng Mikey trầm xuống.

Không phải lệnh, mà là lời cuối cùng… của một người bằng hữu.

Draken cười. Nụ cười lạnh đến tận xương. “Ta đã chờ ngày này… quá lâu rồi.”

Kiếm rút, ánh thép lóe lên, va chạm. Không còn đường lui.

Trên tường thành Takemichi nhìn xuống. Hai con người đó… Đã từng bước vào cuộc đời nàng. Đã từng để lại dấu vết. Đã từng… quan trọng. Nhưng giờ họ đang giết nhau. Nàng nhắm mắt. Chỉ một khoảnh khắc, rồi mở ra, ánh mắt bình tĩnh. Đến mức tàn nhẫn. Nàng không xuống, không ngăn, không cứu. Bởi vì nàng hiểu đây là con đường… không ai có thể thay đổi.

Giữa chiến trường Taiju dẫn quân hộ giá. Ánh mắt hắn… chưa từng rời khỏi một người. Mikey. Một mũi tên xé gió. Nhanh đến mức gần như vô hình. Nhắm thẳng vào tim hoàng đế. Thời gian như chậm lại. Rồi một bóng người lao ra. Taiju, không suy nghĩ, không do dự, không sợ hãi.

“Phập!” Mũi tên cắm sâu vào ngực hắn.

“Taiju!!” Tiếng gào vang lên.

Taiju quỳ xuống. Máu tràn ra. Nhuộm đỏ cả chiến giáp. Hắn ngẩng đầu. Nhìn Mikey. Ánh mắt… vẫn như ngày đầu. Không thay đổi.

“Bệ hạ…” Giọng hắn run nhẹ.

“Thần… chưa từng hối hận…” Hơi thở đứt quãng. “Chỉ tiếc…”

“…không thể… bảo vệ người… đến cuối…” Hắn ngã xuống. Không còn đứng dậy nữa.

Shiba Taiju - Người trung thành nhất. Người chưa từng quay lưng. Người luôn đứng phía trước. Đã ngã xuống.

Mikey đứng im. Một giây, hai giây, ba giây. Rồi : “Giết hết cho trẫm!!”

Tiếng gào như xé nát không gian. Quân lính điên loạn. Không còn chiến đấu. Chỉ còn… giết.

Một góc khuất, Mitsuya đứng đó. Nhìn tất cả như đang xem một vở kịch đã được viết sẵn.

“Một quân cờ… đã ngã.” Hắn cười khẽ.

“Tiếp theo…”

“…sẽ là ai?”

Sau lưng Takemichi “Atsushi Sendo.” Hắn xuất hiện. Không còn sát khí. Chỉ còn quyết định.

“Ta đã chọn.”

“Không giết ngươi nữa.”

Takemichi không quay đầu. “Vậy thì… giúp ta.”

Một khoảng lặng. Rồi hắn quỳ xuống. Tóc màu mận bay trong gió.

“Tuân lệnh.”

Từ khoảnh khắc đó hắn không còn là sát thủ. Mà là… lưỡi dao của nàng.

Giữa chiến trường Baji xuất hiện. Thân thể đầy thương tích. Máu vẫn chưa khô.

“Ngươi điên rồi!” Naoto gằn giọng.

Baji cười lộ răng nanh, mệt mỏi nhưng kiên định. “Nếu nàng ở đây…”

“…ta không thể trốn.”

Naoto im lặng. Bởi hắn biết người mà họ bảo vệ… Đang dần biến thành thứ mà không ai có thể chạm tới nữa.

Trong hỗn loạn Hanma xuất hiện, nhanh, chính xác, không ai nhận ra. Hắn giữ lấy Takemichi. “Đi với ta.”

“Ngươi không thuộc về nơi này.”

Takemichi nhìn hắn. Ánh mắt lạnh. “Ta không thuộc về ngươi.”

Nàng rút dao, không do dự. Cứa vào tay mình, máu chảy.

Chiếu thư phát sáng. Ánh sáng lan ra. Mặt đất rung chuyển. Một cơ quan cổ xưa mở ra. Cả hai rơi xuống.

Bóng tối nuốt lấy tất cả. Rồi ánh sáng trở lại. Một cung điện cổ hiện ra, im lặng, hùng vĩ. Như tồn tại từ trước cả thời gian. Trên vách, khắc một dòng chữ: “Nữ hoàng duy nhất của đế quốc.”

Hanma sững lại. “Ngươi…”

Takemichi không trả lời. Nàng bước đi, chậm nhưng chắc. Như thể từng bước… đã được định sẵn từ rất lâu.

Ở trung tâm một ngai vàng. Đen. Lạnh. Chờ đợi. Takemichi bước tới, đặt tay lên. Cả không gian rung chuyển. Ánh sáng bùng lên. Trong khoảnh khắc đó ký ức. Bí mật. Số phận. Tất cả… vỡ ra.

“Cuối cùng…” Nàng thì thầm.

Ánh mắt thay đổi. Không còn là người bị cuốn theo dòng chảy. Mà là người điều khiển nó. Nàng quay lại, nhìn Hanma. Giọng nói bình tĩnh. Nhưng tuyệt đối.

“Ngai vàng này…”

“Không ai có thể lấy khỏi ta.”

Trên mặt đất chiến tranh vẫn tiếp diễn. Máu vẫn đổ. Người vẫn ngã. Nhưng dưới lòng đất một nữ đế… Đã thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co