Chương 17
Ánh sáng lụi dần... rồi tắt hẳn. Bóng tối tràn xuống, đặc quánh, như có thể bóp nghẹt hơi thở. Không gian im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim, từng hơi thở đứt quãng... và một âm thanh lặp lại, lạnh lẽo ...tách... tách... Máu. Từng giọt một, rơi xuống nền đá. Takemichi đứng giữa trung tâm mật cung. Dưới chân nàng là những hoa văn cổ xưa khắc sâu vào đá, phía sau là ngai vàng đã ngủ yên suốt trăm năm, phủ kín bụi thời gian.
Ánh mắt nàng trống rỗng. Nhưng sâu bên trong một thứ gì đó... đang vỡ ra. Không chỉ là ký ức mà là cả một con người khác, một số phận khác. Một thế giới... không thuộc về nàng cho đến lúc này. Bỗng mặt đất rung lên. Những đường vân cổ trên tường bừng sáng, lan ra như những mạch máu vừa được tiếp sinh khí. Ánh sáng dâng lên từ ngai vàng phía sau, rực rỡ đến chói mắt.
Và rồi một giọng nói cổ xưa, trầm thấp, lạnh đến tận xương, vang lên từ khắp không gian: "Huyết mạch... đã được xác nhận."
Takemichi khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó ký ức không thuộc về nàng... ập đến.
Nàng thấy một triều đại đã bị chôn vùi. Thấy những cung điện nhuốm máu. Thấy một nữ nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực ánh mắt lạnh như băng, tay nhuốm đỏ nhưng vẫn nắm chặt thiên hạ, không cho phép bất kỳ ai cướp đi. Hanagaki gia... Chưa từng chỉ là một gia tộc. Mà là người bảo hộ chân chính của hoàng quyền. Người gìn giữ ngai vàng. Người quyết định ai xứng đáng... và ai phải chết. Còn nàng là hậu duệ cuối cùng. Người thừa kế duy nhất. Ngai vàng kia... chưa từng thuộc về những kẻ đang ngồi trên đó. Nó chỉ đang chờ, chờ nàng... trở lại.
Takemichi mở mắt. Mật cung vẫn là mật cung. Nhưng nàng... đã không còn là nàng của trước kia. Ánh mắt sâu hơn, lạnh hơn. Không còn dao động. Không còn yếu đuối. Chỉ còn lại uy nghiêm của một người sinh ra để trị vì... và một khoảng trống cô độc không ai có thể bước vào.
Trong bóng tối, Hanma đứng lặng. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng. Không khí như đông cứng giữa hai người. Rồi hắn khẽ cười.
"Ngươi..."
"...không còn là người ta biết nữa."
Takemichi nhìn hắn. Ánh mắt bình thản. Không gợn sóng. "Ngươi sợ?"
Hanma nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở ra. "Không."
Hắn bước lên một bước, ánh mắt sáng lên như kẻ vừa tìm thấy điều thú vị nhất trong đời.
"Ta... hứng thú hơn rồi."
Ngoại bang lựa chọn đứng về phía nàng. Không phải vì trung thành. Mà vì ở nàng, hắn nhìn thấy thứ vượt trên cả quyền lực. Một kẻ sinh ra để thay đổi cục diện.
"Đào!"
"Đào toàn bộ hoàng thành cho trẫm!" Giọng hắn vang lên như sấm, dội khắp đại điện.
Binh lính quỳ rạp. Không ai dám ngẩng đầu. Không ai dám thở mạnh nhưng thứ khiến họ sợ không phải mệnh lệnh. Mà là ánh mắt của hắn. Đó không còn là ánh mắt của một hoàng đế. Mà là của một kẻ... sắp mất đi tất cả.
"Takemichi... biến mất?" Draken siết chặt tay. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay mà hắn không hề nhận ra. Kế hoạch của hắn Chưa từng sai. Nhưng lần này... Một biến số xuất hiện, một biến số mà hắn... không thể kiểm soát.
Một tiếng cười khẽ vang lên. "Cuối cùng... cũng mở khóa."
Takuya, hắn đứng trên cao, nhìn xuống toàn bộ chiến cục như nhìn một ván cờ sắp kết thúc. Nhưng ánh mắt không phải là vui mừng. Mà là cảnh giác.
"Ngươi nghĩ... mình kiểm soát được sao?"
Gió lướt qua. Akkun, áo hắn lay nhẹ. Ánh mắt lạnh như thép.
"Chỉ cần nàng ra lệnh..." Một thoáng dừng. "Ta sẽ giết tất cả."
Baji, hắn vẫn chạy. Dù máu chưa khô. Dù vết thương vẫn rách toạc. Hắn vẫn lao đi như không biết đau.
"Takemichi..." Giọng hắn khàn đặc. "Đừng biến mất..."
Hắn không quan tâm quyền lực. Không quan tâm thiên hạ. Chỉ cần nàng còn sống.
Naoto, hắn quỳ xuống, chạm vào vết máu còn ấm. Ánh mắt tối lại.
"Cơ thể nàng..."
"Không chịu nổi thêm lần nào nữa."
Trong làn sương mờ, Kazutora, hắn nhìn lên bầu trời. Một nụ cười nhạt thoáng qua.
"Thời đại của nam quyền..."
"Đã kết thúc."
Thanh kiếm vung lên. "Tiến công!"
Chiến trường bùng nổ. Âm thanh va chạm, tiếng hét, mùi máu, tất cả hòa thành một cơn lốc hỗn loạn. Chiến tranh... chính thức bắt đầu.
Giữa cơn hỗn loạn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một âm thanh trầm đục vang lên từ lòng đất. ẦM, một cánh cửa mở ra. Ánh sáng vàng tràn lên như thủy triều và nàng bước ra. Takemichi. Áo trắng giờ ánh lên sắc vàng vương quyền. Tóc vàng bay nhẹ. Ánh mắt xanh sâu thẳm. Không ai dám nhìn thẳng.
Thanh kiếm dừng giữa không trung. Mũi tên rơi xuống đất. Cả chiến trường im lặng tuyệt đối.
Mikey sững sờ.
Draken lùi lại một bước.
Hanma mỉm cười.
Akkun quỳ xuống. Không suy nghĩ, không do dự. Chỉ là bản năng của một lưỡi dao... trước chủ nhân thật sự.
Takemichi bước lên cao, chậm rãi. Mỗi bước chân như giẫm lên vận mệnh của cả thiên hạ. Nàng nhìn xuống, gọng nói vang lên, không lớn. Nhưng không ai dám trái lệnh.
"Dừng lại." Và tất cả dừng lại.
Mikey nhìn nàng. Giọng khàn đến vỡ ra. "Ngươi... là ai?"
Takemichi đáp. Không chút do dự. "Người ngồi trên ngai thật sự."
Draken lùi lại. "Không thể..."
Takemichi giơ tay, máu từ lòng bàn tay nàng phát sáng. Một chiếu thư cổ hiện ra giữa không trung. Uy áp lan ra, không ai dám phủ nhận.
Hoàng quyền - Đã nhận chủ.
Mikey nhìn nàng. Ánh mắt run rẩy. "Vậy... ta là gì?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Takemichi đáp, lạnh lẽo. "Một quân cờ."
"Giống ta trước đây."
Nụ cười của hắn... vỡ vụn, mắt đỏ. Nhưng không rơi nước mắt. Hắn thua rồi. Không phải vì chiến tranh mà vì nàng.
Một âm thanh xé gió "Vút!" Mũi tên lao tới. Nhắm thẳng vào nàng. Không ai kịp phản ứng, ngoại trừ một người. Baji Keisuke.
"BAJI-SANN...." Tiếng Chifuyu hét vang vọng...
"Phập!" Mũi tên xuyên qua ngực hắn. Máu bắn ra. Hắn khựng lại. Rồi ngã xuống trước mặt nàng.
Takemichi đứng chết lặng. Ánh mắt lần đầu tiên... dao động. "Ngươi..."
"...lại làm vậy..."
Baji cười, yếu ớt. Máu tràn khỏi khóe môi.
"Ta nói rồi..." Hắn nhìn nàng. Ánh mắt dịu lại như chưa từng có chiến tranh.
"Ta chỉ cần... nàng sống..."
Hắn gục xuống. Lần này không ai biết... hắn còn có thể tỉnh lại hay không.
Không khí đông cứng. Rồi vỡ ra. Ánh mắt Takemichi thay đổi, lạnh, sâu. Không còn là con người. Mà là nữ đế.
"Ai dám động vào người của ta..."
Nàng bước lên một bước. Ánh sáng bùng lên dữ dội.
"Giết."
Akkun biến mất như bóng ma, rồi xuất hiện giữa quân địch. Máu văng tung tóe, không một kẻ sống sót. Hanma cười lớn, ra lệnh. Ngoại bang tràn vào như lũ. Chifuyu bị chặn lại, từng giọt lệ đã trào ra khoé mắt. Draken siết chặt răng, buộc phải rút lui. Cục diện, hoàn toàn thay đổi.
Trên cao, Mikey đứng lặng, nhìn nàng. Ánh mắt sâu không đáy, không vui, không buồn, chỉ có chờ đợi.
"Ngươi đã bước lên con đường đó..." Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua.
"Vậy thì..."
"Đừng hối hận."
Gió thổi qua chiến trường, máu nhuộm đỏ mặt đất và ở trung tâm Takemichi đứng đó, một mình. Trên đỉnh cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co