Chương 19
Đại điện rộng lớn, yên tĩnh. Không phải sự yên tĩnh của hòa bình… mà là thứ im lặng sau khi tất cả đã bị nghiền nát, sau khi máu đã khô và những tiếng kêu gào cuối cùng cũng bị chôn vùi dưới lớp đá lạnh vô tri. Không gian ấy… nặng nề đến mức khiến người ta không thể thở.
Trên bậc cao nhất Takemichi ngồi đó. Long bào đen buông dài, nặng nề như bóng đêm đang tràn xuống, nuốt trọn mọi ánh sáng còn sót lại trong đại điện. Vương miện trên đầu nàng không lấp lánh, không rực rỡ mà lạnh, sắc, và cô độc như chính vận mệnh của nàng.
Ánh mắt nàng trống rỗng, không vui, không đau, không còn bất kỳ cảm xúc nào thuộc về con người. Chỉ còn lại một nữ đế.
“Thượng triều.”
Giọng nói vang lên, không lớn nhưng đủ khiến không khí đông cứng lại. Một luồng lạnh lẽo lan ra khắp đại điện, bóp nghẹt từng hơi thở. Tất cả quần thần đồng loạt cúi đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng.
Dưới điện, một người quỳ. Mikey. Vị hoàng đế đã từng đứng trên chính ngai vàng này. Giờ đây… chỉ còn lại một thân thể đầy thương tích. Y phục rách nát, máu khô bám chặt trên vạt áo như chưa từng rời khỏi thân thể hắn. Nhưng ánh mắt hắn… lại bình tĩnh đến lạ.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, không oán, không hận. Chỉ là một nụ cười mệt mỏi của kẻ đã đi đến tận cùng.
“Ta… vẫn thua nàng.” Thanh âm khàn đặc, nhưng lại nhẹ như một lời thừa nhận không thể chối bỏ.
Không ai đáp. Takemichi thậm chí không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Ánh mắt nàng lướt qua hắn nhẹ như gió, lạnh như lưỡi dao lướt qua da thịt. Như thể hắn chưa từng tồn tại. Bên cạnh Draken đứng thẳng, không quỳ, không cúi đầu.
“Ngươi thắng.”
Giọng hắn trầm thấp. Nhưng ánh mắt lại không hề chịu khuất phục. Nó tối lại, sâu thẳm, như một con thú bị dồn vào đường cùng chưa chết… và tuyệt đối chưa chịu thua.
Giữa hai người không còn lời nào. Chỉ còn một khoảng cách không thể vượt qua. Trong hàng người có một khoảng trống. Khoảng trống ấy… đáng sợ hơn bất kỳ sự hiện diện nào.
Mitsuya, không ai biết hắn ở đâu, không ai nhìn thấy hắn trong trận chiến cuối cùng. Nhưng không một ai trong đại điện này tin rằng hắn đã chết... Một kẻ như hắn… không bao giờ biến mất dễ dàng như vậy.
Bên trái đại điện Hanma đứng đó. Áo đen, dáng vẻ lười biếng, nụ cười mơ hồ treo nơi khóe môi.
“Chúc mừng… nữ đế.” Hắn nói. Nhẹ như đang nói chuyện phiếm. Hắn không quỳ. Cũng không hề có ý định quỳ.
Ánh mắt hắn nhìn lên ngai vàng không phải thần phục. Mà là… hứng thú. Như thể trước mặt hắn không phải một vị quân vương mà là một ván cờ thú vị.
Sau lưng ngai vàng Akkun đứng đó. Như một cái bóng không có hình dạng. Không ai nhìn thấy ánh mắt hắn, không ai nghe thấy hơi thở của hắn. Nhưng tất cả đều biết chỉ cần nữ đế ra lệnh… máu sẽ đổ xuống ngay lập tức. Không do dự. Không sai lệch.
Trong hậu cung một linh vị được đặt lặng lẽ trong góc sâu nhất. Baji Keisuke. Không ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt nữ đế. Không ai dám gọi lại ký ức đã bị chôn vùi nhưng cả hoàng cung đều nhớ. Nhớ người đã chết vì nàng. Nhớ người… sẽ không bao giờ trở lại.
Trong hàng quan Naoto nhìn nàng, rất lâu. Ánh mắt hắn không còn là kính sợ của một bề tôi đối với quân vương… mà là thứ gì đó nặng nề hơn một sự thật mà hắn không thể nói ra.
“Bệ hạ…” Hắn mở miệng. Rồi lại dừng. Không nói tiếp.
Nhưng trong lòng hắn đã rõ ràng. Nàng đang chết dần. Không phải cái chết của thân thể... mà là cái chết của con người trong nàng.
Kazutora quỳ xuống. Áo trắng chạm đất.
“Thiên mệnh… đã hoàn thành.” Giọng hắn trầm, thấp, như một lời phán quyết. Không có vui mừng, không có giải thoát. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo khó gọi tên. Như thể hắn là người duy nhất nhìn thấy… kết cục cuối cùng của tất cả.
Triều đình đông đủ. Nhưng lòng người đã vỡ vụn từ bên trong. Các tướng quân cũ chia làm hai phe. Một số cúi đầu thần phục. Một số im lặng… chờ đợi. Không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu đế quốc này không hề vững vàng như vẻ bề ngoài. Ngai vàng đã đổi chủ. Nhưng chiến tranh chưa từng kết thúc.
Một đại thần bước ra. Quỳ xuống.
“Xin bệ hạ… lập hậu.”
Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng lại. Không khí đông cứng. Không một ai dám thở mạnh.
Draken siết chặt tay.
Mikey ánh mắt chìm xuống.
Hanma khẽ cười.
Akkun vẫn im lặng, như một lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ.
Takemichi nhìn xuống. Ánh mắt nàng lướt qua từng người chậm rãi, không cảm xúc. Rồi nàng nói: “Trẫm không cần.”
Chỉ một câu, nhẹ nhưng lạnh như tuyết phủ kín cả đại điện. Trong khoảnh khắc mọi thứ từng tồn tại giữa nàng và họ… đều bị cắt đứt. Không còn đường quay lại.
Đêm buông xuống. Hoàng cung chìm trong tĩnh lặng. Takemichi đứng một mình. Trước linh vị. Khói hương mỏng manh bay lên, tan vào không khí lạnh lẽo, Baji Keisuke.
Nàng nhìn rất lâu. Lâu đến mức thời gian dường như cũng ngừng trôi. Rồi nàng khẽ nói. “Ngươi thật ngốc…”
Không trách. Không giận. Chỉ là một câu nói muộn màng đến khi người đã không còn nghe được nữa. Nhưng nàng không khóc, không còn nước mắt.
Ở một nơi khác một mật thất chưa từng bị phát hiện. Cánh cửa đá chậm rãi mở ra. Ánh sáng yếu ớt len vào bóng tối. Mitsuya bước ra, nguyên vẹn, không thương tích, không suy yếu. Khóe môi hắn cong lên.
“Nữ đế…”
“Ngươi nghĩ… đó là kết thúc sao?”
Hắn trải một tấm bản đồ ra. Không phải hoàng cung, không phải kinh thành. Mà là toàn bộ đại lục. Ngón tay hắn chạm vào trung tâm.
“Ngai vàng này…”
Hắn cười. “Chỉ là bước đầu.”
Trở lại đại điện, một cung nữ bước vào. Dâng trà. Mọi thứ… bình thường đến đáng sợ. Takemichi nâng chén.
“Keng.”Âm thanh vang lên sắc lạnh. Akkun đã rút kiếm. Nhanh đến mức như chưa từng có chuyển động.
“Có độc.”
Chén trà vỡ tan trên nền đá. Mùi độc lan ra trong không khí. Cung nữ chưa kịp lùi đã bị kéo xuống. Ánh mắt hoảng loạn, run rẩy.
“Tha...”
“Giết.”
Takemichi không nhìn. Chỉ nói một chữ. Máu bắn lên bậc thềm, đỏ, tươi. Không ai dám lên tiếng.
Kazutora cúi đầu, giọng hắn khẽ như gió lướt qua vực sâu. “Chiến tranh… chưa kết thúc.”
“Chỉ là… vừa bắt đầu.”
Đại điện trống rỗng. Tất cả đã lui. Chỉ còn lại nữ đế. Takemichi ngồi trên ngai vàng. Một mình, không ai bên cạnh, không ai thật lòng. Nàng nhắm mắt. Một giọt máu chảy xuống từ khóe môi, đỏ, nổi bật trên làn da trắng lạnh như ngọc. Nàng không lau, cũng không gọi người. Chỉ ngồi đó bất động. Như một bức tượng đang dần nứt vỡ từ bên trong.
Ngai vàng. Quyền lực. Thiên hạ. Nàng đã có tất cả. Và cái giá đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co