Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 20

haracoss

Đêm buông xuống hoàng cung, đặc quánh như mực. Không phải là bóng tối bình thường mà là thứ bóng tối dường như có trọng lượng, ép lên từng bức tường, từng hơi thở, từng nhịp tim.

Trong tẩm cung, mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ còn ánh nến lay động. Chỉ còn hơi thở yếu dần. Takemichi đứng trước gương. Thân ảnh phản chiếu trong gương mờ nhòe, gầy đi đến mức xa lạ. Sắc mặt trắng đến lạnh người. Đôi môi không còn chút màu sắc của sự sống.

Nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, vẫn kiên định, vẫn không lùi. Một giọt máu bất chợt tràn ra từ khóe môi. Rơi xuống. Tách. Âm thanh nhỏ đến mức đáng sợ.

Nàng đưa tay lau. Nhưng máu không dừng lại, một giọt, mai giọt. Rồi chảy thành dòng, đỏ tươi, rơi xuống nền đá lạnh.

Ở phía sau, giọng nói vang lên, trầm thấp và nặng nề như một lời phán quyết: “Không còn thời gian nữa.”

Naoto đứng trong bóng tối. Hắn không bước tới, cũng không quay đi. Chỉ đứng đó như một cái bóng không thể tách rời khỏi số mệnh của nàng.

“Ngươi đã dùng huyết mạch quá mức.”

Takemichi không quay đầu. “Ta biết.” Hai chữ đơn giản, nhẹ. Nhưng khiến không khí trở nên nặng đến nghẹt thở.

Naoto siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.

“Nếu tiếp tục…” Hắn dừng lại. Giọng khàn đi. “Ngươi sẽ chết.”

Không có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ có tiếng máu rơi, đều đặn, từng giọt. Như đang đếm ngược đến một kết cục không thể thay đổi.

Takemichi khẽ nhắm mắt, một giây, hai giây. Rồi mở ra, ánh mắt ấy không còn đường lui. “Vậy thì… chết.”

Chiến tranh không đến bất ngờ. Nó tích tụ từ lâu từ tham vọng, từ hận thù, từ những vết nứt không ai chịu hàn gắn. Và đêm nay, nó bùng nổ.

Mitsuya bước ra từ bóng tối, không còn che giấu, không còn đứng phía sau màn. Lần này hắn đứng ở trung tâm. Dưới bầu trời nặng mây, hắn giống như kẻ đã chờ đợi giây phút này suốt cả đời. Hắn liên kết các nước. Kích động phản loạn. Gom góp tất cả những gì hỗn loạn nhất của đại lục để tạo thành một cơn bão. Một cơn bão có thể phá hủy tất cả.

“Ngai vàng đó…” Hắn nhìn về hoàng thành. Ánh mắt sâu như vực thẳm. “Ta sẽ lấy lại từ tay ngươi.”

Ở một hướng khác, Takuya dẫn quân tiến thẳng về kinh thành. Cờ xí tung bay. Khói bụi mù mịt. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm nổ. Nhưng lần này, không còn là vì một người. Mà là vì cả thiên hạ.

“Đánh!” Một tiếng quát. Chiến tranh chính thức bắt đầu.

Ở nơi xa hơn nữa, một bóng người đứng trong bóng đêm. Hanma. Thuộc hạ quỳ xuống.

“Chúng ta… đứng về phía nào?”

Không có câu trả lời ngay. Chỉ có gió.Và im lặng. Rất lâu sau.

Hắn nói. “Về phía nàng.” Chỉ một câu. Ngoại bang… đổi hướng.

Mikey đứng giữa sân. Thanh kiếm trong tay hắn run lên rất khẽ. Không phải vì sợ. Mà vì quá nhiều thứ đã mất.

Ngai vàng. Quyền lực. Danh phận. Tất cả đã rời khỏi tay hắn. Nhưng có một thứ, vẫn còn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không còn dao động.

“Ta không còn là hoàng đế.” Giọng khàn. Nhưng vững. “Nhưng ta vẫn có thể bảo vệ nàng.”

Draken đứng trước đại quân. Hàng vạn binh sĩ phía sau. Chỉ chờ một mệnh lệnh. Gió thổi mạnh. Áo bào tung lên, hắn im lặng, lâu đến mức thời gian như ngừng trôi. Rồi.

“Không được tấn công hoàng cung.” Một câu nói. Một lựa chọn. Một con đường không thể quay đầu.

Akkun khẽ cười. Nụ cười lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.

“Chỉ cần một câu.” Ánh mắt hắn tối lại. “Ta sẽ giết sạch.”

Naoto… vẫn ở đó. Không rời, không cứu được. Nhưng cũng không buông.

Kazutora ngẩng đầu. Mây đen cuộn lại.

“Đây là trận chiến của số mệnh.”

“Không ai thoát được.”

Hoàng thành bị vây. Khói lửa dâng lên từ bốn phía. Tiếng kim loại va chạm, tiếng người gào thét, tiếng đất nứt. Một thế giới đang sụp đổ. Và giữa tất cả Takemichi bước ra. Một mình.

“Bệ hạ!!” Tiếng gọi vỡ ra phía sau.

Nhưng nàng chỉ giơ tay. Rất nhẹ. “Không ai được theo.”

Không cần lớn tiếng. Không cần lặp lại. Không ai dám bước tới.

Giữa chiến trường Mitsuya đứng đó. Như thể hắn đã luôn ở đây. Chờ nàng.

“Ngươi đến một mình?”

Takemichi nhìn thẳng vào hắn. Không né, không sợ.

“Chỉ cần một mình… là đủ.”

Mitsuya cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang giữa khói lửa. “Ngươi nghĩ mình là nữ đế?”

Ánh mắt hắn hạ xuống. Sắc như dao. “Ngươi chỉ là… vật chứa.”

Takemichi khựng lại. Chỉ một thoáng. “Ý ngươi là gì?”

“Quyền lực đó…” Hắn bước tới, chậm, nhưng chắc. “Từ đầu đến cuối… chưa từng thuộc về ngươi.”

“Nó chỉ đang chờ nuốt chửng ngươi.”

Takemichi nhìn tay mình. Máu… vẫn chảy, không dừng, không thể kiểm soát. Một cảm giác lạnh buốt lan dần từ đầu ngón tay. Không phải nàng đang nắm giữ sức mạnh. Mà là sức mạnh đang nuốt lấy nàng.

Không còn lời nào. Hai người lao vào nhau, kiếm va chạm, ánh sáng và bóng tối xé nát không gian. Mặt đất nứt ra. Trời đất rung chuyển. Đây không còn là trận chiến của con người. Mà là của hai thứ không nên tồn tại.

Mitsuya đâm tới, nhanh, chính xác, không thể tránh. Nhưng Takemichi không né. Nàng đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm. Máu trào ra, đỏ, nóng, chảy xuống.

“Ngươi sai rồi…” Giọng nàng khẽ run. Nhưng ánh mắt rực cháy. “Ta không phải vật chứa.” Một luồng lực lượng bùng lên.

“Ta là người kết thúc nó.”

Huyết mạch bùng nổ. Ánh sáng tràn ra. Nuốt chửng tất cả.

“DỪNG LẠI!!” Mikey lao tới.

“Takemichi!!” Draken gào lên.

Hanma không còn bình tĩnh. Tất cả đều lao đến nhưng bị chặn lại. Một lực vô hình đẩy họ ra xa, không thể chạm, không thể tới gần.

Trong ánh sáng Takemichi quay lại. Nhìn họ. Lần đầu tiên, ánh mắt nàng dịu xuống. Không còn là nữ đế. Chỉ là… nàng.

“Xin lỗi…” Một nụ cười rất nhẹ. “Ta không thể ở lại.”

Ánh sáng nổ tung. Tất cả biến mất. Khi ánh sáng tắt. Chiến trường lặng im. Mitsuya… không còn. Chiến tranh… chấm dứt.

Khói tan. Gió thổi qua. Không còn tiếng người, không còn máu, không còn nàng, không thi thể, không dấu vết. Như thể nàng chưa từng tồn tại.

Mikey quỳ xuống. Đôi mắt đen trống rỗng. Thanh kiếm rơi.

Draken đứng lặng. Không nói. Không động.

Hanma quay đi. Không ai thấy mắt hắn.

Akkun siết chặt kiếm. Máu chảy. Không cảm giác.

Không ai tin. Nhưng không ai tìm thấy nàng.

Kazutora ngẩng đầu nhìn trời. Gió cuốn tro tàn bay đi.

“Nàng…” Hắn khẽ nói. “Đã trở thành truyền thuyết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co