Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 23

haracoss

Đêm sâu, ánh đèn trong căn phòng nhỏ lay lắt, hắt lên tường những vệt sáng chập chờn, như hơi thở cuối cùng của một ngọn lửa sắp tàn. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim.

Takemichi ngồi bên bàn. Trước mặt nàng… là mảnh ngọc lạnh buốt. Nàng đưa tay mở ra, chậm, rất chậm. Một lớp giấy mỏng đến gần như trong suốt trượt xuống lòng bàn tay, nhẹ như không. Nhưng lại nặng như số phận.

Dưới ánh đèn, những dòng chữ nhỏ dần hiện ra, sắc bén, lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Một danh sách, không dài nhưng mỗi cái tên… đều giống như một lưỡi dao, từng chút một cắm sâu vào quá khứ. Kẻ ra lệnh, kẻ thực thi, kẻ che giấu. Ngón tay nàng siết lại, mảnh giấy khẽ run. Ánh mắt nàng… lạnh dần.

Dòng đầu tiên.

Kẻ ra lệnh - Mitsuya Takashi. Không cần chứng thực, không cần nghi ngờ. Sự thật đã ở đó, rõ ràng, tàn nhẫn.

Phía dưới - Kẻ đồng thuận - Sano Emma. Tam hoàng tử, cùng… một phần triều thần. Những cái tên nối tiếp nhau, những con người từng đứng trên cao, từng được kính trọng. Giờ đây chỉ còn lại một màu máu. Không ai vô tội, không một ai.

Rồi ánh mắt nàng dừng lại. Dòng tiếp theo. Kẻ thực thi - Một cái tên. Chỉ một cái tên, nhưng đủ khiến không khí trong phòng đông cứng.

Inui Seishu.

Takemichi ngẩng đầu. Ánh nhìn của nàng lạnh đến mức không gian cũng như ngừng thở.

“Inupee.” Giọng nàng rất khẽ. Nhưng lại sắc như lưỡi dao mỏng.

Inui đứng dưới ánh đèn, không né tránh, không phủ nhận. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng, một nhịp, một nhịp rất ngắn nhưng đủ để cắt đứt tất cả.

“Đúng.” Chỉ một chữ, rơi xuống, như một nhát chém.

Không gian lặng đi, nặng, đặc, đè ép lên từng hơi thở. Inui khẽ nhắm mắt. “Đêm đó…” Giọng hắn trầm xuống.

“Ta là người đánh đàn.”

Takemichi không động. Chỉ có đôi mắt, hoàn toàn trống rỗng.

“Âm thanh ấy…” Hắn cười nhạt. “…là tín hiệu.”

“Khi tiếng đàn vang lên...”

“Quân lính tràn vào.”

Lặng. Một khoảng lặng dài đến vô tận. Như thời gian cũng ngừng lại.

Takemichi khẽ cười. Một nụ cười không còn ấm. Không còn người.

“Ngươi…” Giọng nàng khàn đi. “…là người ta từng tin nhất.”

Inui không phản bác. Không né tránh. “Ta không biết… đó là Hanagaki gia.”

“Ta chỉ nhận lệnh.” Hắn dừng lại. Như tự tay chôn từng lời xuống tim mình. “Nhưng tội… vẫn là tội.”

Kakucho đứng bên cạnh, im lặng. Nhưng ánh mắt, đã lạnh đi rõ rệt.

Phía sau, Kisaki vẫn cười. Nụ cười quen thuộc. Nhưng tay hắn… đã đặt lên chuôi vũ khí. Chỉ cần một dấu hiệu, máu sẽ đổ.

Takemichi đứng dậy. Ánh đèn chiếu lên gương mặt nàng, không còn do dự, không còn yếu mềm. Chỉ còn, lạnh.

“Quỳ xuống.” Hai chữ nhẹ như gió. Nhưng mang theo sức nặng không thể chống lại.

Inui quỳ, không chậm trễ, không phản kháng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. “Ngươi muốn giết ta…”

“…ta không tránh.”

Takemichi rút kiếm. Tiếng kim loại vang lên, lạnh, sắc, run khẽ. Chỉ một nhát, chỉ cần một nhát. Tất cả sẽ kết thúc.

Đột ngột, sát khí xé gió. Một mũi phi tiêu lao tới. Nhanh đến mức không thể nhìn rõ. “Keng.” Kakucho ra tay, chặn lại, ánh mắt hắn lập tức biến đổi.

“Có kẻ thứ ba.”

Bóng đen rơi xuống, không một tiếng động. Chỉ có sát ý.

“Người của Huyết Các.”

Không cần lệnh. Chiến đấu bùng nổ. Senju xuất hiện. Như bóng ma, một chiêu, một mạng.

Kisaki biến mất, rồi xuất hiện phía sau địch, một đòn, chuẩn xác tuyệt đối. Kakucho tung độc, không khí trở nên đặc quánh. Nhưng mục tiêu của bọn chúng… Không phải ai khác, là nàng, Takemichi.

Một sát thủ phá vòng vây, lao thẳng đến nàng, nhanh, quá nhanh, không kịp phản ứng. Thời gian như chậm lại, mọi thứ mờ đi rồi một bóng người chắn trước nàng, Inui. Lưỡi kiếm xuyên qua thân thể hắn. Một âm thanh trầm đục, máu trào ra.

Takemichi sững lại, đôi mắt mở lớn. “Tránh ra!!” Giọng nàng vỡ vụn.

Inui khẽ cười, máu tràn nơi khóe môi. “Lần này…”

“…ta không đứng sai phía nữa.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, nhẹ, như gió thoảng. “Ta nợ nàng… một mạng.”

“Giờ…”

“…trả lại.” Bàn tay buông xuống, nặng và lặng.

Không gian chìm vào im lặng. Gió lướt qua, mang theo mùi máu. Takemichi đứng đó, không động, máu dính trên tay nàng, nóng. Nhưng nàng không cảm nhận được gì. Ánh mắt nàng… Trống rỗng.

Rất lâu sau, nàng cúi xuống. Nhặt mảnh giấy lên, danh sách, run nhẹ. Rồi nàng đứng dậy. Giọng nói vang lên, lạnh, tuyệt đối.

“Danh sách này…”

“Từng người một…”

“…ta sẽ giết sạch.” Nàng quay lưng. Không nhìn lại. “Bắt đầu từ...”

Một cái tên rơi xuống. Như bản án. “Sano Emma.”

Xa xa. Trên thành cao, gió đêm gào thét. Sano Emma đứng đó, áo bào tung bay, mái tóc vàng mật ong dài ngang lưng được cột gọn. Hắn nhìn vào bóng tối. Như đã chờ đợi từ rất lâu.

“Cuối cùng…” Hắn khẽ nói. “…ngươi cũng biết.”

Ánh mắt vàng của hắn không dao động, không hối hận, không sợ hãi. Chỉ có bình tĩnh đến lạnh người.

“Đến tìm ta đi…”

“Takemichi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co