Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 24

haracoss

Hoàng thành chìm trong một buổi chiều xám đục. Gió nổi lên từ rất sớm, luồn qua từng mái ngói đen, len lỏi vào từng góc tường lạnh lẽo. Nó mang theo một thứ mùi rất khó gọi tên không phải mùi mưa, cũng không phải mùi bụi… mà là mùi của biến động. Như thể máu chưa đổ, nhưng đã được định sẵn sẽ nhuộm đỏ nơi này.

Tin tức lan đi như lửa cháy. Takemichi đã trở lại, không còn lẩn trốn, không còn ẩn mình trong bóng tối. Lần này, nàng xuất hiện giữa ánh sáng và mục tiêu đầu tiên… là Sano Emma.

Trên tường thành cao nhất của hoàng thành, một thân ảnh tóc vàng đứng đó từ rất lâu.

Sano Emma.

Không quân hộ vệ, không cấm vệ theo hầu. Chỉ có hắn… và thanh kiếm bên hông. Gió thổi tung vạt áo đen, nhưng hắn vẫn đứng yên như một pho tượng. Ánh mắt nhìn xuống chân thành bình tĩnh đến đáng sợ giống như tất cả những gì sắp xảy ra… đã nằm trong dự đoán của hắn từ rất lâu rồi. Và rồi một thân ảnh khác xuất hiện. Từng bước, từng bước một. Takemichi bước lên bậc đá. Mỗi bước chân đều rõ ràng, đều nặng nề. Áo trắng trên người nàng đã nhuốm những vệt máu khô đậm nhạt khác nhau, không biết là của ai… nhưng mùi tanh vẫn còn phảng phất.

Nàng không che giấu nữa. Cũng không cần che giấu. Khí chất bộc phát, lạnh, sắc và uy nghi đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng giống như một vị nữ đế vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

“Ngươi biết ta sẽ đến.” Giọng nàng không lớn. Nhưng từng chữ, từng chữ rơi xuống… lại nặng như đá đè lên tim người nghe.

Emma khẽ cười, nụ cười rất nhẹ. Gần như không tồn tại. “Ta đã chờ… rất lâu.”

Khoảng cách giữa hai người… chỉ còn vài bước chân. Nhưng lại như cách nhau cả một đời.

“Hanagaki gia…” Takemichi mở miệng. Chỉ hai chữ nhưng không khí xung quanh như đông cứng lại. “Ngươi… cũng có phần.”

Emma không né tránh. Không phủ nhận. “Đúng.” Một chữ, rơi xuống, như một nhát dao cắm thẳng vào quá khứ.

“Vì sao?” Nàng không gào, không khóc, không run. Chỉ hỏi, nhưng câu hỏi ấy… nặng hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào từng chĩa vào hắn.

Emma nhìn nàng. Ánh mắt hắn không hối hận, không dao động. “Vì nếu Hanagaki gia còn sống…” Hắn dừng lại. “…ngươi sẽ chết sớm hơn bây giờ.”

Takemichi khựng lại. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ để lộ ra vết nứt đầu tiên trong ánh mắt lạnh lẽo của nàng. “Ngươi… nói gì?”

Gió như ngừng thổi. Thế giới như nín lặng.

“Phụ thân ngươi…” Giọng Emma chậm rãi, rõ ràng đến tàn nhẫn. “Không phải trung thần.”

Ánh mắt Takemichi rung lên.

“Ông ta đã phát hiện ra một thứ…” Emma hạ thấp giọng. “…huyết mạch trong người ngươi.”

Nàng đứng im, không cử động, không phản ứng. Như thể linh hồn vừa bị kéo ra khỏi cơ thể.

“Ngươi không phải người bình thường.”

“Tồn tại của ngươi… là cấm kỵ.”

“Một khi hoàn toàn thức tỉnh.”

“Ngươi sẽ bị săn giết… bởi toàn bộ đại lục.”

“Hanagaki gia muốn bảo vệ ngươi.”

“Mitsuya muốn lợi dụng ngươi.”

“Triều đình muốn xóa sổ nguy cơ.”

Gió lại nổi lên, cuốn theo bụi và lạnh. “…còn ta…” Emma nhắm mắt trong một nhịp rất ngắn. “Ta chọn cách nhanh nhất.”

“Diệt toàn bộ.”

Takemichi bật cười, âm thanh rất khẽ, rất đẹp. Nhưng… rạn vỡ. “Vậy ra…” Giọng nàng khàn đi. “…ta chính là nguyên nhân.”

“Không.” Emma mở mắt. Ánh nhìn sắc lạnh. “Ngươi… là kết quả.”

Thanh kiếm rút ra. Âm thanh kim loại vang lên lạnh buốt như cắt vào không khí.

“Nếu ngươi còn sống…” Ánh mắt hắn trở nên sắc như lưỡi dao. “Thế giới… sẽ lại loạn.”

Khoảnh khắc tiếp theo, hai thân ảnh biến mất. Ầm, va chạm. Kiếm chạm kiếm, sát khí bùng nổ như cơn bão bị giam giữ quá lâu cuối cùng cũng vỡ tung. Tường thành rung chuyển, đá vụn rơi xuống. Takemichi di chuyển nhanh hơn trước, mạnh hơn trước nhưng sức mạnh ấy không ổn định, như dòng nước lũ có thể cuốn trôi tất cả… kể cả chính nàng.

Emma thì ngược lại. Mỗi chiêu đều chuẩn xác, không dư, không thiếu, không do dự, không cảm xúc.

Một sơ hở. Chỉ một. Emma bắt được. Thanh kiếm đâm thẳng không lệch một ly. Takemichi… không né. Lưỡi kiếm dừng lại trước tim nàng, chỉ một tấc.

“Ngươi không giết ta?” Nàng hỏi. Ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

Emma nhìn nàng. Tay hắn run nhẹ gần như không ai nhận ra.

“Ta đã giết cả gia tộc ngươi.”

“…không cần giết thêm lần nữa.”

Takemichi bước lên, từng bước, chậm, chắc. Tự đưa mình vào lưỡi kiếm. “Nhưng ta cần.”

Một âm thanh xuyên qua da thịt. Máu bắn ra nhưng không phải của nàng. Takemichi mở to mắt. Một thân ảnh đã đứng trước nàng từ lúc nào, Kakucho. Thanh kiếm xuyên qua ngực hắn, máu trào ra, nóng, đỏ… nhuộm ướt tay nàng.

“Chưa đến lúc… nàng chết.”

Hắn cười. Nụ cười yếu ớt, nhưng lại kiên định đến kỳ lạ.

Một tiếng hú vang lên xé toạc không gian. Bóng đen xuất hiện từ bốn phía, Senju. Sát thủ tràn lên như thủy triều.

Cùng lúc quân triều đình cũng ập đến. Tiếng hô, tiếng kim loại va chạm, tiếng người ngã xuống tất cả hòa vào nhau, biến tường thành thành một chiến trường hỗn loạn.

Trong hỗn loạn đó Emma lùi lại. Không ai cản được, không ai đuổi kịp. Trước khi biến mất hoàn toàn trong gió hắn để lại một câu.

“Nếu ngươi còn sống…”

“…ta sẽ là người kết thúc ngươi.”

Chiến trường dần lặng xuống. Chỉ còn lại gió và mùi máu. Takemichi đứng giữa tất cả. Không biết máu trên tay nàng… là của ai. Kakucho đã được mang đi. Sống hay chết không ai dám nói. Nàng siết chặt tay. Móng tay cắm sâu vào da.

“Ta không cần biết lý do.” Giọng nàng rất thấp. Nhưng lạnh đến tận xương. “Ai đã giết gia đình ta…”

“…đều phải trả giá.” Nàng ngẩng đầu.

Ánh mắt, không còn do dự, không còn mềm lòng. Chỉ còn lại một thứ duy nhất. Sát ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co