Chương 27
Gió lạnh lướt qua sườn núi, mang theo mùi đất ẩm và tro tàn, len lỏi vào từng lớp áo, từng khe xương, khiến người ta dù đứng yên cũng cảm thấy rét buốt đến tận tủy. Cờ trắng treo dọc con đường dẫn lên nghĩa địa, phấp phới không ngừng trong không trung xám xịt, như những linh hồn lạc lối cố tìm đường quay về… nhưng vĩnh viễn không thể tìm thấy lối đi. Không có tiếng trống, không có kèn đưa tang. Chỉ có những người còn sống… đứng lặng.
Matsuno Chifuyu được an táng trong im lặng tuyệt đối.
Không ai đọc điếu văn, không ai gọi tên hắn lần cuối. Một cái chết… như chưa từng tồn tại. Takemichi đứng trước mộ. Nàng không quỳ xuống, không rơi một giọt nước mắt. Chỉ đứng đó, giữa gió lạnh, bất động như một pho tượng bị bỏ quên giữa dòng thời gian. Rất lâu… rất lâu sau, môi nàng khẽ động.
“Ta sẽ trả lại tất cả.”
Giọng nói không lớn nhưng nặng đến mức… như đè thẳng lên lồng ngực của tất cả những người phía sau. Không ai dám thở mạnh, không ai dám lên tiếng. Chỉ có gió… vẫn lạnh lẽo thổi qua.
Sau cái chết của Izana, người ta tìm thấy một thứ. Một mật phù hoàng gia. Nó nhỏ, lạnh, nằm im trong tay như một vật đã chết từ rất lâu. Chỉ bằng nửa lòng bàn tay, nhưng khi Kakucho mở ra, không khí xung quanh như bị bóp nghẹt. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía đó.
Trên mặt phù, khắc long ấn. Đường nét tinh xảo, sắc lạnh, như từng vết cắt thẳng vào thị giác. Không phải loại dùng công khai. Mà là… ấn mật. Ấn chỉ tồn tại trong tầng sâu nhất của hoàng tộc. Kakucho siết chặt tay. Đến mức khớp xương trắng bệch. Giọng hắn hạ thấp, gần như chỉ còn là một làn hơi. “Thứ này…”
“Chỉ có hai người có thể dùng.”
Takemichi không quay đầu. Chỉ nói một chữ. “Nói.”
“Hoàng đế… hoặc Thái sư.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo căng… rồi đứt gãy. Không ai lên tiếng. Ngay cả gió… cũng như dừng lại giữa không trung.
Hai cái tên, lần đầu tiên… bị kéo ra ánh sáng, bị đặt lên bàn cân. Takemichi khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. “Mikey…”
“Draken…”
Ánh mắt nàng tối lại, sâu đến mức không ai có thể nhìn thấu. Đó là đau, hay là sát ý, không ai dám đoán.
“Không thể là Hoàng đế!” Akkun bước lên một bước, giọng cứng như thép, ánh mắt kiên định đến mức gần như cố chấp.
“Không ai là không thể.” Hinata đáp lại. Không lớn tiếng. Nhưng từng chữ… lạnh đến tận xương. Cắt thẳng vào không khí đang căng cứng.
Senju đứng trong góc tối, bóng hắn gần như hòa tan vào màn đêm. “Ta chỉ tin bằng chứng.” Giọng nói trầm thấp, không mang theo cảm xúc.
Naoto cau mày, ánh mắt dán chặt lên Takemichi. “Nếu là Thái sư…” Hắn dừng lại. Như cân nhắc từng chữ một. “Ngươi định làm gì?”
Tất cả ánh mắt… dồn về nàng. Takemichi đứng đó, không né tránh, không dao động.
“Giết.” Chỉ một chữ, nhẹ, nhưng rơi xuống… như lưỡi đao chém thẳng vào lòng người, không run, không chậm, không đường lui.
Hinata nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt hắn dao động lần đầu tiên. Như đang cố tìm lại người con gái từng đứng trước mặt hắn… Ngày trước.
“Kể cả…” Giọng hắn khàn đi. “Nếu là người từng giúp ngươi?”
Takemichi nhìn thẳng vào hắn, không né tránh, không mềm lòng. Ánh mắt ấy, đã không còn là ánh mắt của người từng biết yêu.
“Ngươi đã hỏi câu thừa rồi.” Một câu nói, nhẹ nhưng đủ để chặt đứt tất cả những gì còn sót lại giữa hai người.
Cùng lúc đó, trong đại điện sâu nhất của hoàng cung. Ánh đèn vàng nhạt lay lắt, bóng tối đè nặng lên từng góc tường. Mikey ngồi trước bàn cờ. Một quân cờ đen nằm nghiêng, bị đổ.
“Izana… chết rồi.” Giọng hắn bình thản. Như đang nói về một hạt bụi vừa rơi xuống đất.
Phía sau, trong màn rèm mỏng, một bóng người quỳ xuống.
“Bệ hạ…”
“Ngài định để nàng tiến xa đến đâu?”
Mikey khẽ cười. Một nụ cười không mang theo nhiệt độ. Hắn nhấc một quân cờ trắng, đặt xuống.
“Xa hơn nữa.” Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn cờ, lạnh, sâu. “Ta muốn xem…”
“Nàng có dám giết ta không.”
Ở một nơi khác, trong thư phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta ngạt thở. Draken đứng bất động trước bàn. Trong tay hắn, một phong thư cháy dở. Mé giấy cháy đen, chữ viết nhòe đi nhưng vẫn đủ để đọc.
“Hanagaki gia – xử lý theo kế hoạch cũ.”
Tay hắn siết chặt, tờ giấy nhàu nát. Ánh mắt dao động. Lần đầu tiên, niềm tin trong hắn… xuất hiện vết nứt.
“Mikey…” Một chữ thoát ra rất khẽ. Nhưng nặng như đá đè xuống ngực. Một nghi ngờ, âm thầm sinh ra.
“Ta vào cung.” Giọng nói vang lên. Cắt ngang tất cả. Mọi người sững lại. “Ngay bây giờ.”
Naoto bước lên. “Ngươi điên rồi sao?!”
“Đó là hoàng cung!”
“Ngươi biết rõ bên trong là gì không?!”
“Nếu ngươi sai.”
“Ta chưa từng sợ sai.” Takemichi cắt ngang. Không lớn tiếng nhưng dứt khoát. Nàng quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng. “Chỉ sợ…”
“Không dám làm.” Nàng quay lưng. Không nhìn lại. “Ai theo ta...”
“Sống chết tự chịu.”
“Ai không theo.”
“Từ đây… không còn liên quan.”
Akkun bước lên, không nói một lời. Nhưng lựa chọn của hắn… đã rõ.
Senju lặng lẽ đi theo. Bóng hắn hòa vào bóng nàng.
Kakucho khẽ cười. Nụ cười nhẹ. Nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy.
Chỉ có một người đứng yên, Hinata. Takemichi dừng lại, không quay đầu. “Ngươi không đi?”
Hinata nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, đau, nhưng vẫn kiên định. “Ta không thể để ngươi… giết nhầm người.”
“Vậy đừng cản ta.” Takemichi không quay đầu, bước đi, một bước như cắt đứt toàn bộ quá khứ phía sau.
Đêm buông xuống, hoàng cung hiện ra giữa bóng tối, sừng sững, lạnh lẽo, không thể xâm phạm. Cửa lớn đóng kín, tường cao dựng đứng, lính canh dày đặc như một bức tường sống, không một kẽ hở, không một lối vào. Nhưng trước cổng cung, một bóng nữ nhân đứng đó. Áo đen khẽ bay trong gió, mái tóc dài lay động trong bóng đêm, ánh mắt lạnh như băng, không do dự, không quay đầu. Như thể từ khoảnh khắc này nàng đã bước lên con đường không thể quay lại.
“Đêm nay…” Giọng nàng khẽ vang lên giữa tĩnh lặng. “Máu sẽ chảy trong hoàng cung.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co