Chương 26
Đêm buông xuống, dày và nặng như một tấm màn đen phủ kín bầu trời. Trên mái cao, gió thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh len qua từng lớp da thịt, thấm sâu vào tận xương cốt. Takemichi đứng đó, không áo choàng, không che chắn. Nàng để mặc gió đêm quất qua thân thể mảnh mai, mái tóc dài tung bay phía sau như một dải lụa đen hòa lẫn vào bóng tối vô tận. Ánh mắt nàng tĩnh lặng, không dao động, không cảm xúc. Nàng nhìn xuống kinh thành dưới chân những đốm đèn vàng lập lòe trong đêm, giống như vô số sinh mệnh nhỏ bé vẫn đang sống, vẫn đang thở… mà hoàn toàn không biết rằng một cơn bão máu sắp sửa ập xuống.
Môi nàng khẽ động. “Mục tiêu tiếp theo.” Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả thế gian cũng nín thở chờ đợi. Rồi “Kurokawa Izana.”
Cái tên vừa rơi xuống, không khí xung quanh như đông cứng lại. Đó không chỉ là một con người. Đó là… cánh cửa dẫn thẳng vào địa ngục.
Ẩn sâu trong màn sương đặc quánh, Sát Thủ Lâu hiện ra như một con quái vật khổng lồ đang ngủ đông. Tường cao sừng sững, cửa sắt nặng nề, không một ánh đèn. Chỉ có bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo, như thể nuốt chửng mọi thứ bước vào. Đây là nơi sinh mệnh bị định giá, đây là nơi cái chết… trở thành một món hàng có thể trao đổi.
Trên tầng cao nhất của tòa lâu ấy Izana ngồi một mình. Áo đen phủ xuống thân hình cao gầy, tóc trắng, ánh mắt tím sâu thẳm như vực không đáy. Hắn không nhìn ra ngoài. Chỉ lặng lẽ nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm, như thể đêm nay cũng chỉ là một đêm bình thường.
“Cuối cùng… cũng đến.” Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian trống rỗng. Không trốn, không né. Hắn… đang chờ nàng.
"Ầm!" Cánh cửa lớn của Sát Thủ Lâu bị phá tung trong một tiếng nổ chát chúa. Gỗ vỡ, sắt vụn bắn tung, âm thanh vang dội trong không gian tĩnh mịch như xé toạc màn đêm.
Senju là người xông vào đầu tiên. Lưỡi kiếm trong tay hắn lạnh như đêm, mỗi lần vung lên đều kéo theo một dòng máu nóng văng ra. Không một động tác dư thừa chỉ có giết chóc thuần túy.
Phía sau, Chifuyu dẫn người áp sát. Bước chân hắn vững như núi, mỗi bước tiến đều mang theo áp lực nặng nề, như một bức tường thép nghiền nát mọi thứ cản đường.
Kakucho lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, ngón tay khẽ động. Một làn khí vô hình lan ra, không màu, không mùi. Nhưng nơi nó đi qua, sinh mệnh lặng lẽ tắt lịm như những ngọn đèn bị dập.
Lần đầu tiên… Những con người vốn đứng ở những phía khác nhau, lại cùng đứng chung một chiến tuyến. Không phải vì nghĩa, không phải vì quyền lực. Mà vì một người. Vì nàng.
Khi toàn bộ đội hình tiến vào đại sảnh trung tâm. RẦM! Cánh cửa phía sau đột ngột đóng sập lại. Âm thanh vang lên như một nhát búa giáng thẳng vào tim. Không khí chấn động. Một làn sương đỏ nhạt bắt đầu lan ra từ bốn phía chậm rãi nhưng không thể ngăn cản, len lỏi vào từng khe hở, từng hơi thở.
Kakucho khựng lại. Sắc mặt hắn thay đổi trong chớp mắt. “Không phải độc bình thường…” Giọng hắn trầm xuống, nặng nề. “Là… huyết độc.”
Chỉ một câu nói, cả không gian lập tức trở nên ngột ngạt. Mỗi nhịp thở… đều như đang nuốt cái chết vào phổi.
“Tất nhiên.” Giọng nói vang lên từ trên cao, bình thản đến đáng sợ.
Izana chậm rãi bước xuống, từng bước, không vội, không gấp. Như thể tất cả đã nằm trong sự tính toán của hắn.
“Ta biết các ngươi sẽ đến.” Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. “Đã đến rồi… sao có thể để các ngươi rời đi dễ dàng?”
Bóng người từ bốn phía tràn ra như thủy triều, sát thủ. Hàng chục… rồi hàng trăm. Không gian bị bóp nghẹt. Độc lan nhanh hơn, hơi thở trở nên nặng nề. Tiếng kim loại va chạm chói tai, tiếng thở gấp gáp, tiếng máu nhỏ xuống nền đá lạnh.
Takemichi bước lên, từng bước chậm rãi. Nhưng mỗi bước đi, áp lực lại dâng cao, như sóng triều dồn ép tất cả xung quanh. “Ngươi… có trong danh sách.”
Izana gật đầu. “Ta biết.” Hắn nghiêng đầu, ánh tím loé lên tia trêu chọc lạnh lẽo.
“Nhưng… ngươi có biết một chuyện không?” Không ai đáp. “Lệnh Hanagaki gia…”
Hắn khẽ cười. “Không phải do Mitsuya Takashi nghĩ ra.” Không gian… chết lặng. “Phía sau hắn…”
“Còn một người.” Từng chữ rơi xuống, nặng nề như đá tảng đập vào lòng người. “Người đó điều khiển cả triều đình.”
“Là kẻ…” Hắn nhìn thẳng vào Takemichi. “…mà các ngươi không dám nghi ngờ.”
Takemichi siết chặt tay. “Ai?”
Izana bật cười. “Muốn biết?” Ánh mắt hắn lạnh hẳn. “Đánh bại ta trước đã.”
Không cần thêm lời, Takemichi lao tới, sát khí bùng nổ, cuộn trào như một cơn bão nuốt chửng tất cả. Không khí bị xé toạc. Hai thân ảnh va chạm giữa đại sảnh nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh chồng chéo. Izana… không hề yếu. Mỗi chiêu mỗi thức đều chính xác, tàn nhẫn, lạnh đến thấu xương. Hắn ngang ngửa nàng.
Ngay khi trận chiến đạt đến đỉnh điểm. Xoẹt! Một lưỡi kiếm bất ngờ đâm ra từ phía sau. Không hướng về Takemichi.Mà, Chifuyu. Mũi kiếm xuyên qua lưng hắn, đâm thẳng vào tim. Thời gian… như ngừng lại.
“Cẩn thận…” Máu trào ra nơi khóe môi hắn.
Takemichi quay phắt lại. “Không!!”
Chifuyu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ… như gió thoảng qua đời. “Lần này…”
“Ta không đến muộn nữa…” Ánh mắt hắn dần mờ đi. “Baji-san… ta làm được rồi…” Bàn tay buông xuống. Hơi thở tắt lịm.
Naoto lao tới, quỳ xuống bên cạnh thi thể. Hắn bắt mạch, một giây, hai giây, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không kịp…” Ba chữ nhẹ như gió nhưng lại như lưỡi dao cắt sâu vào tim tất cả.
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Rồi sát khí bùng lên, dữ dội như một cơn bão máu. Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt nàng… đã hoàn toàn thay đổi. Không còn đau, không còn dao động. Chỉ còn lại một thứ duy nhất giết chóc. “Ngươi…”
“Phải chết.”
Một bước tiến, một chiêu kiếm, không hoa mỹ, không dư thừa. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim Izana. Hắn khẽ run, rồi bật cười. “Cuối cùng… cũng xong.”
“Người đứng sau…” Hắn mở miệng. “Là...”
Máu trào ra, câu nói bị cắt ngang. Ánh mắt hắn tắt dần. Izana… chết. Mang theo bí mật lớn nhất.
Không ai lên tiếng. Đại sảnh rộng lớn giờ chỉ còn lại xác người chồng chất, máu loang đỏ nền đá lạnh. Hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian đặc quánh. Sự thật… đã ở rất gần. Nhưng lại vụt tắt ngay trước khi có thể chạm tới.
Takemichi đứng giữa đại sảnh. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng. Hai người… Đã chết vì nàng. Nàng nhắm mắt lại, một giây, hai giây. Khi mở ra không còn bất kỳ cảm xúc nào tồn tại. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận.
“Tiếp tục.” Giọng nàng bình thản đến đáng sợ. “Ta sẽ đào hắn ra…”
“Dù hắn là ai.”
Ánh mắt ấy không còn là của một con người. Mà là của một kẻ…Đã bước vào địa ngục và quyết định kéo tất cả xuống cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co