Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 29

haracoss

Đại điện mở ra như một vực sâu, rộng lớn, uy nghi, lộng lẫy nhưng lại lạnh đến thấu xương. Ánh vàng từ những cột trụ chạm rồng phản chiếu khắp không gian, chói lòa đến mức khiến người ta nhức mắt. Nó không còn là biểu tượng của quyền lực nữa, mà giống như một lớp vỏ hào nhoáng đang cố che đậy sự mục ruỗng bên trong.

Không khí nặng nề, đặc quánh, tựa như chỉ cần một nhịp thở lệch đi tất cả sẽ sụp đổ.

Hai phe đứng đối diện nhau. Trên bậc cao, trước long ỷ - Mikey đứng thẳng, bất động như một pho tượng đá. Ánh mắt ông sâu không thấy đáy, bình tĩnh đến đáng sợ.

Bên cạnh, Draken lặng im, không phòng bị, không né tránh. Như thể hắn đã chấp nhận mọi thứ từ trước.

Sau lưng họ, cấm vệ quân xếp thành từng lớp, kín đặc như một bức tường không thể xuyên thủng.

Akkun đứng phía trước, tay đặt trên chuôi kiếm. Chưa rút nhưng sát ý đã lan ra, lạnh như sương đêm.

Đối diện, Takemichi đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt tĩnh lặng đến rỗng không.

Bên trái nàng, Senju như tan vào bóng tối, chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ.

Bên phải, Kakucho đứng yên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao tẩm độc, luôn chờ đợi khoảnh khắc ra tay. Không ai nói, không cần nói. Bởi vì tất cả đều hiểu đây là điểm cuối.

Thanh kiếm đầu tiên rời khỏi vỏ. "Keng." Âm thanh vang lên, khô khốc và lạnh lẽo như một bản án đã được định sẵn. Ngay sau đó mọi thứ nổ tung.

Senju biến mất, không phải là lao đi mà là biến mất. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện giữa đội hình cấm vệ quân. Kiếm vung lên, ánh thép lóe sáng rồi một người gục xuống. Lại một người nữa, không tiếng hét, không lời kêu cứu. Chỉ có cái chết nối tiếp cái chết, âm thầm và lạnh lẽo.

Ở phía sau, Kakucho tung tay. Những bình độc nhỏ bay ra như mưa. Chúng vỡ tung trên sàn đá, khói tím lập tức lan ra, bò trườn như một sinh vật sống, len lỏi vào từng khe hở, từng hơi thở. Những binh sĩ trúng độc run lên, ánh mắt hoảng loạn. Họ bóp cổ mình, cố gắng hít thở nhưng vô ích, từng người ngã xuống.

Đại điện trở thành địa ngục, máu, khói, xác người, hỗn loạn. Nhưng giữa tất cả Takemichi vẫn bước đi, chậm rãi, bình tĩnh. Mỗi bước chân của nàng dẫm lên máu, để lại những vệt đỏ kéo dài phía sau. Nàng không nhìn xuống, không nhìn xung quanh. Chỉ nhìn về phía trước. Về phía Draken.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, một bước, rồi thêm một bước. Cho đến khi chỉ còn lại vài nhịp thở.

Draken vẫn đứng đó, không rút kiếm, không phòng bị. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không né tránh, không hối hận.

"Ngươi còn gì muốn nói?" Giọng Takemichi lạnh như băng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Một khoảng lặng, rất ngắn. Nhưng lại kéo dài như vô tận. Draken khẽ lắc đầu.

"Không." Chỉ một chữ, ngắn gọn, dứt khoát. "...Nếu phải chọn lại..." hắn nói, giọng trầm xuống.

"Ta vẫn làm vậy." Một câu nói như một nhát dao. Đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim nàng.

Trái tim Takemichi siết chặt, một nhịp, hai nhịp. Nhưng tay nàng vẫn vững, không run.

Takemichi nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, không ấm, không đau. Chỉ lạnh, lạnh đến tận xương. Rồi nàng ra tay, nhanh, chính xác, không một chút do dự. Thanh kiếm lao thẳng về phía trước xuyên qua lồng ngực Draken. Chạm đến tim.

Thời gian dừng lại, Draken khựng người. Máu trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ y phục. Ánh đen của con ngươi tràn ngập hình bóng nàng nhưng hắn cười. Một nụ cười nhẹ, thanh thản đến đáng sợ.

"Cuối cùng..." giọng hắn yếu dần "ngươi cũng chọn con đường này..."

Takemichi mở mắt. Đồng tử run lên.

"Xin lỗi..." Bàn tay hắn nâng lên, run rẩy dừng lại giữa không trung, không chạm được. Rơi xuống. Thân thể hắn đổ về phía trước. Takemichi theo bản năng đỡ lấy, nhưng đã không còn hơi ấm.

"DRAKEN...!!" Tiếng gầm vang lên, chấn động cả đại điện.

Mikey bước xuống một bước. Ánh mắt hắn vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc hắn không còn là hoàng đế, chỉ là một người mất bằng hữu nhưng tất cả đã quá muộn. Không có phép màu nào xuất hiện, không có cơ hội nào được trao lại. Người bên cạnh hắn đã chết.

Takemichi nhẹ nhàng đặt Draken xuống. Động tác chậm rãi, cẩn thận như thể hắn chỉ đang ngủ. Nhưng khi buông tay mọi cảm xúc cũng biến mất theo. Nàng đứng dậy, rút kiếm, máu nhỏ xuống sàn đá, từng giọt, từng giọt. Ánh mắt nàng trống rỗng.

"Đến lượt ngươi." Mũi kiếm hướng thẳng về phía Mikey.

Mikey nhìn nàng, ánh mắt đã trở lại lạnh lẽo. Hắn rút kiếm, một luồng khí thế bùng nổ, đè nặng toàn bộ đại điện. Không còn là một vị vua mà là một tồn tại đứng trên đỉnh cao.

"Ngươi nghĩ..." giọng hắn trầm thấp "ngươi có thể giết ta?"

Hai thân ảnh va vào nhau. Ầm! Kiếm chạm kiếm, nội lực bùng nổ như sóng lớn, quét ngang không gian. Sàn đá nứt toác, bụi bay mù mịt. Takemichi tấn công liên tiếp, nhanh, chuẩn, không khoan nhượng. Nhưng tất cả đều bị chặn lại. Mikey gần như không cần dùng toàn lực. Chỉ một động tác đã đẩy nàng lùi lại, một bước, hai bước, máu dâng lên cổ họng.

"Hắn... mạnh hơn tưởng tượng!" Kakucho hét lên.

Senju lập tức chuyển hướng nhưng một bóng người chặn lại. Akkun. Ánh mắt hắn lạnh lẽo.

"Ngươi dừng ở đây."

Hai người từng đứng cùng một phía giờ đây trở thành kẻ thù. Hai thanh kiếm va chạm, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, không lời, không do dự. Chỉ có sát ý, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ chí mạng. Mỗi đòn đều mang theo những ký ức đã bị phản bội. Từng đoạn quá khứ bị chém đứt.

Mikey áp sát, một kiếm chém ngang. Takemichi không kịp tránh, lưỡi kiếm xé qua vai nàng, máu bắn ra. Nàng lùi lại, hơi thở rối loạn.

"Ngươi... chưa đủ." Giọng Mikey lạnh như băng. "Ngươi chỉ là một quân cờ." Hai chữ ấy vang lên như sấm.

Trong đầu Takemichi một điều gì đó bắt đầu rạn nứt.

Đúng lúc đó một âm thanh xé gió vang lên. Vút! Một mũi tên lao vào từ ngoài đại điện, nhanh, chuẩn, nhắm thẳng Mikey.

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu. Trên mái điện một bóng người đứng đó, áo đen, mặt nạ. Gió thổi tung vạt áo, để lộ thân hình cao gầy. Không ai nhận ra, nhưng giọng nói vang xuống lại quen thuộc đến rợn người.

"Bệ hạ..."

Takemichi chấn động, tim nàng đập mạnh. Giọng này nàng đã từng nghe, rất gần, rất rõ. Nhưng chưa bao giờ-nhìn thấy mặt.

"Trò chơi đến đây..." giọng nói lạnh lẽo vang vọng "kết thúc rồi."

Mũi tên vẫn bay, xé gió, lao thẳng về phía hoàng đế. Không ai kịp phản ứng, không ai kịp ngăn cản. Takemichi đứng đó bị thương. Không thể nhúc nhích, ánh mắt nàng dán chặt vào bóng người trên mái điện.

Một ký ức mờ nhạt đang dần hiện ra nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc ấy đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co