Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 30

haracoss

Một âm thanh xé gió vang lên. Vút! Một mũi tên lao tới, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt sáng mỏng manh trong không trung, lạnh như lưỡi dao. Mục tiêu long ỷ, Hoàng đế. Tất cả nín thở, khoảnh khắc ấy kéo dài, như thể thời gian bị bóp méo, chậm lại chỉ để chứng kiến cái kết không thể tránh. Nhưng ngay trước khi cái chết chạm tới Mikey nghiêng người. Phập! Mũi tên sượt qua vai hắn, xé rách long bào, máu bật ra, đỏ thẫm. Nhưng không trúng tim, hắn không ngã, không lùi. Chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đến cực điểm, như băng dưới đáy vực sâu.

“Ngươi…” Giọng nói trầm thấp, mang theo sát ý nặng nề như có thể cắt đứt không khí. “…cũng dám xuất hiện?”

Trên mái điện, một bóng người áo đen đứng đó. Gió thổi tung vạt áo hắn, phất lên như một bóng ma đứng giữa ranh giới sống và chết. Hắn nhảy xuống, không một tiếng động, nhẹ như chưa từng chạm đất. Toàn bộ đại điện đều hướng ánh mắt về phía hắn, nhưng không ai dám tiến lên. Người đó giơ tay, chậm rãi tháo mặt nạ.

Khoảnh khắc gương mặt lộ ra, không gian như đông cứng. Takemichi đứng chết lặng, môi nàng run lên, âm thanh phát ra đứt quãng. “…Ngươi…”

Không thể nào, không thể là hắn nhưng không có sai lầm. Người trước mặt nàng chính là Hanemiya Kazutora, quốc sư. Người từng đứng dưới bầu trời đầy sao, nói với nàng về thiên mệnh. Người từng dẫn lối cho nàng trong những ngày tháng tối tăm nhất và cũng chính là kẻ đứng sau tất cả.

Kazutora nhìn quanh đại điện, ánh mắt bình thản như đang quan sát một ván cờ đã đi đến hồi kết. Hắn khẽ cười. “Cuối cùng… cũng đến lúc kết thúc.”

Không ai lên tiếng. Không ai dám cử động.

“Đúng.” Ánh mắt hắn dừng lại trên người Takemichi. “Là ta.”

“Hanagaki gia…” Giọng hắn đều đều, không cao, không thấp, nhưng mỗi chữ đều như đè nặng lên tim người nghe. “Không phải vì phản nghịch.” Một khoảng lặng ngắn.

“Là vì họ phát hiện ra ta.” Câu nói rơi xuống, như sét đánh giữa trời quang. Takemichi lắc đầu, không tin, không thể tin. Nhưng ánh mắt hắn hông có lấy một tia dao động. “Ta thao túng Mitsuya.”

“Ta dẫn dắt Draken.”

“Ta khiến Mikey… phải lựa chọn.” Từng cái tên vang lên như từng nhát dao xé toạc quá khứ, kéo ra những ký ức nàng muốn quên nhất.

“Tất cả…” Hắn khẽ nhếch môi. “Chỉ để xóa bỏ Hanagaki gia.”

“Vì sao…?” Giọng Takemichi vỡ ra, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Không còn sự kiên cường, không còn vẻ lạnh lùng. Chỉ còn một con người đang sụp đổ từng chút một từ bên trong.

Kazutora nhìn nàng. Không thương xót. “Vì vận mệnh.”

“Hanagaki gia… sẽ phá hủy thiên hạ.”

“Ta chỉ là... sửa lại quỹ đạo.”

Takemichi bật cười, một nụ cười vỡ vụn. “Ngươi gọi đó là thiên mệnh?” Ánh mắt nàng run lên, nhưng không còn yếu đuối. “Đó là tàn sát.”

“Có thể.” Kazutora giơ tay.

Trong nháy mắt "ẦM!!" Một trận pháp bùng lên, ánh sáng lan khắp đại điện, phủ kín từng góc. Không khí bị ép chặt, nặng đến mức khiến người ta khó thở. Cửa đóng lại, không gian bị khóa kín, không ai có thể rời đi.

Kakucho biến sắc. “Không ổn… hắn đã chuẩn bị từ trước!”

Senju rút kiếm, ánh thép lóe lên, lạnh lẽo. “Giết hắn.”

Máu vẫn chảy, cơn đau vẫn còn. Nhưng nàng đứng dậy, từng bước, chậm rãi, dứt khoát.Ánh mắt nàng lạnh hơn bao giờ hết. “Ta không tin thiên mệnh.” Nàng tiến lên. “Ta chỉ tin.” Giọng nói sắc lạnh như lưỡi kiếm. “Ai nợ máu…”

“Phải trả bằng máu.”

Đại điện nổ tung trong hỗn loạn, kiếm khí va chạm. Trận pháp rung chuyển, ánh sáng và bóng tối đan xen, như một cơn bão cuồng nộ nuốt chửng tất cả.

Hoàng đế dù bị thương vẫn chiến, từng chiêu từng thức đều mang theo uy nghi không thể lay chuyển.

Takemichi đứng giữa trung tâm sát ý, mỗi bước tiến đều như bước qua ranh giới sống chết.

Kazutora đứng giữa tất cả, ánh mắt lạnh lẽo, điều khiển trận pháp như điều khiển số phận của từng người.

Ba thế lực va chạm, không ai lùi, không ai tha.

Nhưng Kazutora không nhìn Hoàng đế, ánh mắt hắn khóa chặt Takemichi.

“Ngươi…” Giọng hắn trầm xuống. “Là biến số lớn nhất.”

Một giây sau, trận pháp xoay chuyển. Áp lực khủng khiếp đổ dồn xuống, nhắm thẳng vào nàng.

“Vậy nên...”

“Phải chết.”

Quá nhanh. Takemichi không kịp né, cái chết ập tới. Nhưng, một bóng người lao đến. Chắn trước nàng. Phập! Đòn đánh xuyên qua cơ thể hắn. Máu bắn ra, nóng và đau đến nghẹt thở.

Takemichi mở to mắt. “Không!!”

Senju khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến đau lòng. “Lần này…”

“Ta lộ mặt rồi…” Hắn ho khẽ, máu tràn ra nơi khóe môi.

“Ngươi… phải sống.” Thân thể hắn run lên, nhưng vẫn đứng đó như một bức tường cuối cùng.

Một góc đại điện sụp xuống, đá vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn dâng lên. Giữa đống đổ nát ba người vẫn đứng. Nhưng không ai còn nguyên vẹn.

Takemichi siết chặt chuôi kiếm, tay run, tim vỡ. Nhưng ánh mắt không còn nước mắt, không còn cảm xúc. Chỉ còn sát ý lạnh như vực sâu. Nàng nhìn thẳng Kazutora. Từng chữ rơi xuống, chậm rãi, lạnh lẽo như bản án cuối cùng.

“Ta sẽ… giết ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co