Chương 32
Đại điện chìm trong tĩnh lặng. Không phải là sự yên bình, mà là thứ im lặng nặng nề sau khi mọi thứ đã bị nghiền nát đến mức không còn gì để vỡ thêm nữa. Khói vẫn lững lờ trôi trong không trung, quấn lấy mùi máu tanh chưa kịp khô, khiến từng nhịp thở cũng trở nên đặc quánh. Những cột trụ chạm rồng từng uy nghi sừng sững, giờ đây loang lổ vết chém và cháy xém, như thân thể của một con quái vật vừa trải qua cơn hấp hối dữ dội.
Dưới chân, sàn đá lạnh lẽo phủ đầy xác người. Những kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, những cái tên từng khiến thiên hạ cúi đầu, giờ đều đã nằm lại nơi này.
Kazutora đã chết.
Draken đã chết.
Baji… cũng không còn.
Không một ai bước ra khỏi trận chiến này mà còn nguyên vẹn. Chỉ còn lại những kẻ sống sót mang theo những vết thương không thể nhìn thấy… nhưng sẽ theo họ suốt đời.
Trên bậc thềm cao nhất của đại điện, Mikey quỳ một gối. Máu từ khóe môi hắn rơi xuống, từng giọt chậm rãi vỡ tan trên nền đá, tạo thành thứ âm thanh nhỏ bé nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Hoàng bào rách nát, nhuốm đỏ, không còn chút uy nghi nào của một đế vương từng thống trị thiên hạ.
Người từng đứng trên đỉnh cao nhất, giờ đây… chỉ còn là một kẻ bại trận. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào người đứng trước mặt. Lần đầu tiên trong đôi mắt ấy không còn quyền lực, không còn mưu tính, không còn sự lạnh lùng khiến người khác run sợ. Chỉ còn lại… một con người.
“Ngươi thắng rồi.” Giọng nói khàn khàn, nhưng bình thản đến mức khiến người ta không thể hiểu nổi.
“Giết ta đi.” Không phòng bị, không chống cự.
Mikey chậm rãi nhắm mắt, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, lâu đến mức mọi thứ khác đều đã trở nên vô nghĩa.
“Thiên hạ… giao cho ngươi.”
Không phải mệnh lệnh, cũng không phải lời cầu xin. Chỉ là một sự buông tay, như thể tất cả những gì hắn từng nắm giữ, từng tranh đoạt, từng đánh đổi bằng máu và sinh mạng… cuối cùng cũng chỉ là hư vô.
Takemichi bước lên, tiếng bước chân của nàng vang vọng trong đại điện trống rỗng, từng nhịp một, chậm rãi, nặng nề như đang dẫm lên chính quá khứ của mình. Nàng dừng lại trước mặt hắn.
Người đàn ông này là kẻ đã hủy diệt gia tộc nàng. Là nguyên nhân của mọi đau khổ nàng từng trải qua. Nhưng cũng là người… vừa cứu nàng khỏi trận pháp cuối cùng. Hận thù kéo dài cả một đời. Ân tình đến quá muộn. Quá muộn để cứu vãn bất cứ điều gì.
Takemichi siết chặt chuôi kiếm. Khớp tay trắng bệch, ánh mắt nàng khẽ run lên chỉ trong một thoáng. Rồi lập tức… trở lại lạnh lẽo.
“Ngươi… có từng hối hận không?”
Mikey im lặng. Một khoảng lặng kéo dài, như thể cả đại điện cũng đang nín thở chờ câu trả lời. Rồi hắn mở mắt.
“Có.” Một chữ. Nhẹ như gió… nhưng nặng như cả cuộc đời. “Nhưng… không đủ để thay đổi.”
"Takemichi... Ngươi biết không, được chết dưới tay ngươi là giải thoát cho Sano Manjiro này!"
Thanh kiếm vung xuống, dứt khoát, không do dự, không quay đầu. Máu bắn lên, nhuộm đỏ không gian vốn đã đẫm mùi tử khí. Mikey ngã xuống, không một tiếng động lớn. Chỉ là một cái kết lặng lẽ cho một triều đại từng rực rỡ và tàn nhẫn.
Vài ngày sau, triều đình chấn động. Một nữ nhân bước lên ngai vàng Hanagaki Takemichi. Không nghi lễ long trọng, không lời chúc tụng, không ai dám phản đối. Bởi vì, những kẻ có thể phản đối… đều đã chết trong trận chiến kia. Ngai vàng vẫn ở đó. Chỉ là… người ngồi lên đã đổi.
Senju còn sống. Nhưng hắn rời đi, không một lời từ biệt, không quay đầu nhìn lại như một cái bóng tan vào hư vô, chưa từng tồn tại.
Naoto ở lại. Nhưng từ ngày đó, hắn không bao giờ nhìn nàng nữa. Ánh mắt mỗi lần lướt qua, lạnh lẽo như người xa lạ như thể giữa họ chưa từng có bất cứ điều gì.
Kakucho vẫn cười. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Chỉ là trong đôi mắt hắn… không còn gì. Một khoảng trống sâu đến mức không thể chạm tới.
Hinata quỳ trước đại điện, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đầu gối rớm máu. Nhưng cánh cửa kia… chưa từng mở. Cũng như người bên trong… chưa từng muốn gặp lại hắn.
Akkun được phong làm tướng quân. Vẫn đứng dưới cờ, nhưng ánh mắt không còn trung thành. Cũng không còn trái tim.
Nàng ngồi trên ngai vàng. Đầu đội vương miện, tay nắm thiên hạ. Quyền lực nằm gọn trong một ý niệm..Chỉ cần nàng muốn mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng ánh mắt nàng trống rỗng, không còn hận, không còn yêu, không còn gì… để mất.
Nàng đã trả thù. Đã thành công. Đã giết kẻ thù. Đã bước lên đỉnh cao mà bao người khao khát. Nhưng cái giá là tất cả. Gia tộc không còn, người nàng yêu không còn, những người từng đứng bên nàng… cũng lần lượt rời đi. Niềm tin bị chính tay nàng bóp nát. Cuối cùng… Chỉ còn lại một mình nàng.
Đêm buông xuống, ngự hoa viên chìm trong tĩnh mịch. Gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh len lỏi vào tận xương, như muốn nhắc nhở rằng nơi này… đã không còn hơi ấm của con người.
Takemichi đứng đó, một mình, không còn ai phía sau, không còn ai chờ đợi, không còn ai gọi tên nàng… bằng giọng nói của ngày xưa. Nàng đưa tay lên, chạm vào vương miện, kim loại lạnh buốt, nặng nề. Như chính số phận mà nàng đã tự tay chọn lấy. Môi nàng khẽ động. Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió “Đây… chính là cái giá sao…”
Không có câu trả lời, không có tiếng bước chân, không có ai đến. Bởi vì con đường nàng đã chọn, ngay từ đầu… Đã là con đường không thể có người đi cùng.
Nàng có thiên hạ nhưng đánh mất tất cả. Vương miện... chưa từng nhẹ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co