Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 31

haracoss

Khói bụi cuộn lên từng lớp dày đặc, phủ kín toàn bộ đại điện như một tấm màn xám nặng nề. Không khí đặc quánh, mỗi lần hít vào đều mang theo mùi máu tanh nồng, đắng nghẹn nơi cổ họng. Nơi từng là trung tâm quyền lực tối cao giờ chỉ còn lại đổ nát. Cột trụ nứt vỡ, nền đá loang lổ máu, những vết kiếm chằng chịt như dấu tích của một cơn cuồng nộ đã cày xới nơi này đến tận cùng.

Ở trung tâm, ba người đứng đối diện nhau. Takemichi đứng phía trước, y phục nhuốm đỏ, mái tóc rối tung phủ xuống gương mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt nàng… lạnh lẽo đến mức không còn giống con người.

Sau lưng nàng một bước Mikey. Long bào rách nát, máu thấm đẫm bả vai, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Hắn giống như một bức tường cuối cùng đã nứt vỡ, nhưng chưa từng sụp đổ.

Đối diện họ Kazutora. Hắn đứng giữa trận pháp, ánh sáng xoáy quanh như những sợi xích vô hình, từng tầng từng tầng khóa chặt không gian. Nụ cười trên môi hắn vẫn bình thản, như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một ván cờ mà hắn đã nắm chắc kết cục.

Phía sau Senju quỳ một gối, hơi thở nặng nề như kéo theo cả sinh mệnh.

Kakucho chống người đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, độc đã lan sâu.

Akkun đứng bên cạnh Hoàng đế… nhưng ánh mắt đã không còn vững vàng. Không ai còn đường lui.

Kazutora khẽ nâng tay, một tiếng nổ trầm vang lên, dội vào từng góc tường đổ nát. Trận pháp lập tức mở rộng, ánh sáng dâng lên dữ dội, đan xen thành vô số sợi xích vô hình, siết chặt từng tấc không gian. Không khí như bị ép xuống, nặng nề đến mức khó thở.

“Các ngươi…” Giọng hắn nhẹ, nhưng vang vọng khắp đại điện, như một lời phán quyết không thể thay đổi. “Dừng lại ở đây thôi.”

Không một giây chần chừ, Takemichi lao tới. Thân ảnh nàng xé gió, thanh kiếm trong tay vạch ra một đường sáng lạnh lẽo, chém thẳng về phía Kazutora. Ầm! Một lớp ánh sáng vô hình chặn lại.L ực phản chấn dội ngược khiến cổ tay nàng rung lên dữ dội, thanh kiếm suýt bật khỏi tay. Nàng lùi lại nửa bước, ánh mắt thoáng biến.

“Không phá trận không giết được hắn!” Kakucho gào lên, giọng khàn đặc.

Khoảnh khắc ấy, cả đại điện chìm vào im lặng. Nhưng là một sự im lặng nặng đến nghẹt thở.

Mikey bước lên, hắn không nhìn ai chỉ nhìn thẳng vào trận pháp đang xoáy cuộn trước mặt.

“Trận pháp…” Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát. “Ta giữ.” Không gian như đông cứng lại.

Hắn quay đầu, nhìn Takemichi. “Ngươi, giết hắn.”

Takemichi khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người từng là kẻ đứng ở phía đối lập… Lại đứng cùng phía với nàng.

“Bệ hạ!” Akkun bật thốt.

Nhưng Mikey chỉ giơ tay. “Lùi lại.” Không cao giọng, không do dự. Chỉ là mệnh lệnh và không ai có thể chống lại.

Mikey bước vào trận pháp. “Ầm!” Ánh sáng lập tức siết chặt quanh hắn, như muốn nghiền nát từng tấc da thịt. Nội lực trong cơ thể hắn bùng nổ, cuồn cuộn như sóng dữ, ép ngược lại trận pháp đang khép kín. Máu trào ra từ khóe môi, nhưng hắn không lùi, một bước, rồi thêm một bước.

“Đi!” Hắn gầm lên. Tiếng gầm vang dội, như sấm nổ giữa đại điện đổ nát.

Không còn do dự. Takemichi lao tới. Lần này không có gì cản được nàng nữa.

Kazutora nhìn nàng tiến đến, nụ cười khẽ cong. “Ngươi thật sự nghĩ…”

“Ngươi thắng được ta?”

Không có câu trả lời, chỉ có kiếm, kiếm chém xuống, va chạm. Âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa, lạnh buốt đến tận xương. Máu bắn tung tóe, Takemichi không né, không lùi. Mỗi đòn đều là sát chiêu, mỗi bước đều là đánh đổi sinh mạng. Kazutora lần đầu tiên bị ép lùi.

Ầm! Một chưởng đánh thẳng vào ngực nàng. Lực đạo khủng khiếp khiến cơ thể Takemichi văng ra, đập mạnh xuống nền đá lạnh. Hơi thở nghẹn lại, máu trào ra khỏi môi, nhuộm đỏ cằm.

Kazutora bước tới, chậm rãi, bình thản. Như thể tất cả đã nằm trong tay hắn.

“Ngươi…” Hắn nhìn xuống nàng. “Vẫn chỉ là con người.”

“Không thể thắng được vận mệnh.”

Takemichi nằm trên nền đá lạnh. Trước mắt nàng… Không còn là đại điện, mà là quá khứ, gia tộc bị diệt. Những người đã ngã xuống, những ánh mắt nhìn nàng trước khi vĩnh viễn khép lại. Một giọng nói vang lên trong đầu: “Giết hắn…”

“Bằng mọi giá.”

“Dù phải… đánh mất chính mình.”

Nàng mở mắt, ánh mắt ấy không còn là của con người. Một thứ gì đó sâu thẳm, tăm tối… trỗi dậy từ tận đáy linh hồn, sát khí bùng nổ, không còn kiểm soát.

Kakucho sững lại. “Không ổn…”

“Nàng đang vượt giới hạn…” Nhưng đã quá muộn.

Takemichi biến mất, không ai nhìn thấy nàng di chuyển. Chỉ có một tia sáng xẹt qua không gian, nhanh đến mức không thể bắt kịp, phập. Thanh kiếm xuyên qua mọi phòng thủ, cắm thẳng vào tim Kazutora.

Hắn khựng lại, ánh mắt dao động lần đầu tiên. Hắn cúi xuống nhìn lưỡi kiếm trong ngực mình. Máu chảy ra… ấm nóng… rồi dần lạnh đi. Nhưng hắn cười. “Cuối cùng…”

“Ngươi cũng trở thành thứ đó…”

“Ta… không sai…” Cơ thể hắn đổ xuống. Không còn đứng dậy nữa.

Takemichi đứng đó, bàn tay run nhẹ. Thanh kiếm rơi xuống. "Keng." Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ánh mắt nàng… trống rỗng, không còn hận, không còn đau, không còn bất cứ điều gì.

Trận pháp tan rã, ánh sáng biến mất như chưa từng tồn tại. Mikey quỳ xuống, máu nhuộm đỏ long bào.

Senju vẫn còn sống… nhưng sinh mệnh đang dần rời khỏi hắn.

Kakucho nhìn Takemichi. Môi khẽ động, nhưng không thể thốt ra lời.

Takemichi quay lưng, không nhìn ai, không nói một lời. Nàng bước đi, bước qua máu, bước qua xác người, bước qua tất cả những gì từng thuộc về mình. Ra khỏi đại điện đổ nát, một mình. Bóng lưng ấy dần xa, lạnh lẽo, cô độc. Và hoàn toàn… không còn thuộc về thế giới này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co