Chương 4
Ngự hoa viên, sáng sớm, sương mai còn đọng trên cánh hoa, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt như những giọt thủy tinh mong manh. Mẫu đơn, hải đường nở rộ, sắc đỏ, sắc hồng chen nhau khoe sắc, rực rỡ đến chói mắt. Nhưng giữa cảnh đẹp ấy, không khí lại lạnh đến lạ thường. Các phi tần tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng cười nói khe khẽ, nhẹ, êm. Nhưng ánh mắt lại đồng loạt hướng về một người. Hoa quý nhân, Hanagaki Takemichi.
Một phi tần phe phẩy quạt, che nửa gương mặt, cười nhạt: “Chỉ là cung nữ… mà leo lên nhanh thật.”
Người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý: “Không biết đã dùng thủ đoạn gì.”
Tiếng cười lan ra, mềm mại, nhưng sắc như dao. Takemichi đứng đó. Không phản ứng, ánh mắt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng sâu bên trong nàng hiểu rõ, cơn bão… đang kéo đến.
Một cung nữ vội vã chạy đến, hơi thở còn gấp. “Hoa quý nhân, Hoàng thượng mời người đến hồ sen.”
Takemichi khẽ nhíu mày. Hồ sen?
Không phải nơi hoàng đế thường lui tới, càng không phải nơi triệu kiến. Một tia nghi ngờ thoáng qua. Nhưng nàng không hỏi, chỉ khẽ gật đầu. “Dẫn đường.”
Trong hoàng cung có những cái bẫy… không thể tránh.
Hồ sen tĩnh lặng, mặt nước phẳng như gương, phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Gió nhẹ lướt qua, làm lay động những chiếc lá sen xanh mướt. Không gian yên tĩnh đến mức bất thường, Takemichi bước đến. Ánh mắt quét một vòng. Không có ai, một bước, hai bước. Ngay khoảnh khắc nàng dừng lại “Rầm!” Một lực mạnh từ phía sau, không kịp quay đầu, không kịp phản ứng. Thân thể nàng mất thăng bằng rơi thẳng xuống nước.
Nước lạnh ập đến, nuốt chửng mọi thứ, hơi lạnh len vào từng tấc da thịt, khiến người ta tê dại. Y phục nặng nề kéo nàng chìm xuống. Takemichi vùng vẫy, cố gắng nổi lên. Nhưng cơ thể như bị kéo xuống đáy sâu vô tận. Không khí cạn dần, ánh sáng phía trên mờ đi. Một ký ức chợt hiện lên đêm mưa năm đó.
Máu. Tiếng kêu gào. Cái chết.
Trên bờ vài phi tần đứng đó. Ánh mắt nhìn xuống mặt nước. Có người che miệng, giả vờ hoảng sợ.
“Cứu người! Mau cứu người!”
Nhưng không ai bước xuống.
“Ùm!” Một tiếng động vang lên, mặt nước bị xé toạc. Một thân ảnh lao xuống, nhanh, dứt khoát. Một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy nàng, đưa lên, phá vỡ làn nước lạnh lẽo.
“Khụ…!” Takemichi ho sặc sụa, không khí tràn vào phổi, đau rát. Nhưng nàng còn sống.
Người cứu nàng là một nam nhân cao lớn. Áo giáp ướt sũng, nước nhỏ từng giọt. Ánh mắt sắc bén như đao - Baji Keisuke. Tướng quân nơi biên cương. Hắn ôm nàng, giọng gằn: “Ngươi điên sao?! Không biết bơi còn đến đây!”
Takemichi không đáp. Lần đầu tiên nàng không giữ được vẻ bình tĩnh, hơi thở rối loạn, cơ thể run lên vì lạnh.
“Tránh ra.” Giọng nói vang lên, trầm, lạnh. Mang theo áp lực khiến người khác không dám hít thở mạnh. Tất cả đồng loạt quỳ xuống.
Mikey xuất hiện, ánh mắt hắn lướt qua mặt hồ, qua những phi tần đang run rẩy. Cuối cùng dừng lại trên người Takemichi. Trong khoảnh khắc ánh mắt ấy… lạnh đến đáng sợ. “Ai làm?”
Không ai trả lời, không ai dám ngẩng đầu. Chỉ có gió thổi qua mặt nước tĩnh lặng.
Mikey bước đến, từng bước một, chậm rãi, nhưng nặng nề. Như đè lên tim tất cả mọi người. Hắn dừng trước mặt Takemichi. Không nói gì. Chỉ cởi áo choàng, khoác lên người nàng. Động tác chậm, rõ ràng, không hề che giấu. Ngay trước mặt toàn hậu cung.
Không khí đông cứng, một phi tần run rẩy: “Bệ hạ… thần thiếp không biết.”
“Câm miệng.” Hai chữ, ngắn, nhưng lạnh như lưỡi dao, cắt đứt mọi âm thanh.
“Bệ hạ, xin bớt giận.” Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía đó. Một nam nhân bước ra, áo trắng, phong thái thanh nhã. Ánh mắt bình tĩnh, Draken. Thái sư.
Hắn nhìn quanh, giọng nhẹ, nhưng rõ: “Việc này… không thể xử vội.”
Mikey nheo mắt. “Ngươi muốn nói gì?”
Draken chậm rãi: “Trong hậu cung… không có chuyện trùng hợp.”
Ánh mắt hắn dừng lại ở đám phi tần. “Có người… cố ý ra tay.”
Không khí căng như dây đàn.
Takemichi được đỡ đứng dậy, áo choàng của hoàng đế vẫn phủ trên vai nàng, ấm, nhưng nặng. Ánh mắt nàng khẽ nâng lên. Chạm vào Mikey, sâu, khó đoán. Rồi lướt qua Draken, ôn hòa, ẩn chứa điều gì đó không nói thành lời. Cuối cùng dừng lại ở một góc xa, một phi tần đang cúi đầu, nhưng tay nàng ta… run rất khẽ.
Takemichi khẽ cúi đầu, giọng yếu đi một chút: “Thần thiếp… không sao.”
Mikey nhìn nàng, không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Còn Takemichi bàn tay trong tay áo khẽ siết chặt. Ánh mắt dần lạnh lại. Lần này… nàng suýt chết. Nhưng nàng vẫn sống. Vậy thì đến lượt nàng.
Đêm xuống, Takemichi ngồi một mình. Tóc còn ẩm. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt nàng tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm.
Nàng khẽ nói: “Ra tay rồi…” Ngón tay siết chặt. “…vậy thì đừng trách ta.”
Bên ngoài gió nổi lên, mặt hồ sen gợn sóng. Một cơn bão mới đang âm thầm hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co