Chương 3
Phượng Nghi cung sáng rực, hương trầm lượn lờ trong không khí, dịu nhẹ mà mê hoặc. Tiếng cười nói của các phi tần vang lên khe khẽ, nghe qua tưởng như hòa nhã, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từng câu chữ đều ẩn giấu gai nhọn. Một phi tần nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống, khóe môi cong lên.
"Hoa quý nhân... từ cung nữ mà leo lên, đúng là có bản lĩnh."
Người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ: "Hay là... dựa vào nhan sắc mê hoặc hoàng thượng?"
Một tràng cười khẽ lan ra, êm tai, nhưng lạnh. Trong hoàng cung này nụ cười chưa từng là vô hại.
Cửa điện mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt bên trong. Một thân ảnh bước vào, y phục không cầu kỳ, màu sắc nhã nhặn, gần như chìm giữa những bộ xiêm y lộng lẫy xung quanh. Nhưng khí chất của nàng khiến tất cả khẽ khựng lại.
Hanagaki Takemichi.
Nàng bước đến, từng bước vững vàng, không nhanh, không chậm. Ánh mắt bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Một phi tần liếc nàng, giọng lạnh như kim: "Thỉnh an muộn như vậy... không biết quy củ sao?"
Takemichi cúi đầu. "Thần thiếp mới nhập cung, mong các tỷ tỷ chỉ giáo." Giọng nói mềm mại, nhưng không hề thấp kém, lời nói khiêm nhường nhưng khí thế không hề cúi mình.
Một cung nữ bước lên, tay nâng khay trà. "Hoa quý nhân, mời dùng."
Takemichi đưa tay nhận. Ngay khoảnh khắc chạm vào "Choang!" Chiếc chén rơi xuống, vỡ vụn. Âm thanh sắc nhọn vang lên, như xé toạc lớp bình yên giả tạo trong điện. Một phi tần lập tức đứng bật dậy.
"Ngươi dám làm vỡ chén ngự dụng?!"
Ánh mắt tất cả đổ dồn về phía nàng, chờ đợi, chờ nàng hoảng loạn, chờ nàng phạm sai. Nhưng Takemichi chỉ khẽ nhìn xuống tay mình. Khô ráo, không có lấy một giọt trà. Nàng cúi xuống nhìn mảnh vỡ. Ánh mắt dừng lại ở vết rạn nhỏ trên thân chén, rồi nàng ngẩng lên, ánh mắt lạnh.
"Chén trà này... vốn đã nứt."
Không khí lặng đi trong một nhịp thở. Rồi phi tần kia bật cười lạnh.
"Ngươi đang đổ lỗi cho chúng ta?"
Takemichi khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió. "Thần thiếp không dám." Nàng dừng lại.
Ánh mắt bình thản. "Chỉ là... sự thật thì không thể thay đổi."
Một câu nói không lớn tiếng, nhưng như một cái tát vô hình, không ai có thể phản bác.
"Ồ? Náo nhiệt vậy sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến cả điện im bặt. Tất cả lập tức quỳ xuống.
"Tham kiến hoàng thượng!"
Mikey bước vào, long bào lướt qua sàn đá, mang theo khí thế áp đảo. Ánh mắt hắn lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Takemichi.
"Xảy ra chuyện gì?"
Phi tần kia lập tức tiến lên. "Hoa quý nhân làm vỡ chén ngự dụng, lại không chịu nhận lỗi."
Mikey không nói gì, chỉ nhìn nàng. "Ngươi nói sao?"
Takemichi cúi đầu, giọng vẫn bình tĩnh: "Chén đã nứt sẵn. Thần thiếp không dám làm trái sự thật."
Mikey cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ. Ánh mắt hắn dừng lại ở đường nứt mảnh, im lặng, một nhịp, rồi "Đúng là nứt từ trước."
Cả điện chết lặng, không ai dám lên tiếng, không ai dám thở mạnh. Mikey đứng thẳng dậy, giọng nói lạnh như băng: "Vu oan phi tần phạt quỳ hai canh giờ."
Phi tần kia tái mặt, không dám cãi, chỉ có thể cúi đầu nhận phạt. Takemichi đứng đó, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong lòng một quân cờ đã được đặt xuống. Lần đầu tiên... nàng thắng.
Trên con đường lát đá. Ánh nắng nhạt phủ xuống, kéo dài bóng người.
"Ngươi thay đổi rồi."
Giọng nói vang lên phía sau, Takemichi quay lại. Một nam nhân tóc hồng đào đứng đó, áo xanh nhạt, nốt ruồi lệ nơi khoé miệng, phong thái nho nhã - Tachibana Hinata. Ánh mắt nâu của hắn dịu dàng, nhưng ẩn sâu là nỗi đau khó giấu.
"Ngày trước... ngươi không như vậy."
Takemichi khẽ cười, nụ cười đã không còn thuần khiết. "Người không thay đổi... thì không sống được."
Hinata nhìn nàng rất lâu, không nói thêm, nhưng ánh mắt hắn đã nói thay tất cả.
Đêm buông, ánh đèn dầu lay nhẹ. Takemichi ngồi đọc sách, bóng nàng in lên vách tường. Gió khẽ động, một thân ảnh xuất hiện. Áo trắng như tuyết, tóc đen pha vàng xoã bung. Tựa ánh trăng - Hanemiya Kazutora. Ánh mắt hắn vàng sâu thẳm.
"Vận mệnh của ngươi... không thuộc về nơi này."
Takemichi không ngẩng lên. "Quốc sư cũng tin vào số mệnh?"
Hắn khẽ cười. "Ta tin..." Hắn nhìn nàng. "...ngươi sẽ làm loạn cả thiên hạ."
Một cơn gió thổi qua, ánh đèn chao đảo. Một bóng đen đáp xuống, Senju. Hắn đứng đó. Im lặng như chính bóng tối.
"Có người muốn hại ngươi."
Takemichi không quay lại. "Ta biết."
"Ngươi không sợ chết?"
Nàng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng. "Ta đã chết từ ba năm trước rồi."
Không gian như ngưng lại. Senju không nói gì. Chỉ nhìn nàng, rất lâu.
Ngự hoa viên, hoa nở rực rỡ. Nhưng vẻ đẹp ấy không đủ làm ấm lòng người.
"Ngươi ổn chứ?" Draken xuất hiện, ánh mắt hắn dịu dàng, hiếm hoi.
Đôi mắt người này có màu đen tối tăm nhưng lại không u ám, cảm giác khi nhìn vào khiến nàng cảm thấy an tâm dựa dẫm như không phải rợn sóng lưng như mỗi khi đối diện với Mikey. Chỉ là trông hắn hơi mỏi mệt, quầng thâm mắt nặng nề trông có vẻ nhiều điều tâm sự.
"Trong cung này... không dễ sống."
Takemichi nhìn hắn. "Vì sao ngài giúp ta?"
Draken im lặng, một lúc lâu, rồi nói: "Ta không muốn ngươi trở thành người giống họ."
Một câu nói khiến lòng nàng khẽ dao động.
Trong bóng tối, một giọng nam vang lên, lạnh, không cảm xúc. "Hoa quý nhân... không thể giữ lại." Một bàn tay siết chặt.
"Chuẩn bị kế hoạch tiếp theo."
Không ai biết cơn sóng tiếp theo sẽ dữ dội đến mức nào.
Đêm Takemichi đứng trước gương đồng.
Ánh nến chiếu lên gương mặt nàng nửa sáng, nửa tối. Nàng nhìn chính mình, rất lâu, ngón tay chạm nhẹ lên vết thương đã khô, ánh mắt dần lạnh lại.
"Trò chơi..." Nàng khẽ nói. "...mới chỉ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co