Chương 6
Đại điện sáng rực như ban ngày, hàng trăm ngọn đèn lưu ly treo cao, ánh vàng rực rỡ phủ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, phản chiếu những bóng người kéo dài méo mó. Tiếng nhạc du dương vang lên, mềm mại nhưng không thể che giấu bầu không khí căng thẳng đang âm thầm lan rộng. Quan lại hai nước đứng đối diện, nét mặt ai cũng bình tĩnh, lễ nghi đầy đủ. Nhưng sau lớp vỏ đó là vô số toan tính. Một ván cờ không tiếng động… đã bắt đầu từ rất lâu.
“Khai tiệc!”
Tiếng xướng vang lên, kéo theo hàng loạt cung nữ tiến vào, rót rượu, dâng món. Ngay lúc ấy, đoàn sứ giả nước láng giềng tiến vào. Dẫn đầu là một nam nhân kiểu tóc vuốt dựng ngược với một lọn tóc vàng rủ xuống trán trên nền tóc đen, đeo một chiếc khuyên tai vàng hình thuôn dài rủ xuống, vận trường bào đen, thêu chỉ bạc tinh xảo. Hắn bước đi chậm rãi, ung dung như đang dạo chơi, nhưng từng bước đều mang theo một loại áp lực vô hình.
Hanma Shuji.
Hắn cúi người hành lễ: “Tham kiến hoàng đế.”
Động tác hoàn hảo, không chút sơ hở. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề dừng trên ngai vàng. Mà lướt qua, chậm rãi… rồi dừng lại. Ở một người, Hanagaki Takemichi. Khoảnh khắc đó, không ai nói gì. Nhưng tất cả đều nhận ra. Takemichi khẽ nâng chén rượu, che đi ánh mắt. Nhưng đã muộn, Hanma mỉm cười. Một nụ cười nửa thật nửa giả, mang theo sự hứng thú nguy hiểm.
“Nghe nói trong cung có một vị quý nhân… dung mạo khuynh thành.”
Cả đại điện rơi vào im lặng. Mikey đặt chén xuống.
“Ngươi đang nói ai?” Giọng hắn bình thản. Nhưng bên dưới… là sát khí.
Hanma không né tránh. “Hoa quý nhân.”
Một câu nói gọi thẳng tên nàng, trước mặt hoàng đế. Không khí trong điện như bị đông cứng. Hanma bước xuống, không nhanh, không chậm. Nhưng mỗi bước đi… đều như giẫm lên thần kinh của mọi người. Hắn dừng lại trước mặt Takemichi. Khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi thở.
“Ta có thể mời nàng một chén rượu không?”
Không gian lặng như tờ.
“Không thể.” Giọng nói lạnh như băng vang lên, Mikey.
“Nàng là người của trẫm.”
Hanma bật cười. “Chỉ là một chén rượu…”
Hắn nghiêng đầu, mắt vàng hổ phách toát sự phấn khích điên rồ khi tìm thấy đối thủ mạnh.
“Bệ hạ cũng không cho?”
Mikey đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng phủ.
“Ngươi đang khiêu khích trẫm?”
Không khí căng đến cực điểm.
“Xin bệ hạ bớt giận.” Draken bước ra. “Yến tiệc là để giữ hòa khí.”
Hắn quay sang Takemichi. “Một chén rượu… cũng không quá đáng.”
Một câu nói tưởng như hòa giải nhưng lại đẩy tình thế đến bờ vực. Takemichi đứng dậy, động tác chậm rãi, ung dung. Nàng cầm chén rượu, từng bước tiến về phía Hanma, nhẹ như không. Nhưng lại khiến ánh mắt của tất cả mọi người… không thể rời đi. Nàng dừng lại trước hắn, rất gần. Gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút… là vượt qua giới hạn.
Hanma cúi đầu, giọng trầm thấp: “Ta đến đây… vì nàng.”
Takemichi đáp, không chút dao động: “Ngươi đến vì lợi ích.”
Hắn khẽ cười. “Còn nàng…” Ánh mắt hắn tối lại. “Là ngoại lệ.”
Không phải đùa, không phải thử, là thật. Takemichi nâng chén, uống cạn. Rượu trôi qua cổ họng, nóng rát, một giọt rơi nơi khóe môi.
Trong khoảnh khắc, ba ánh mắt cùng hướng về nàng. Mikey tay siết chặt đến trắng bệch. Draken trầm mặc, ánh mắt sâu khó đoán. Hanma mỉm cười, như đã đạt được mục đích.
“Vút!” Tiếng xé gió vang lên. Một mũi phi tiêu lao tới, nhanh như chớp. Nhắm thẳng vào Takemichi.
“Cẩn thận!” Baji lao ra chắn trước.
Ngay khoảnh khắc đó một bóng đen lướt qua, Senju. Phi tiêu bị chặn lại giữa không trung.
“Bắt lấy!” Sanzu Haruchiyo, thống lĩnh cấm vệ quân quát lớn.
Đại điện hỗn loạn, sát thủ ẩn trong đoàn sứ giả lộ diện, kiếm rút, ánh thép lóe lên, máu văng.
Sát thần chiến trường - Shiba Taiju xuất hiện như một cơn gió, từng chiêu dứt khoát, không để lại đường sống. Phó tướng - Matsuno Chifuyu dẫn quân bao vây, bảo vệ ngai vàng.
Mitsuya lặng lẽ biến mất trong hỗn loạn truy tìm kẻ đứng sau.
Chỉ trong chớp mắt Yến tiệc hóa chiến trường, thảm đỏ… nhuộm máu. Mikey bước xuống, không vội, không dao động. Một nhát kiếm sát thủ trước mặt hắn gục xuống. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Hắn quét mắt khắp đại điện.
“Ai đứng sau?” Giọng trầm thấp, nhưng khiến tất cả lạnh sống lưng.
Một sát thủ bị bắt, hắn cười, máu trào nơi khóe miệng.
“Ngươi nghĩ… mình an toàn trong hoàng cung sao?”
Ánh mắt hắn hướng lên khu vực hoàng tộc. “Người muốn nàng chết…”
Chưa kịp nói hết hắn gục xuống, chết, mang theo bí mật. Không khí đóng băng, Takemichi đứng yên. Tim nàng không loạn, nhưng lạnh đi. Những lời cảnh báo trước đó giờ trở thành sự thật đáng sợ.
Đêm, tẩm cung tĩnh lặng, Takemichi vừa bước vào, một bóng trắng xuất hiện. Nhẹ như sương, Kazutora. Hắn đưa ra một mảnh ngọc.
“Ngươi từng thấy chưa?”
Takemichi khẽ run. Đó là di vật của phụ thân nàng. “Ngươi lấy ở đâu?”
“Đêm Hanagaki gia bị diệt…” Hắn nhìn nàng. “Ta đã ở đó.”
Không gian như sụp đổ.
“Người ra lệnh…” Giọng hắn chậm rãi. “Ở rất gần ngươi.”
Takemichi siết chặt tay. “Là ai?”
Hắn nhìn thẳng vào nàng. “Có thể…”
“Là người ngồi trên ngai vàng.”
Đêm khuya, cửa mở, Mikey bước vào. Ánh mắt hắn dừng lại trên nàng.
“Ngươi đã uống rượu của hắn.”
Takemichi bình tĩnh. “Chỉ là xã giao.”
Hắn tiến gần. “Ngươi biết hắn muốn gì?”
“Biết.”
“Vậy ngươi vẫn tiếp cận?”
Không khí căng như dây đàn, Takemichi nhìn thẳng vào hắn. “Thần thiếp cũng có mục đích.”
Một câu nói không né tránh, không sợ hãi. Mikey kéo nàng lại. Khoảng cách gần đến nghẹt thở.
“Ngươi đang lợi dụng trẫm?”
Takemichi không lùi. “Bệ hạ…” Nàng khẽ nói. “Chẳng phải cũng vậy sao?”
Hai ánh mắt va chạm, không ai nhường, rồi Mikey buông tay, hiếm hoi. Hắn lùi lại.
“Takemichi…”
Giọng hắn trầm xuống. “Ngươi khiến trẫm... không thể buông.”
Trong bóng tối, một bàn tay đặt lên bản đồ hoàng cung. Giọng nói vang lên, lạnh lẽo: “Cuối cùng… cũng đến lúc.”
“Hoàng đế… thái sư… nhiếp chính vương…”
“Tất cả…”
“Đều là quân cờ.” Một cái tên bị khoanh lại. Hanagaki Takemichi.
“Trò chơi…”
“Sắp kết thúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co