Truyen3h.Co

[Alltake] Chướng

Chương 7

haracoss

Trong tẩm cung, ánh nến chập chờn lay động, kéo dài bóng người cô độc trên nền đá lạnh. Takemichi đứng lặng trước bàn, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim dội trong lồng ngực. Trong tay nàng là một mảnh ngọc bội cũ màu ngọc đã đục đi theo năm tháng, viền cạnh sứt mòn, mang theo dấu vết của thời gian và… máu. Di vật cuối cùng của phụ thân. Ngón tay nàng siết chặt, rất chặt. Như thể chỉ cần buông ra, mọi ký ức sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng chậm rãi lật mặt sau của mảnh ngọc. Ánh mắt chợt khựng lại. Một ký hiệu, khắc sâu, sắc lạnh, từng đường nét như được chạm bằng lưỡi dao, không phải thứ mà một gia tộc bình thường có thể sở hữu.

Takemichi khẽ thì thầm: “Đây là… ấn của hoàng tộc…”

Ngay lúc đó một luồng gió lạnh lướt qua. Cửa sổ bật mở, rèm lụa tung bay, trắng đến rợn người trong đêm tối. Một bóng người xuất hiện, áo trắng, không tiếng động, như một linh hồn bước ra từ bóng tối, Kazutora. Hắn đứng đó, ánh mắt vàng sâu thẳm như vực đêm.

“Ngươi đã nhận ra.”

Takemichi không quay đầu, chỉ siết chặt mảnh ngọc hơn.

“Ngươi biết ai làm.”

Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định lạnh lùng, Kazutora im lặng. Một lúc lâu, rồi hắn bước tới, dừng lại phía sau nàng.

Giọng nói trầm xuống: “Tối hôm đó…”

“Không chỉ có một kẻ ra lệnh.”

Không khí như đông cứng.

“Trong năm người đứng đầu hoàng tộc… Ít nhất có hai người… dính líu.”

Takemichi khẽ nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc, những gương mặt lần lượt hiện lên, Mikey, Draken. Những người từng cứu nàng, những người từng… đứng về phía nàng. Nếu chính họ là kẻ đẩy cả Hanagaki gia vào chỗ chết?

Ngón tay nàng run lên, nhưng chỉ một giây sau nàng mở mắt. Mọi do dự đã biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

“Vậy thì…”

“Ta sẽ khiến họ tự lộ ra.”

Sáng hôm sau, ngự hoa viên yên tĩnh đến lạ thường, hoa nở rực rỡ, gió nhẹ lay cành. Nhưng trong không khí… lại có thứ gì đó rất nguy hiểm. Takemichi bước đi giữa những lối đá, một mình. Ít nhất… là như vậy. Không ai biết trên mái điện, Senju đang ẩn mình như cái bóng. Trong rừng cây xa, Kisaki lặng lẽ quan sát. Còn ở góc khuất bên hồ Baji đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Ba con người, ba thế lực, ba mục đích. Nhưng đều chung một điểm vì nàng. Takemichi dừng lại bên hồ. Mặt nước dao động nhẹ, phản chiếu ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ. Một cung nữ tiến đến, cúi đầu.

“Hoa quý nhân, có người muốn...”

“Vút!” Một tia sáng lạnh xé gió lao tới, nhanh đến mức không thể né. Một cây trâm độc nhắm thẳng tim nàng.

“Cẩn thận!”

Một thân ảnh lao tới như tia chớp, Baji. Hắn chắn trước nàng không chút do dự.

“Keng!” Âm thanh kim loại vang lên chói tai. Cây trâm bị chặn lại giữa không trung, hai ngón tay kẹp chặt. Senju xuất hiện, ánh mắt lạnh như tử thần. Ngay sau đó không khí bỗng thay đổi, sát khí dâng lên. Sanzu bước ra, phong tỏa toàn bộ khu vực. Lần đầu tiên nhiều người cùng xuất hiện quanh nàng. Không ai rút lui, không ai nhường bước. Takemichi đứng giữa, yên lặng. Nhưng ánh mắt nàng sâu đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Cung nữ bị ép quỳ xuống. Toàn thân run rẩy.

“Ta… ta chỉ làm theo lệnh…”

Takemichi tiến lại, từng bước chậm rãi. Như từng nhát dao vô hình. Nàng dừng trước mặt ả, cúi xuống, ánh mắt lạnh buốt.

“Ai sai ngươi?”

Cung nữ bật khóc. “Ta không biết… thật sự không biết…”

“Chỉ biết là… người trong hoàng tộc…” Một câu nói, nhẹ, nhưng đủ khiến mọi thứ chấn động.

“Dừng lại.” Giọng nói vang lên, lạnh, không thể kháng cự.

Mikey xuất hiện, ánh mắt hắn lướt qua tất cả dừng lại ở những nam nhân đang đứng cạnh nàng. Sắc mặt trầm xuống, hắn tiến tới, nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh về phía mình.

“Các ngươi… lui hết.”

Không ai động, không một ai. Lần đầu tiên lệnh của hoàng đế… không có tác dụng.

Baji lên tiếng: “Thần chỉ bảo vệ người.”

Senju không nói, nhưng cũng không rời đi, không khí căng thẳng đến cực điểm. Mikey nhìn họ.

“Các ngươi muốn tạo phản?”

Không ai trả lời, nhưng cũng không ai quỳ.

“Đủ rồi.” Giọng Takemichi vang lên, nhẹ, nhưng dứt khoát. Tất cả im lặng, nàng bước ra, nhìn thẳng Mikey.

“Đây là chuyện của thần thiếp.”

Một câu nói đặt nàng ngang hàng với hắn.

Đêm, trong phòng, chỉ còn hai người, Takemichi đứng thẳng, không quỳ, không cúi đầu.

“Bệ hạ…”

“Người có từng nghe đến… Hanagaki gia không?”

Không khí đông cứng, Mikey im lặng. Rồi “Có.”

Takemichi nhìn hắn, không né tránh. “Vậy… người có liên quan không?”

Mikey tiến lại gần, áp sát. “Nếu có… thì sao?”

Takemichi không lùi. “Thì thần thiếp… sẽ không tha.”

Khoảnh khắc đó không còn vua và phi, chỉ còn hai kẻ đối đầu.

Trong bóng tối, hai bóng người đứng đối diện, Mitsuya và một kẻ không rõ thân phận.

“Takemichi đã bắt đầu nghi ngờ.”

Mitsuya khẽ cười. “Vậy thì…”

“Để nàng biết thêm một chút.”

“Kể cả hoàng đế?”

Mitsuya nhìn xa xăm, giọng nhẹ như gió. “Trò chơi này…”

“Không ai thoát được.” Ngọn đèn tắt, bóng tối nuốt trọn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co