Truyen3h.Co

[AllTake] Cotton Candy

Chương 1

Sunda_Kawa

⚠️CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC⚠️

Fic có yếu tố R-16 khá cao, cân nhắc độc giả ai không thích xôi thịt, không nên đọc.

Ngoài ra fic có thể có vài suy nghĩ lệch lạc ảnh hưởng tam quan người đọc, cần cân nhắc kỹ.

✋ Fic chỉ là giả tưởng không phản ánh tam quan tác giả.

-------------
Hóa ra khi bị kiếm đâm vào người, nó cũng không đau kinh khủng đến thế.

Lúc ấy khi Mikey rút kiếm ra và đâm vào hông của cậu, phần nhiều Takemichi cảm nhận được là cảm giác đau rát, nó buốt đến tận xương tủy. Rồi vết thương ấy nhói lên, từng hồi dày vò các dây thần kinh của cậu làm nó gào thét.

Một hồi sau, mọi thứ lại im lặng dần, để lại cái tê tê và cơ thể cậu rệu rã, dường như cả người cậu đang dại đi chút một. Nó khiến cho thân xác này chẳng còn cảm giác gì, mồ hôi lạnh thì túa ra như tắm và Takemichi khẽ run rẩy. Cuối cùng cậu thực sự không còn nhìn thấy gì nữa, mọi thứ mờ nhòe và tan biến đi, cũng như thanh âm ở cổ họng cậu lúc đó vậy, chẳng tài nào cất lên được.

Để nhận xét, rất đau nhưng cũng lại ê buốt rất nhanh. Khá khốn nạn mà nói, có lẽ nó đỡ hơn bị Taiju đánh cho rày xéo ở trận Giáng Sinh năm đó.

Chết thì không chết, sống cũng chẳng không, chỉ là cái sự đau tan xương nát thịt cứ liên tục tra tấn, vậy mà cái ý chí quật cường trong tâm trí cậu lại không thôi gào thét. Nó thôi thúc thiếu niên phải vực dậy lên lần nữa.

Takemichi mạnh mẽ như một con búp bê Nga, xô ngã sẽ đứng dậy, đẩy càng mạnh sẽ vực dậy càng quyết liệt hơn. Nhưng không có nghĩa, cậu không bị đau bởi những lần xô ngã đó.

Lần đấy, chính xác thiếu niên này đã sử dụng ý chí dẫm đạp thân xác. Mang sự phi thường trong kẻ tầm thường ra thách đấu.

Takemichi thấy cậu rất ngầu. Thế nên, đó có thể là trận đấu tâm đắc nhất của cậu. Nhưng... cũng sẽ là trận đòn tệ nhất của cậu.

Xếp hạng cảm xúc khi bị tấn công, bị Taiju đánh hạng F, và bị kiếm đâm hạng B.

Súng vẫn đỡ đau hơn, nó sẽ là hạng A. Vì cơn tê liệt đến rất nhanh nên cái sự tra tấn cũng chẳng tệ lắm.

Cậu từng bị Kakuchou, Kisaki với Mikey bắn. Kakuchou quả thực là thiện xạ giỏi, anh bắn một viên duy nhất vào phổi cậu, chỉ vài giây sau Takemichi đã ngừng thở. Đau đớn để lại cũng không bao nhiêu.

Kisaki thì khác, hắn lại chẳng bắn chết cậu, hắn bắn vào bắp đùi cậu, không đau kinh khủng ngay khi đó, vì sau đấy Takemichi đã ngất đi. Nhưng tỉnh dậy thì thực sự để lại cơn đau ê ẩm lâu dài. Cái tên chết tiệt tồi tệ này.

Cuối cùng là Mikey, anh bắn cậu tận ba phát, phát nào cũng đau thấu tâm can. Vô tâm lẫn vô tình, cứ như anh chẳng cần cậu nữa, nhưng ngay sau khi thấy cậu gục xuống, anh lại nhảy từ tầng mười một xuống tuẫn táng theo. Takemichi chẳng còn thấy thân xác này đau đớn, chỉ thấy lòng mình bị xé ra thành trăm ngàn mảnh.

Thế nên, cậu thấy anh bắn súng rất tệ... Tốt nhất Mikey, anh đừng chạm đến súng nữa. Mãi mãi rời xa nó mới là điều cậu mong muốn.

"Này~ Takemitchy, mày đang nghĩ gì thế?"

" Mày có nghe tao nói không đấy?"

Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, Takemichi mang sự chú ý của mình đặt lại nơi cậu bé trước mặt - Sano Majirou. Hay quen thuộc hơn, đây chính là Mikey thân thương của cậu.

Mikey nằm trên lồng ngực cậu, tai áp sát vào ngực trái của cậu trai bé nhỏ, khẽ khàng lắng nghe tiếng tim đập, đều đều từng hồi.

Đôi mắt hắn vẫn vậy, luôn là một màu đen thăm thẳm. Nhưng nay lại khác, nó xuất hiện thoáng qua một vẻ bình yên ít ỏi. Chắc cũng vì thế, Mikey mới có thể kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của Takemichi lâu hơn một chút.

"Tao đang nghĩ linh tinh. Có chút về mày... có chút là về trận chiến cuối của chúng ta. "

À, trận chiến ấy. Cái trận chiến điên loạn ở Kanto.

Chỉ nhắc đến thôi cũng khiến Mikey chán ghét, chứ huống chi, là phải ép hắn nhớ về nó. Nói thật không phải, nhưng từ thời khắc đánh bại Thiên Trúc và từ biệt 'Takemichi của hắn', tâm trí Mikey đã dần như khúc gỗ mục, nó yếu ớt, mục rữa, trực chờ sụp đổ.

Luôn có những giọng nói kỳ lạ bên tai, nó thủ thỉ với hắn những lời chất trồng oán trách. Nào nó nói hắn là một thằng kém cỏi, chẳng tài nào giữ chân cậu lại được bên mình. Nào lại quở hắn là kẻ vô dụng, hèn kém, vì hắn mà hết lần này lần khác cậu mới bị tổn thương. Câu nào câu ấy cũng thâm độc, cay nghiệt, nhưng cũng chính là những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm can hắn. Với những lời lẽ đó, Mikey biết phải phản bác như nào đây?

Hẹn mười hai năm sau sẽ gặp lại? Ha ha ha... lời nói dối nực cười, tự lừa gạt bản thân thì có.

Chỉ trong hai năm đầu, Mikey đã chật vật bước vào con đường hủy hoại chính mình. Với một chấp niệm thối nát cứ liên tục vang lên trong tâm trí hắn.

"Nếu mày tiếp tục hủy hoại cuộc đời mày, Takemichi sẽ quay trở về lần nữa."

Quả thật, dù cách thức bi quan và tiêu cực, nhưng nguyện ước đã được toại nguyện, Takemichi đã thực sự quay lại tìm hắn. Ánh sáng đã về lại, hơi ấm hắn hàng mong, động lực tồn tại của Mikey đã trở về.

Chỉ tiếc là khi này, tâm trí hắn chẳng còn minh mẫn và tình táo. Và hình như con tàu lý trí đã chệch khỏi đường ray rất xa rồi, đến độ chẳng thể cứu vớt.

...nếu là Takemichi đó thì không sao, nhưng nếu là cậu... Takemichi của hắn. Hắn không muốn bất kì một ai có thể giữ cậu làm của họ.

Không là cộng sự của người đó... Không thể là của Matsuno Chifuyu.

Không là đồng đội của kẻ đó... không thể là của Kawagari Senju.

Không là tổng trưởng của tên đó... không thể là của Inui Seishu.

Càng không muốn cậu tiếp tục là người yêu của người con gái đó... Không thể là của Tachibana Hinata.

Phó mặc cho bản năng hắc ám, phó mặc cho những lời nói đáng ghét vẫn luôn thủ thỉ bên tai dẫn dắt, cơn ghen tuông của hắn đã nhai nuốt đi tất cả. Vốn chưa bao giờ hắn muốn làm tổn thương Takemichi, hắn chỉ muốn cậu vui, cậu hạnh phúc, và cậu có thể là của hắn.. Nhưng nếu...

"Tôi không có được em, thì tuyệt đối không ai có được em."

Nợ máu thì phải trả bằng máu, cậu chết hắn cũng tự sát đuổi theo. Nhưng còn nợ tình thì sao.... ai sẽ cứu rỗi thứ tình cảm mục rữa này?

Không sao.

Giờ thì khác, mọi thứ ổn rồi.

Tất cả đã bắt đầu lại từ đầu, không có tiếng nói kỳ lạ nào bên tai, không có ruồi muỗi cản bước chân hắn, lại càng không có sự cách xa nào với linh hồn xinh đẹp mà hắn muốn gắn bó.

"Đừng nghĩ gì khác, hãy nghĩ về thực tại thôi Takemitchy."

Dứt lời, Mikey nhướng người lên, vòng tay qua cổ cậu, đột ngột mang hơi thở nóng áp sát vào vành tai cậu trai nhỏ. Chậm rãi nhả lời, hắn mang cái giọng có chút khí chất mạnh mẽ độc đoán vốn có của bản thân ra, đặt vào tim cậu.

"Mày nên tập trung về tao nhiều hơn, lần sau không được phép lơ đãng như này nghe chưa."

Takemichi nghiêng đầu, có chút ngại ngùng bởi sự tiếp xúc đột ngột này mà lắp bắp đáp lời.

"Tao– tao chỉ đang nghĩ một chút về mọi người thôi mà. Chẳng phải mày từng nói, chúng ta nên tìm cách cứu rỗi tất cả mọi người sao?"

Nhướng mày, Mikey chống tay đẩy người Takemichi thấp xuống. Với góc nhìn trên cao, hắn khẽ bóp lấy cặp má bầu bĩnh của cậu mà chậm hỏi.

"Nhưng chẳng phải mày đã hứa, sẽ ưu tiên chữa bệnh cho tao sao?"

À... đúng rồi. Chữa bệnh. Phải ưu tiên chữa bệnh chứ nhỉ.

Để nói đến việc chữa bệnh này, phải xuất phát từ năm ngày trước. Cái ngày cả cậu và hắn đều sống lại, ngay sau khi cậu tìm được hắn. Mikey đã lập tức kéo cậu ra sau sảnh võ đường nhà Sano mà hôn tới tấp.

Hắn hôn cậu một cách điên loạn và cuồng nhiệt, dù rõ ràng thân xác người trước mặt chỉ là một cậu nhóc mười tuổi, nhưng cách 'ăn thịt' của người này sao lại có thể hoang dại đến thế?

Mikey ghì lấy hai đôi tay cậu áp vào tường, chân trái lại nâng cao chen giữa hai bắp đùi cậu, dường như có dụ ý muốn cọ sát. Phía trên, hắn nuốt lấy từng hơi thở của Takemichi, tham lam đến không tưởng, cứ thế khai phá khoang miệng của cậu, mút lấy môi, cuốn lấy lưỡi.

Phải mất chục giây sau, khi đôi môi mềm của cậu bị ngấu nghiến đến đỏ au tựa như rướm máu, ý thức Takemichi mới quay trở về mà vùng vẫy.

"Mày– Mày làm cái gì vậy, Mikey? Tao với mày là hai thằng đàn ông đấy!"

Đẩy mạnh Mikey ra khỏi mình, Takemichi lắp bắp nói chẳng nên lời. Đầu cậu vang lên mấy tiếng lộp bộp nổ lách tách và đầu lưỡi lại thấy tê dại đến lạ lùng.

Giật mình tỉnh táo, đôi mắt đen láy luôn thiếu đi tiêu cự của Mikey bỗng trở về bình thường, nó trong trẻo hơn, và đôi chút thoáng có nét ngây ngô. Khi hắn định thần lại, hắn thấy cậu đang sợ hãi.

"Tao xin lỗi... vừa rồi tao không kiểm soát được."

"Không kiểm soát được? Ý mày là sao?"

Mikey kiệt quệ ngồi sụp xuống, gục mặt vào lòng bàn tay chính mình. Từ những khe ngón tay, lấp ló chảy ra dòng nước mắt nóng hổi. Hắn khóc.

"Tao... tao đã rất mệt mỏi, Takemitchy. Từ khi mày rời đi, tao như một con sói lưu lạc. Tao vốn chưa bao giờ muốn phản bội lòng tin của mày, nhưng mà tao đã đến đường cùng rồi."

"Mày biết không, ông nội đã bị ốm rất nặng, võ đường không mở cửa được, lúc đó tao mới mười sáu, tao cũng chẳng biết kiếm tiền từ đâu bấy giờ. Thế nên tao mới liều lĩnh tạo ra Kanto Manji, tao cần quyền lực và tiền tài cứu vớt."

"Mất đi Shinichiro, Baji với Emma là đã quá đủ rồi mà. Vậy mà còn ông nội và Draken nữa.... Takemitchy, tao quá sợ hãi. Nên giờ, có lẽ tao đã bị.... Rối loạn gắn bó rồi."

"Rối loạn gắn bó?"

Takemichi nghe từng lời hắn nói lại không thể khỏi chua xót, đến khi nghe thấy tên bệnh tâm lý kia, cậu càng bàng hoàng lo lắng hơn. Takemichi ngồi xụp xuống, ngang bằng cậu trai trước mặt, cậu khẽ khàng cậy tay hắn ra, chút một dịu dàng để khuôn mặt ướt nhòe nước mắt kia chạm lấy ánh sáng.

"Không sao rồi Mikey, không sao rồi. Mọi thứ đã qua rồi, tao đã ở đây và mãi cạnh mày kia mà."

"Mày... Mày sẽ giúp tao chữa bệnh chứ?"

Mikey níu lấy tay áo của Takemichi, ánh mắt van xin ướt át tội nghiệp, và trong Takemichi, hình ảnh thiếu niên nhiệt huyết trong trẻo kia quá rực rỡ. Đẹp đẽ đến độ, chính cậu sẽ cắn rứt lương tâm mình nếu dám cho phép bản thân từ chối.

"Tất nhiên! Chắc chắn là tao sẽ giúp đỡ mày rồi."

"Nhưng mà... tao không biết cách chữa bệnh tâm lý đâu nhé, Mikey-kun."

Vòng tay qua cổ, Mikey kéo Takemichi về phía mình, hắn ngả người về sau khiến cậu ngã vào người hắn, còn hắn ta thì ngã xuống đất lạnh. Nhưng Mikey nào có nét mặt khó chịu, trong ánh mắt bùng lên một tia đắc ý đầy đen tối.

"Mày chỉ cần mỗi ngày, cạnh tao một tiếng. Chúng ta... cùng nhau gắn bó là được, Takemitchy~"

Thế là, kể từ ngày hôm đó, đều đặn mỗi ngày Takemichi đều đến hỗ trợ chữa bệnh cho hắn. Hôm nào cũng vậy, Mikey luôn kéo cậu trốn trong căn phòng quen thuộc, thỏa mãn cái sự 'gắn bó' như này mỗi ngày.

Tựa như hôm nay, hắn lại kéo Takemichi vào lòng mình mà âu yếm. Chỉ khác, hôm nay Mikey có chút bực bội vì sự lơ đễnh của cậu. Thời gian vốn rất ít ỏi, vậy mà tâm trí lại còn chẳng đặt ở nơi hắn, Mikey nhẹ nghiến răng, sầm mặt lại. Hắn đẩy Takemichi ngã xuống, nằm hẳn vào nềm êm, rồi cười thích thú kéo chiếc chăn mỏng trên giường choàng lấy cả hai.

Mikey không bật đèn phòng, căn phòng đã tối khi hắn choàng chăn lên mọi thứ còn tối hơn. Đã vậy lại thêm cái nóng bức của ngày hè oi ả, thật nóng, nhịp thở Takemichi có chút không đều đặn, và rồi khi hơi thở cậu còn chưa vào nhịp, bất ngờ hai ngón tay lớn thọc vào miệng cậu trêu trọc.

Thực sự là trêu trọc, nó nghịch ngợm, chạm vào lợi, miết qua răng, cầm lấy lưỡi, dây dưa tận hưởng cái nhiệt nóng ẩm ướt át kỳ lạ ấy. Mikey hôm nay lại định làm cái quái gì vậy? Takemichi thấy thật bất tiện vướng víu, cậu hạ hàm răng mình xuống mà muốn cắn. Nhưng lập tức Mikey, người con trai trốn trong bóng tối, mà chính cậu còn chẳng thấy được khuôn mặt, liền lên giọng cảnh cáo cậu.

"Takemichi, đừng có cắn. Mày hứa giúp đỡ tao, vậy mà cứ chống trả như này à?"

Takemichi khựng người lại, rồi thực sự im lặng thả lỏng bản thân, phó mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Mikey thấy thế lại càng nhếch mép hài lòng, hắn cúi người xuống, hạ mình ngang cổ cậu, hít lấy một mùi hương thơm ngọt nào đó.

Takemichi của hắn hấp dẫn, hắn biết điều đó, biết rất rõ. Nhưng Mikey chưa bao giờ tiếp xúc đủ gần để có thể ngửi được mùi thân thể cậu rõ ràng như này. Vừa ngọt ngào như mùi hoa, lại ngậy béo như mùi kẹo và thoang thoảng đôi chút, hắn thấy ấm áp của hương nắng.

Yết hầu hắn di chuyển lên xuống liên tục, và như một điều chính hắn đã dự trước. Mikey cắn vào cổ của Takemichi một cái bất ngờ.

Nó không đau, nhưng lại không được dự báo trước. Một cái cắn bất thình lình khiến cho Takemichi giật mình kêu lên hoảng hốt, nhưng hắn đã dự đoán được, hắn thọc sâu ngón tay mình hơn vào trong miệng Takemichi, đẩy ngón tay dài của mình vào họng cậu, khiến cho âm thanh kia vỡ vụn. Nước dãi từ miệng khẽ nhễu ra, chảy dọc xuống cằm và cổ tay hắn. Mikey hưng phấn tận hưởng cái rên rỉ nhỏ bé kia, trong kia miệng vẫn mút lấy da thịt mềm mại ở cổ cậu.

"NÀY HAI ĐỨA KIA! LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?"

Tách!

Tiếng đèn được bật lên và căn phòng sáng trưng, anh trai cả của gia đình Sano bước vào, Shinichiro lớn tiếng quát lớn. Đặc biệt còn bực tức hơn khi nhìn thấy căn phòng ngủ của mình bị Mikey làm cho lộn xộn như một mớ tơ vò.

Ừ đúng rồi nhỉ, căn phòng ngủ ngày vốn thuộc về Shinichiro. Nhưng chẳng qua ở kiếp trước, anh bị qua đời khi quá trẻ, căn phòng này mới về tay Mikey. Hắn chọn căn phòng này vì theo thói quen trong tiềm thức, hắn nhớ đây là nơi an toàn và riêng tư nhất của hắn. Tiếc là,  thì hết rồi.

Shinichiro bực bội, nhìn thấy bóng người trong chăn nhưng chẳng chịu đáp lời. Thực sự, anh muốn đánh cho thằng em mình mấy phát.

"Anh gọi mà còn không đáp lời hả? Hay phải để anh lật tung cả cái giường này thì mày mới chịu mở mồm? Mày có biết thằng Keisuke với Haruchiyo, hai đứa nó tìm mày khắp nơi không?"

Mikey chậc một tiếng, kéo chiếc chăn ra, hắn bĩu môi khó chịu. Thở dài một tiếng rồi lèm bèm đáp lại.

"Rồi rồi, em biết rồi mà. Em chỉ có trốn đi chơi với Takemitchy một chút thôi mà cũng bị hai đứa kia quấy nhiễu. Phiền hết biết, tụi mình mau đi thôi Takemitchy."

Khi hắn bước qua anh, từ góc nhìn trên cao, Shinichiro thấy một cảnh kỳ lạ. Em trai anh, Mikey, trên mấy ngón tay có nhàn nhạt lấp lánh mấy sợi tơ nước ướt át, nhìn chẳng rõ là thứ gì. Hắn mỉm cười thích thú, đặt ngón tay ướt át đó và miệng, khẽ mút với vẻ mặt thỏa mãn ưng ý.

Đó là cái gì vậy?

Nhìn về người còn lại trên giường, cậu bé với vẻ mặt ngây thơ và mái tóc đen xoăn xù còn đang thở dốc. Trên người vẫn còn choàng nửa chiếc chăn mỏng của anh, người lại thoáng lấm tấm mồ hôi nhẹ, cậu quay ra nhìn anh và hai người chạm mắt.

Giật mình, Takemichi đảo mắt đi, lắp bắp nói.

"Em- Em chào anh Shinichiro-san. Xin lỗi vì tụi em tự ý chiếm giường anh như này, lần sau em sẽ bảo Mikey đến chỗ khác ạ."

"À, không sao đâu, Takemitchy. Chắc là thằng Mikey tự kéo em vào đây chứ gì? Lần sau nó ép em phải làm cái gì khó chịu, em cứ mạnh rạn từ chối nhé. Nó mà đánh em thì anh đánh nó nhừ đòn cho xem."

Xoa nhẹ mái tóc của Takemichi, Shinichiro vỗ về đứa nhỏ. Nhìn thằng nhóc này như sắp khóc vậy, chắc chắn là bị Mikey bắt nạt rồi.

"Em- Em là Takemichi ạ, không phải là Takemitchy. Thế- Thế nhé, em đi trước đây, chào anh ạ."

Lúng túng vò lấy đuôi áo, Takemichi chào Shinichiro rồi rời đi. Dù gì, cậu cũng chưa gặp anh nhiều lắm, không thân thiết là bao, phần nhiều Takemichi thấy khá ngại ngùng khi gặp người anh cả này.

Nhìn vào chiếc chăn trên giường đã thành một mớ nhăn nhúm, Shinichiro gãi đầu thờ dài. Anh thấy lúc nãy, hình như nó có dính mồ hôi của hai thằng nhóc, chắc chắn nó  sẽ bị hôi và chua, anh cần phải giặt nó. Nhưng khi tấm chăn đặt thấp ngang mũi, Shinichiro lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, ngọt ngọt như kẹo và hoa.

"Thơm quá... Sao chăm của mình thơm vậy nhỉ?"

Nhướng mày nghi hoặc, anh lại cười trừ vứt nó trở lại giường rồi tắt điện rời đi.

"Kệ đi, chắc Emma mới đổi nước xả vải thôi. Không cần phải giặt đâu ha~"

_____________

Chương này 3,2K từ.

Ehe~ Mong mọi người thích nó. Tớ tự nhiên có hứng thú mạnh vẽ với timeline cuối cùng này.

Thế nên, tạm thời bới tô cơm đi, bới tô cơm đi các vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co