Truyen3h.Co

[AllTake] Cotton Candy

Chương 2

Sunda_Kawa

Thật kỳ lạ, trời hôm qua còn nắng ấm như vậy, hôm nay đã lạnh buốt bởi gió đông. Sáng rõ ràng trời còn khô ráo đến thế, nhưng đến tối đã đổ ào một cơn mưa ngâu.

Thời tiết luôn là thứ khó đoán, nó vốn như vậy và sẽ luôn như vậy. Đặc biệt vào những ngày cuối thu, sự chuyển biến này lại càng thất thường hơn nữa. Với một kẻ đầu gỗ kém tinh tế như Takemichi, có lẽ cậu chẳng tài nào dự đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Lại nhìn vào bàn tay thô ráp của người kia đang nắm lấy tay mình, cậu căng thẳng khẽ hít lại một hơi sâu. Thầm thừa nhận lại thêm một điều, thời tiết cũng thật giống duyên số.

Những sợi chỉ tơ duyên đan vào nhau, kết lên vô vàn những cuộc gặp gỡ mà chẳng ai ngờ. Tựa như bây giờ, với người cạnh bên, Takemichi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình cần gặp người này, cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ vô tình gặp người đó ngẫu nhiên trên đường.

Thế mà người đấy lại cứ thế bất ngờ xuất hiện ngay mắt cậu, đột ngột chẳng báo trước. Gặp gỡ được Madarame Shion, chắc chắn là định mệnh.

Tất cả mọi thứ cứ vậy cuốn lấy nhau bằng một từ 'tình cờ'.

Tình cờ vì hôm nay Takuya trực nhật, Takemichi đã cố tình nán lại cạnh anh thêm một chút. Tình cờ hôm nay mẹ sẽ về trễ, cậu đã ăn cơm cùng với nhà Sano. Tình cờ khi cậu trở về trời đổ mưa ngâu, Shinichiro đã cho Takemichi mượn một cây ô thật lớn.

Để rồi, khi gặp Shion trên con đường vắng, nó hoàn thành một chuỗi móc nối. Cây ô lớn quá cỡ đấy, may mắn thay, tình cờ lại vừa vặn che được cho cả cậu và hắn.

Khi gặp hắn, Shion trông thật kinh khủng và nhếch nhác, hắn hung tợn nhưng cũng thật thảm hại biết bao. Hắn cao, nhưng gầy gò, khuôn mặt trông bặm trợ nhưng làn da thì xám xịt thiếu dưỡng chất. Áo phông hắn toàn máu và cát bụi, nhưng ánh mắt thì hoang mang và vô định. Takemichi không biết nên làm gì khi vô tình thấy hắn, cậu chẳng thân thiết hay có một sự quan tâm đặc biệt nào với người tên Madarame Shion này.

Đáng lẽ cậu nên giả vờ không nhìn thấy hắn và đi ngang qua... nhưng, vết xăm bên trái khuôn mặt của Shion đang đỏ tấy, còn khuôn mặt hắn thì bầm dập. Hắn rõ ràng là đang chạy trốn, chạy trốn khỏi một kẻ nào đó, hắn chạy hoảng loạn trong trạng thái tàn tạ, và rõ ràng điều này không hề bình thường với một đứa trẻ tuổi mười hai.

Không nghĩ nhiều, hay nói đúng hơn là không có thời gian để suy nghĩ. Đằng sau không xa, tiếng xe rồ ga truy lùng Shion đã sát bên tai, Takemichi nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo nhanh vào một con hẻm. Con hẻm bé tẹo, ép sát, chỉ đủ cho cơ thể mấy đứa trẻ chạy qua. Cách cắt đuôi khá tốt, và với Shion điều này vẫn ổn, đơn giản vì hắn quá gầy.

Chạy rồi chạy, cậu chẳng nói gì, cứ kéo hắn lách qua con đường này rồi lại chui rúc qua con đường kia. Một đoạn đường dài như thế, hắn chẳng giằng tay ra dù một chút. Thật may mắn, ở cái khu dân cư ở Shibuya này, thật ra vẫn luôn tồn tại mấy cái mê cung ngõ hẻm kỳ lạ mà chỉ có dân bản địa lâu năm như cậu mới biết cách thoát.

Hai đứa trẻ chạy rất xa và rất lâu, chúng chạy đến khi chẳng còn nghe thêm được tiếng rồ ga của bất kì chiếc xe nào nữa, chân chúng thì mỏi nhừ, cũng như hơi thở hổn hển từ miệng còn bị át cả tiếng mưa rơi. Takemichi kéo Shion ngồi sụp xuống, tựa vào tường, cố định thần bản thân khỏi cơn choáng váng quá mức này. Đã lâu lắm rồi cậu mới chạy nhiều đến thế.

Shion thì khác, hắn không mệt như cậu, hoặc đúng hơn là hắn đã quen việc cơ thể bị đẩy đến cực hạn, nên trên khuôn mặt kia chẳng có chút gì gọi là kiệt quệ. Hắn chỉ lặng thinh ở đó, ngồi sát cạnh cậu, thấp thỏng lắng nghe tiếng mưa rơi trong con ngõ vắng.

Cơ thể Shion thoáng run rẩy, có lẽ vì sợ, cũng có lẽ vì lạnh, hoặc đơn giản là cả hai. Takemichi lặng lẽ quan sát hắn, rồi chậm hạ lòng bàn tay của mình xuống, đan tay mình vào tay Shion, mang cái nhiệt ấm áp ít ỏi của mình vỗ về kẻ lang thang đêm khuya bên cạnh.

Shion giật mình nhìn xuống dưới tay, rồi lại đảo mắt lên nhìn cậu. Ừ đây chỉ là một thằng nhóc non choẹt với khuôn mặt vô hại. Chẳng rõ hắn nghĩ gì, trong bộ não đơn giản kia đã hoạt động ra sao, chỉ biết là hắn đã đan tay đáp lại cậu.

Hít khẽ một hơi sâu, cuối cùng hắn cũng là người mở lời trước.

"Sao- sao mày lại cứu tao?"

Im lặng chẳng vội đáp, Takemichi nín thinh như thế đến cả nửa phút cũng chẳng nói lời nào, thậm chí Shion còn tưởng chừng cậu đã không nghe thấy nó. Nhưng rồi cậu lại thảm nhiên đáp lời, đúng hai từ, nói với đầy vô tư: "Ai biết."

Thả lỏng cơ thể, cậu ngồi sát lại hắn thêm chút, dáng vẻ có chút ngây ngốc mà liên tục hỏi hắn.

"Thế còn vết xăm kia... có đau không?"

"Mà sao lúc tụi kia đuổi theo, anh không chạy vào mấy con hẻm? Anh đi đường lớn thế kia, dễ bị tóm lắm. Anh chạy trốn, mà chạy ngốc quá à!"

Shion có chút bất ngờ trước sự vô tư của đứa nhóc trước mặt, rõ ràng là người hắn thì bẩn thỉu, áo dính đầy máu. Một bên mặt thì xăm trổ, còn một bên lại sưng vù đến bẹo hình bẹo dạng. Thế mà thằng nhóc này vẫn thoải mái trò chuyện với hắn. Lâu lắm rồi mới có ai nói chuyện với hắn bình thường như thế.

Thế là, Shion cũng vứt luôn sự phòng bị của hắn. Hắn thả lòng người, vén phần tóc đen dài của mình lên, để lộ ra một bên đầu trái cạo trọc mới được xăm cách đây không lâu, hắn bật cười khanh khách chỉ vào mặt mình chế giễu.

"Thấy mặt tao không? Mặt trái tao đi xăm, nhưng thằng thợ đéo cho tao thuốc giảm đau nên giờ nó tấy lên, đau quá tao chẳng nhìn thấy đường. Còn mặt bên này, tao đi lên đấu trường, bị kẻ thù đấm cho ... cũng sưng lên, tao cũng chẳng thấy gì. Tao giờ là thằng chột thời vụ rồi đó."

"Phụt! Gì mà chột thời vụ chứ? Lần đầu em thấy ai đó nói từ này đấy, ha ha ha."

Bật cười, cậu huých vào người hắn khúc khích không thôi. Tiếng cười trong trẻo, ngân lên như tiếng chuông vang, Shion khi nghe thấy lại cảm thấy một chút sức sống dâng lên trong mình, và hắn thấy thích nụ cười này.

Vậy là hắn càng hào hứng, cứ thế kể mấy câu chuyện ngớ ngần về cuộc đời của bản thân ra mà chẳng chút ngại ngùng. Takemichi cứ vậy cười nắc nẻ, cậu tựa vào vai hắn cười đến chẳng còn sức. Thoáng chút, khi Shion đã dừng được một lúc, cậu mới thấp giọng nhẹ hỏi hắn.

"Vậy giờ anh tính đi đâu? Ở đây luôn ạ."

"Ừ, chứ sao. Giờ tao có chỗ nào đi nữa đâu... với lại giờ tao cũng không thấy đường."

Chẳng thèm suy nghĩ, hắn lập tức đáp lời.

Nào cần che giấu, hắn cũng biết thừa, từ giây phút hắn có ý nghĩ trốn khỏi đấu trường man rợ kia và phản bội chủ trại võ đài. Madarame Shion đã chính thức là một tên vô gia cư rồi.

Hắn thấy điều đó bình thường, chẳng có gì để hổ thẹn. Âu cho cùng cũng chỉ vì mạng sống. Người ngồi cạnh bên hắn, cũng nào có nói một lời dèm pha nào đâu.

Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà đã vơi đi không ít, mưa đã tạnh và cái không gian hưu quạnh nơi đây lại phủ lên thêm một lớp sương giá buốt. Nhưng chẳng vì thế cái nhiệt của cậu trai bên cạnh lại bị vơi đi đôi chút.

Takemichi cong môi mím nhẹ, đôi mắt xanh biếc lại được ánh đèn hắt lên làm tăng nét tươi sáng. Cậu nhướng người đến gần bên, bàn tay cậu áp vào má hắn, thoáng cái lại truyền đến sự ấm áp dịu nhẹ, xoa dịu bớt đi cái đau của da thịt. Nhờ vậy, đôi mắt kia của hắn lại có thể nhìn rõ thêm một chút.

Hắn nhìn thấy cậu rồi, hắn thấy Takemichi, cậu nâng má hắn lên và cười rất xinh đẹp.

"Thế anh đến nhà em không?"

Một giây rồi lại hai giây sau, hắn chẳng đáp lời, phải mất đến năm giây Shion mới tỉnh táo trở lại. Hắn bất ngờ rụt người về sau, cúi thấp đầu né tránh, ánh mắt lảnh tránh bối rối và hoảng loạn. Cứ tựa như, thoát khỏi mắt cậu là thoát khỏi ảo cảnh, còn thoát khỏi hơi ấm cậu là thoát khỏi một cám dỗ xấu xa.

Khẽ nuốt khan, hắn lắp bắp nói mãi chẳng lên câu, phải một lúc sau mới nói thành lời.

"Mày- mày bao nhiêu tuổi mà đổ đốn thế. Chẳng lẽ cứ thế rủ trai lạ vào nhà thế hả?"

"Gì cơ...!?"

Takemichi ngạc nhiên, cậu ngơ ngác không hiểu hắn nói gì. Đến nửa giây sau, khi nuốt hết các chữ hắn nói vào đầu, cậu mới bật dậy, vừa xấu hổ vừa bực tức chỉ vào mặt hắn mà quát.

"Gì mà đổ đốn?! Em mới chín tuổi thôi. Với lại anh là bạn em mà, chỉ đơn giản là bạn đến chơi nhà nhau thôi."

Ừ.... nhỉ. Bạn bè bình thường vẫn luôn thế mà.

Shion thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cũng vì điều này mà hắn lại gục xuống úp mặt vào tay mình mà thấy hổ thẹn.

Nếu nói là vì tâm hắn xấu xa, nên nghĩ ai cũng xấu xa như hắn. Vậy gọi hắn là kẻ nghi kị đáng ghét, chắc hắn cũng gật đầu cam chịu.

Vốn sống ở cái nơi nhân phẩm con người mục nát từ bé, Shion luôn mặc nhiên lòng tốt ngọt ngào chính là lừa gạt, hơi nhiệt ấm áp chính là cám dỗ tội lỗi. Yếu lòng là bằng cái chết, hắn chẳng tin được bất kỳ ai ở đó cả.... Chưa kể, khuôn mặt rực rỡ trong trẻo vừa rồi của Takemichi đã thực sự mị hoặc được hắn. Lúc đó Shion bủn rủn sợ hãi, né tránh như thế cũng chẳng phải là điều không thể hiểu được.

Nhưng cái hiểu nhầm này và những suy nghĩ chẳng đúng với lứa tuổi, hắn cầu trời cậu sẽ không bao giờ biết đến nó.

Nhích lại gần cậu, Shion chủ động đan tay với Takemichi, hắn thấp giọng, có chút lúng túng đáp lời đề nghị kia.

"Ừm... được. Nhưng mày phải nắm tay tao dẫn đi nhé. Mắt tao đau quá, chẳng thấy gì cả."

"Vâng, vâng~ Anh mà cứ ngoan, thì cái gì em cũng sẽ giúp."

Takemichi đứng lên, kéo tay hắn làm điểm tựa giúp Shion đứng dậy. Nhân lúc hắn đang lụi hụi cúi đầu, cậu lại khúc khích cười, nghịch ngợm đưa tay vò tung mái tóc hắn ta. Mái tóc đen hơi dài thẳng táp, thứ duy nhất còn chỉn chu trên khuôn mặt hắn, ấy vậy lại bị cậu xoa cho rối tung lên. Nhìn chẳng ra thể thống gì cả.

Hành động thật quá đỗi vô tư với một kẻ bặm trợn bước ra từ nơi võ đài khốc liệt của thế giới ngầm, nhưng lạ thay Shion lại chẳng chút bực bội. Thậm chí hắn còn nhếch mép hứng thú, khi thẳng lưng đứng dậy, hắn nhanh tay lao tới, giữ chặt lấy đầu cậu, vò tóc Takemichi thật mạnh đáp trả. Cứ vậy làm nó rối tung lên, rồi hắn cười vang thỏa mãn vì đã trả thù.

Tiếng cười của hắn rồi lại tiếng cười của cậu, hai tiếng cười khanh khách vang khắp cả một con ngõ vắng. Vô tư trong trẻo chẳng chút vướng bận những sợ hãi thuở ban đầu.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau bước đi trên con đường dài, một cao một thấp, một đứa thì bẩn thỉu đáng sợ, một đứa thì non tơ ngốc nghếch. Đứa cười đứa nói, thoải mái vô cùng.

Cái giây phút này thật dễ chịu, Shion vốn chẳng là kẻ thông minh hay chu toàn, nhưng hắn cũng là một kẻ cũng biết tính trước tính sau, đề phòng với nhiều thứ. Cơ mà, duy chỉ hôm nay. À không, giây phút này thôi. Cứ để đầu óc buông thả, để cho thằng nhóc trước mặt dắt hắn đi đâu cũng được.

Đơn giản vì hắn thấy thích khoảng khắc này, và tham lam muốn kéo nó dài thêm đôi chút.

___________________

Chương này có 2,2k từ hà. Nhưng tớ pick một trong những con cá trong ao mà tớ hứng thú nhức đó.

He he, các nàng thấy sao~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co