Truyen3h.Co

[AllTake] Cotton Candy

Chương 3

Sunda_Kawa

⚠️Warning! Thông báo trước ạ!

Chương này OOC rất nặng nhân vật, tớ thay đổi thông tin và tính cách nhân vật.

Tớ rất thích nhân vật này và muốn kéo cậu ta vào tuyến truyện chính. Nếu ai khó chịu thì mong mọi người thông cảm🥀🥀🥀

_______________

Yamamoto Takuya - một đứa trẻ dễ thương có vẻ ngoài nổi bật. Nhan sắc cậu bé thực sự tỏa sáng, đủ thu hút và hớp hồn bất cứ ai ngay lần đầu chạm mặt. Nói không sai, đứa nhóc này thực sự là một mỹ nam nhỏ tuổi, một thiên sứ bé bỏng đích thực.

Nghe có vẻ hơi quá, nhưng gọi vậy cũng đâu có sai. Bởi lẽ Takuya, thực sự rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Ở cậu ta luôn có một sự mềm mại ngọt ngào rất đặc biệt, cậu hiền lành ngoan ngoãn, giọng nói thì dịu dàng êm ái, đã thế vẻ ngoài lại là một nét thư sinh vô hại. Chưa kể đến, Takuya tuy còn nhỏ, nhưng nhóc ấy lại có rất nhiều thành tựu về tài năng nghệ thuật đáng ngưỡng mộ.

Một đứa trẻ như thế, có thể coi là hoàn hảo. Một hình mẫu mà tất cả phụ huynh, muốn con mình noi theo.

Takuya tất nhiên luôn được mọi người yêu quý và bạn bè tôn trọng, cuộc sống của cậu trọn vẹn một cách đẹp đẽ và chẳng có gì khiến cậu ta phải bận tâm. Đáng lẽ... là như thế.

Nếu không có sự chuyển biến bất thường từ Hanagaki Takemichi - người bạn thanh mai trúc mã của cậu ta.

Takemichi trái ngược hoàn toàn với Takuya, cậu nhóc ngốc nghếch hơn, năng động hơn, ồn ào hơn và cũng vụng về hơn nữa. Nói một cách đáng yêu, Takuya thấy Takemichi có nhiều sự ngây thơ hơn so với những đứa trẻ cùng chang lứa. Và vì sự ngây thơ ấy, Takuya cũng thực sự thấy cậu ấy thật dễ thương.

Mẹ của hai đứa trẻ vốn là bạn thân thiết, từ bé Takuya đã luôn ở cạnh với Takemichi rồi. Ở cạnh lâu đến nỗi, nếu ai đó hỏi hai người biết nhau từ khi nào, Takuya chắc chắn sẽ trả lời là: "Từ trong bụng mẹ.".

Luôn luôn cạnh nhau như hình với bóng, vì thế Takuya thấy rất nhiều điều tốt bị ẩn giấu trong Takemichi.

Trúc mã của cậu ta là người rất tốt bụng, là một sự tốt bụng thuần túy vô cùng, chẳng vướng chút tạp trần hay tư lợi. Trúc mã của cậu ta cũng thật nhân từ và vị tha, cậu ấy luôn buông bỏ mọi oán hận với kẻ thù một cách dễ dàng. Và cuối cùng, trúc mã của cậu ta, có một ý chí anh hùng thật tỏa sáng. Hanagaki Takemichi suy nghĩ như một anh hùng, nói như một anh hùng, hành động như một anh hùng và tồn tại cũng như một anh hùng.

Rõ ràng là bừng sáng như vậy, đẹp đẽ như thế, cậu ấy rực rỡ hơn cả mọi ánh sao và ấm áp hơn tất thảy những tia nắng mà Takuya đã gặp. Nhưng kì lạ, tại sao cậu ấy lại bị vùi lấp, chẳng ai biết đến điều đó?

Tất nhiên không ai biết rồi, đơn giản vì Takuya đã giấu cậu bé ấy đi.

Đứa trẻ hoàn hảo này, thật ra không hoàn hảo nhưng mọi người tưởng. Nó muốn độc chiếm Takemichi cho riêng mình, chỉ của riêng Yamamoto Takuya mà thôi.

Tiếc rằng, mộng tưởng của cậu ta đang dần bị phá vỡ, bởi lẽ Takemichi đang dần thay đổi. Cậu ấy trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và thậm chí cậu ấy còn giỏi giang hơn nữa. Đây là một Takemichi rất tốt, tốt đến độ chẳng cần đến những sự giúp đỡ thông thường của cậu ta. Takemichi.... giờ không cần Takuya nữa rồi.

Đứa trẻ với hình tượng hoàn hảo ấy, giờ đang bất an và sợ hãi.

"Takuya..."

"Takuya ơi..."

"TAKUYA ƠI! MÀY CÓ SAO KHÔNG?"

Tiếng gọi lớn kéo Takuya về thực tại, thằng nhóc bần thần nhìn người trước mặt mình. Là Takemichi, cậu ấy đang lo lắng nhìn Takuya, tay cậu ấy nâng khuôn mặt nhợt nhạt của thằng nhóc lên, và với đầy sự quan tâm, cậu áp bàn tay mát lạnh của mình vào trán thằng nhóc khẽ cảm nhận lấy nhiệt độ cơ thể.

"Không có sốt mà nhỉ?"

Takemichi khẽ thở dài, cậu thực sự rất lo lắng cho Takuya. Tâm ý này, tất nhiên cậu ta có thể cảm thấy. Đôi mắt xanh biếc kia, đôi mắt đẹp đẽ dạt dào như biển khơi, khi nhìn cậu ta ngập tràn đầy sự quan tâm và ân cần. Tim Takuya lại thoáng rung động, một sự thổn thức không thể che giấu.

Thằng nhóc kéo tay cậu hạ thấp xuống, bàn tay nhỏ vốn đang được đặt trên trán bị kéo tới cặp má mềm, rồi dừng lại ở đó. Takuya thả lỏng người, nghiêng đầu tựa vào bàn tay của Takemichi, dáng vẻ buồn tủi vô cùng.

"Không có ốm, tao vẫn ổn mà. Nhưng tao chỉ đang nghĩ ngợi thôi... Takemichi gần đây hết thương tao rồi sao? "

Takemichi, cậu nhóc với mái tóc xoăn đen tuyền ngơ ngác, phải nói đúng hơn là cậu ngạc nhiên đến độ không biết phải phản ứng ra sao nữa. Trúc mã của Takemichi đang nói điều phi lý gì vậy chứ?

Trước những phản ứng ấy, Takuya hít thêm một hơi sâu rồi thằng nhóc lại nói tiếp.

"Dạo này mày không để ý tao nhiều lắm, hay bỏ rơi tao một mình. Cũng chẳng đi về cùng tao, tao thấy mày có bạn mới, nhìn cậu ta trông cũng tốt bụng... tao cũng vui cho mày. Nhưng mà Takemichi à, tao cũng tủi thân lắm... Là mày chán tao rồi, tao không đủ tốt hay tao đã làm sai sao?"

Đồng tử xanh chớp chớp, rồi thoáng chốc, nơi màu xanh biếc kia lại sóng sánh lên một tầng hơi sương trong trẻo, trào dâng thành những hạt nước mắt nóng bỏng. Takemichi bất ngờ vồ tới, ôm lấy Takuya vào lòng, đầu vùi chặt vào mái tóc màu cà phê sữa của thằng nhóc.

Không rõ là do cậu vốn là một kẻ mít ướt nên vậy, hay do thân thể này còn quá nhỏ tuổi nên mới òa khóc như thế. Nhưng mà, quả thật không đúng, chẳng ổn tẹo nào.

Takemichi không rõ là với Takuya, Takemichi là sự hiện diện đặc biệt ra sao. Nhưng với cậu, Takuya chính là hơi ấm gia đình mà cậu trân quý. Là sự ấm áp dịu dàng mà cậu chấp niệm phải bao bọc nâng niu.

Không như Hinata hay Mikey. Takuya tồn tại đã rất khác biệt.

Hinata là tình đầu, là cô bé cậu thương, cô là động lực để Takemichi trở thành một con người tốt hơn mỗi ngày. Khi ở cạnh Hinata, Takemichi hạnh phúc, cô luôn khiến cậu ấy muốn bản thân mình cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa để xứng đôi với cô.

Mikey là thần tượng, là người cậu ngưỡng mộ. Anh ta tồn tại như đích đến mà cậu khát khao, bảo vệ Mikey cũng như bảo vệ lý tưởng anh hùng trong cậu, thế nên Takemichi mới quyết tâm chẳng thể để nó bị vấy bẩn.

Nhưng còn Takuya... cậu ta là hậu phương. Một hậu phương bền vững, chẳng thể nào bị xô đổ của Takemichi. Là nơi Takemichi có thể trốn tránh khỏi mọi bão táp và nỗi sợ hãi trên con đường dài khó khăn này.

Chưa một dòng thời gian nào Takuya quay lưng với Takemichi, đến một tia suy nghĩ rời đi anh ta cũng chẳng có. Không như Chifuyu là cộng sự, Takuya thật giống gia đình. Takemichi biết Takuya sợ đau, cậu muốn bảo vệ cậu ta còn không hết. Thế mà chỉ vì ước muốn được làm bất lương của cậu, Takuya sẵn sàng bước chân vào chẳng chút chần chừ.

Một hậu phương vững chắc như thế, vậy mà ở dòng thời gian đẹp đẽ cuối cùng này. Takemichi lại để Takuya phải sống trong bất an lo sợ sao? Lỗi của cậu, tội của cậu, kể đâu cho hết.

"Uwaaaa! Hu hu, xin lỗi mày Takuya. Tao không hề ghét mày đâu.. hu hu tao không ghét đâu, không thể ghét nổi mày."

"Takuya luôn là số một trong lòng tao mà...hu hu... mày tốt như vậy sao tao lại ghét mày được. Tao thích mày lắm, thích mày lắm."

Thân nhiệt trẻ con có vẻ như bị chi phối rất nhiều bởi cảm xúc, khi Takemichi kích động như thế người cậu bỗng nóng bừng lên, cái ôm với Takuya theo đó lại càng siết chặt thêm một mức. Nhiệt cao ấm áp, cùng những lời nói xin lỗi trân thành, cứ thế dịu dàng phủ vào tim thằng nhóc như một dòng nước ngọt ngào.

Takuya yếu lòng, rõ ràng thằng nhóc không thể oán giận Takemichi quá ba lời mà. Cậu ta lấy tay áo bông mềm của mình, nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của cậu bé trong lòng.

"Ôi kìa! Sao lai khóc chứ? lem nhen trông có khác gì con chuột không kia. Vốn tao chỉ hỏi mày thôi mà, tao không trách cứ, cũng có mắng mày đâu."

Nói hết câu, thằng nhóc khẽ bặm môi lại, hít một hơi sâu cậu ta chậm nói tiếp.

"Nhưng mà... tao thực sự là số một trong lòng mày sao?"

Takemichi rúc trong lòng Takuya, không nghĩ nhiều cậu liền gật đầu lia lịa. Gật mạnh đến độ cái áo bông của Takuya có thể xù lông vì ma sát. Nhưng thằng nhóc không giận, cậu ta còn vui vẻ không hết.

"Hơn cả anh Masaru hả?"

Masaru - cái thằng anh họ chết tiệt của Takemichi, thằng nhãi đó thì có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Nó từng bán đứng cậu với đám Mizo cho tụi Kiyomasa kia mà. Vì thằng đó, kẻ rõ ràng có móc nối huyết thống với cậu, nhưng lại khốn nạn hơn cả người dưng mà cuộc đời cậu ở dòng thời gian đầu tiên nát bét.

"Hơn! Hơn nhiều lắm."

Hài lòng vô cùng, nụ cười trên miệng Takuya lại càng cong thêm một nét, cậu ta xoa mái tóc xù của Takemichi hỏi tiếp.

"Thế có hơn cái thằng Kisaki, mà mày hay bắt chuyện không?"

Kisaki thì... dù gì cũng là kẻ thù kiếp trước của Takemichi. Dù không ghét bỏ hắn ta và thật lòng muốn cảm hóa hắn, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn vài cảm xúc bức bối khó nói khi ở cạnh Kisaki. Thế nên Takuya vẫn là hơn, chẳng cần nghĩ nhiều cậu liền đáp tiếp.

"Hơn!"

"Thế có hơn cả Mikey, cái tên hay đợi mày ở cổng trường không?"

"Hơ—"

Lời nói đến nửa câu trên miệng sắp thốt ra liền bị Takemichi vội nuốt lại "Cái... cái đó..."

Phán ứng của Takemichi làm Takuya vụt tắt nụ cười, khuôn mặt ngọt ngào ấy thoáng chốc biến thành một sự lạnh lẽo. Và dù rõ ràng cậu đang được tựa trong lòng thằng nhóc, nhưng khi thấy đôi mắt màu cà phê sữa kia mất đi ánh sáng, Takemichi không khỏi nuốt khan rùng mình.

"Tao thua anh ta sao? Thua với người mày mới quen được một tháng sao, Takemichi?"

"Anh ấy... anh ấy giỏi võ lắm. Vì rất giỏi võ, thế nên tao mới ngưỡng mộ ảnh. Kiểu thần tượng ý, nhưng mày là người nhà của tao, so sánh không giống nhau!"

Takemichi luống cuống vội đáp lời, dù dáng vẻ cậu hiện tại trông hơi hèn mọn khúm núm, nhưng câu trả lời của Takemichi cũng đâu có sai. Cậu thực sự coi Mikey là thần tượng của bản thân mà.

"Vậy sao~ Thế là tao vẫn thực sự đứng đầu trong tim Takemichi nhỉ? He he. "

Mắt Takuya thế mà lập tức lại sáng bùng lên như thuở ban đầu, mái tóc nấm màu cà phê đung đưa qua lại, nụ cười tươi đáng yêu như một viên ngọc trai thuần kiết. Hoàn toàn như chẳng có vẻ gì là liên quan đến đôi mắt đáng sợ khi nãy.

"Vậy hôm nay, tao sang nhà mày chơi nhé?"

Sang... sang nhà chơi á hả!? Kh- không ổn tẹo nào! Trời ơi!

Takemichi khẽ hít một hơi sâu, cậu vẫn chưa quên, hiện tại trong nhà mình vẫn có đang chứa một kẻ bặm trợn, kẻ mà cậu nhặt từ ngoài đường về mấy hôm trước. Mẹ cậu mấy ngày trời không về, cậu còn chưa báo với mẹ sự hiện diện của kẻ đó, giờ mà Takuya sang nhà rồi bắt quả tang được.... chắc cậu sẽ chết mất.

"Hô- hôm nay tao có lịch học thêm! Mẹ tao vừa đăng kí cho tao đi học ở trung tâm. Nên là... nên là hôm nay không sang nhà tao được đâu..."

Takuya vẫn cười tươi, nhìn vào trong đôi mắt Takemichi mà không hề nghi ngờ. Tay nắm chặt tay, thằng nhóc nhẹ nhàng đung đưa khẽ.

"Không sao, thế hôm nay mày về với tao nhé?"

Quả thực là ở cạnh Takuya vẫn thoải mái nhất, cậu ta chẳng bao giờ có ý muốn làm khó cậu cả, dù rằng chắc chắn trong lòng thằng nhóc đó, hẳn đã có một tia nghi hoặc. Nhưng Takuya vẫn chọn tin Takemichi, tin tưởng như vậy, thật khiến người ta vui vẻ vô cùng.

"Ưm. Tất nhiên là được chứ." Takemichi bật cười đáp lại, hồn nhiên đáp lại.

___________________________

Hai đứa trẻ dắt nhau ngồi hóng gió bên dọc bờ sông, nắng chiều cuối ngày vàng óng phủ dọc con đường dài, trên tay hai đứa lại là túi kẹo ngũ vị đã được ăn vơi đi gần hết. Takuya lại bóc thêm một chiếc kẹo nữa, rồi nhàn nhạt mở lời.

"Thế Takemichi, mày thực sự thích cái tên Mikey đó, vì anh ta giỏi võ thôi sao?"

"Không hẳn, anh ấy cũng có nhiều cái khác mà. Nhưng anh ấy rất mạnh, đám học sinh cấp hai chẳng ai dám gây sự với anh ấy. Tao nghe nói anh ấy là thiên tài á."

"Eh~ hẳn là ngầu vậy sao?"

Takemichi mắt sáng lên bật cười, nghiêng người ngả vào vai Takuya vui vẻ thao thao bất tuyệt.

"Đúng không! Tao mà cũng giỏi được như anh ấy, là tao cũng có thể bảo vệ mọi người rồi. Khi đó, nhất định sẽ bảo vệ được Takuya không để ai bắt nạt."

Trời lạnh, hương thơm ngọt ngào như kẹo trên tóc mai của Takemichi, phảng phất đọng trên chóp mũi của Takuya. Hương thơm như thế, lại làm Takuya rộn rạo tâm can.

"Heh~ Nghe đáng mong chờ ghê ấy. Giờ tao thấy Takemichi đã ngầu rồi mà, nếu còn học võ nữa, mày còn ngầu hơn Mikey chục lần luôn ý."

Ôm Takuya vào lòng lần nữa, Takemichi cười khúc khích. Cậu nói rồi mà, ở cạnh Takuya rất thoải mái, rất an toàn.

Mặc cho Takemichi thực sự yếu kém hay vụng về ra sao, trong mắt kẻ thiên tài như Takuya, cậu vẫn là một ngôi sao nhỏ tỏa sáng. Ở cạnh Takuya, Takemichi chẳng bao giờ thấy tự ti, không thấy xấu hổ hay cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt.

Takemichi muốn ở cạnh Takuya lâu thêm đôi chút, thế nên đã cố gắng nán lại đưa thằng nhóc đi về đến tận nhà. Khi Takemichi rời đi, đôi mắt màu cà phê thằng nhóc vẫn dõi theo hình bóng đang mờ dần của cậu. Có lẽ, người muốn níu kéo nhiều hơn mới chính là thằng nhóc.

Cứ thế ở đó rất lâu, một lúc lâu sau Takuya vẫn chưa vào nhà. Phải cho đến khi mẹ thằng nhóc bước ra, cô Yamamoto xoa đầu cậu ta.

"Takuya, sao con cứ đứng đây nhìn vậy? sao không vào nhà?"

Nụ cười dịu dàng lại nở lên lần nữa, thật giống hoa nhài trắng muốt. Takuya khẽ nắm lấy tay mẹ mình, cậu ta hỏi nhỏ.

"Mẹ ơi, mẹ cho con đi học võ nhé?"

_________________

Chương này 2,7k từ. Hoàn thành 10/11/2025.

Mấy nay tớ~ Ham vẽ quá. hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co