Chương 21
Con hẻm nhỏ chìm trong một sự tĩnh lặng khó chịu. Không có tiếng người, không có tiếng gió. Chỉ còn lại… nhịp tim. Takemichi đứng yên giữa khoảng không chật hẹp ấy. Hai bàn tay cô vẫn còn hơi run sau những gì vừa xảy ra, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ. Cô biết, mình vừa thay đổi một điều gì đó. Không phải một chi tiết nhỏ nhặt, không phải một sai lệch vô nghĩa. Mà là một bước ngoặt. Một bước ngoặt đủ để khiến tương lai bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Nhưng rồi một luồng lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng. Không phải bản năng chiến đấu. Mà là trực giác. Có người… đang nhìn cô. Takemichi chậm rãi quay đầu lại.
Ở cuối con hẻm, một bóng người đứng dựa vào tường, gần như hòa vào bóng tối. Ánh sáng yếu ớt không đủ che đi đôi mắt sắc lạnh phía sau cặp kính. Kisaki, hắn không tiến lên, không lên tiếng. Chỉ đứng đó, quan sát như một kẻ đứng ngoài bàn cờ nhưng lại hiểu rõ từng nước đi đang diễn ra. Trong đầu hắn, những mảnh ghép bắt đầu khớp lại. “Cô ta hành động quá chính xác.”
“Không phải may mắn.”
“…Là biết trước.” Một giả thuyết điên rồ. Nhưng lại hợp lý đến đáng sợ.
Ánh mắt của Takemichi và Kisaki chạm nhau, không né tránh, không giả vờ. Chỉ có sự thừa nhận. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi đến mức tưởng như không tồn tại, nhưng lại đủ để cả hai hiểu rõ một điều đối phương… không bình thường.
Kisaki khẽ đẩy gọng kính. Một nụ cười mỏng xuất hiện trên môi hắn.
“Lần đầu gặp mặt.” Giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự đến mức khó chịu. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ đó là sự dò xét lạnh lẽo.
Takemichi không lùi. “Tôi biết anh là ai.” Câu nói rơi xuống, dứt khoát, không một chút do dự.
Kisaki nghiêng đầu, như thể vừa nghe được một điều thú vị. “Vậy sao?” Hắn bước lên một bước chậm rãi. “Thế tôi là ai?” Đó không phải là một câu hỏi. Mà là một cái bẫy. Một nước thăm dò.
Takemichi tiến lên, chỉ một bước. Nhưng đủ để phá vỡ khoảng cách giữa hai người. “Kẻ sẽ phá hủy Tokyo Manji Gang.”
Không khí lập tức đông cứng. Nụ cười trên môi Kisaki biến mất. Đôi mắt hắn tối lại, một giây, hai giây. Sự im lặng kéo dài như bị bóp nghẹt.
“…Thú vị thật.” Giọng hắn thấp xuống, chậm hơn, nặng hơn. “Vậy ra… cô thực sự biết.”
Không còn là nghi ngờ, mà là xác nhận. Kisaki nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh như dao.
“Nhưng như vậy…” Một khoảng dừng ngắn. “Cô cũng là một mối nguy.”
Không phải lời đe dọa. Chỉ là một kết luận. Takemichi siết chặt tay. Nhưng lần này cô không run nữa, không còn là cô gái luôn bỏ chạy, không còn là người đứng ngoài mọi chuyện. Từ khoảnh khắc này cô đã bước vào bàn cờ. Với tư cách một quân cờ có thể thay đổi toàn bộ ván đấu.
“Tôi sẽ ngăn anh.” Cô nói, dứt khoát, không do dự.
Kisaki khẽ cười. “Vậy thử xem.” Không lớn tiếng, không tức giận. Nhưng đủ lạnh để khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Hai người lướt ngang qua nhau. Không quay đầu, không nhìn lại. Nhưng trong tâm trí đã khóa chặt mục tiêu. Đối phương… là kẻ thù. Chiều hôm đó mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tin đồn lan ra khắp trường.
“Takemichi gây rối.”
“Takemichi đụng độ người khác.”
“Takemichi không đáng tin.” Những lời nói vô hình len lỏi qua từng hành lang, từng lớp học. Nhanh hơn sự thật.
Takemichi đứng lặng giữa hành lang, nghe những tiếng xì xào xung quanh. Cô không cần hỏi. Cũng biết ai đứng sau tất cả.
“Nhanh thật…” Cô khẽ lẩm bẩm.
Không phải tấn công trực diện. Mà là phá từ bên trong. Đúng kiểu của Kisaki.
Trên đường về mọi thứ leo thang. Một nhóm học sinh chặn trước mặt cô. Ánh mắt xa lạ. Không lý do rõ ràng.
“Nghe nói mày thích gây chuyện?” Một tên bước lên.
Takemichi không trả lời. Chỉ siết chặt tay. Lần này cô không lùi, không quay đầu, không chạy. Ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu mình lùi ở đây… Mình sẽ thua ngay từ nước đầu tiên.
“Tụi mày làm gì vậy?” Giọng nói trầm, lạnh vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Draken bước tới, chỉ một ánh nhìn lướt qua đã đủ khiến đám người kia chùn bước. Không cần đe dọa, không cần ra tay.
Chưa đầy vài giây chúng tự động rút lui. Không một lời cãi, không một cú đánh. Chúng biết không nên ở lại.
Takemichi thở ra một hơi dài, nhẹ nhưng sâu. Cô ngẩng lên nhìn Draken. Ánh mắt không còn là sợ hãi. Mà là quyết tâm.
“Takemichi, ổn chứ?”
“Em ổn.” Cô đáp khẽ.
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Draken quay đi. “Đi thôi.” Anh nói. “Tao đưa em đi ăn ramen.”
Takemichi bước theo. Nhưng trong đầu cô mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu Kisaki chơi bẩn cô sẽ đi trước một bước, nếu hắn thao túng cô sẽ phá vỡ ván cờ. Bởi vì lần này cô không còn là người bị kéo theo số phận. Mà là người chủ động thay đổi nó.
___________
Đây không còn là cuộc chiến sức mạnh… Mà là cuộc chiến giữa hai kẻ nhìn thấy tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co