Truyen3h.Co

[Alltake] ĐẢO NGƯỢC SỐ PHẬN

Chương 22

haracoss

Trên đường về nhà, Takemichi bước đi như một cái bóng. Ánh mắt cô vô định, không tiêu cự. Mọi thứ trước mặt chỉ là những mảng màu nhòe đi, trôi qua như một giấc mơ không có hồi kết.

Trong đầu cô, ký ức chồng lên ký ức. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả đan xen, bóp méo lẫn nhau đến mức chính cô cũng không còn biết mình đang đứng ở đâu trong dòng thời gian đó nữa.

Cho đến khi. Cộc. Một lực chặn lại ngay trước trán cô. Nếu không có bàn tay ấy có lẽ cô đã đập thẳng vào cột điện.

“Cẩn thận.” Giọng nói trầm, quen thuộc.

Takemichi khựng lại, chớp mắt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. “Mitsuya…?”

Mitsuya Takashi đứng trước mặt cô, ánh mắt hơi cau lại, mang theo một chút lo lắng không giấu được.

“Dạo này có chuyện gì à?” anh hỏi “Trông em như người mất hồn vậy.”

Takemichi im lặng. Một giây, hai giây. “…Em ổn mà.” Câu trả lời quá nhanh. Quá trơn tru. Giống như đã chuẩn bị sẵn.

Mitsuya không nói gì ngay. Anh chỉ nhìn cô ánh nhìn bình tĩnh nhưng sắc, như đang cân nhắc xem câu nói đó có bao nhiêu phần là thật. Cuối cùng, anh thở ra nhẹ. “Ghé nhà anh đi.”

Takemichi ngẩng lên.

“Hôm nay hai đứa em anh qua nhà ngoại rồi. Ở nhà có mỗi anh thôi.” Anh quay người, vừa nói vừa xắn tay áo. “Anh nấu gì đó cho em ăn. Nhìn em kiểu này… không ổn chút nào.” Giọng anh vẫn nhẹ, không ép buộc. Nhưng đủ để khiến người khác không thể từ chối.

“Mitsuya-kun…” Takemichi khẽ gọi.

Không phải để phản đối. Cũng không phải để đồng ý ngay. Chỉ là một chút chần chừ hiếm hoi, như thể cô đang đứng giữa hai lựa chọn mà chính mình cũng không rõ. Cuối cùng cô khẽ gật đầu.

Con đường dẫn về nhà Mitsuya hôm nay yên tĩnh lạ thường. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng cũng không có cảm giác gượng gạo. Sự im lặng ấy… lại mang một kiểu dễ chịu kỳ lạ.

Nhà Mitsuya hiện ra. Đơn giản, gọn gàng và ấm áp.

“Cứ tự nhiên.” Anh nói, rồi bước thẳng vào bếp.

Takemichi đứng lại ở cửa, không bước vào ngay. Cô nhìn, một căn nhà bình thường, một cuộc sống bình thường, một khoảnh khắc… bình thường. Nhưng chính vì thế nó mới trở nên quý giá đến mức đau lòng. Tay cô khẽ siết lại. Nếu mình không thay đổi được tương lai... Thì những thứ như thế này… sẽ biến mất.

Mùi thức ăn dần lan ra, ấm, dịu. Mang theo cảm giác an toàn mà cô đã quá lâu rồi không cảm nhận được. Nhưng tâm trí Takemichi không ở đây.

Sân trường, chiều muộn, gió thổi nhẹ qua hành lang trống. Takemichi đứng một mình, không còn hoảng loạn, không còn chạy theo bất cứ ai. Chỉ còn suy nghĩ. “Kisaki mạnh… vì hắn kiểm soát thông tin.”

Cô nhắm mắt, từng mảnh ký ức hiện lên, từng lựa chọn sai lầm, từng tương lai đã vỡ vụn. Tất cả đều dẫn đến cùng một điểm chung, Kisaki. “Vậy mình sẽ… phá hệ thống đó.” Cô mở mắt. Ánh nhìn không còn dao động, không đối đầu trực diện, không dùng bạo lực. Mà là cắt đứt nguồn ảnh hưởng của hắn. Một cái tên hiện lên, Mikey. Người đứng ở trung tâm của mọi thứ. Người quyết định… ai đúng, ai sai. Nếu Mikey tin Kisaki, tất cả sẽ kết thúc.

Bãi xe bỏ hoang. Gió rít qua những khung sắt rỉ, tạo nên âm thanh khô khốc, lạnh lẽo. Mikey đứng đó, một mình, không quay đầu. Nhưng rõ ràng anh biết có người đang đến.

Takemichi dừng lại trước mặt anh. Không vòng vo. “Em cần nói chuyện nghiêm túc.”

Mikey liếc nhìn cô. Một chút ngạc nhiên thoáng qua. “Mày lạ thật đấy.” Nhưng anh không rời đi, không từ chối. Chỉ đứng đó, lắng nghe.

Takemichi hạ giọng. “Nếu có một người… có thể điều khiển mọi thứ từ phía sau…”

“Anh sẽ làm gì?”

Một khoảng lặng. Mikey không trả lời. Nhưng ánh mắt anh đã thay đổi.

Takemichi tiến thêm một bước. “Người đó… là Kisaki.”

Không khí như đóng băng, gió vẫn thổi. Nhưng mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Mikey không phủ nhận, không phản bác, chỉ im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại là dấu hiệu rõ ràng nhất. Một hạt giống, đã được gieo xuống. Takemichi biết chỉ cần một chút nghi ngờ thôi cũng đủ để làm lệch đi tương lai.

Ở một nơi khác, trong bóng tối. Kisaki đứng giữa một nhóm người lạ mặt, không phải Touman. Mà là những kẻ không thuộc về bất kỳ tổ chức nào. Những quân cờ… không tên.

“Takemichi… là biến số.” Giọng hắn lạnh như thép, không cảm xúc. “Phải loại bỏ sớm.” Không do dự, không tranh luận. Chỉ là mệnh lệnh.

Cùng lúc đó Takemichi đứng trước một người khác. Matsuno Chifuyu. Ánh mắt cậu sắc, đầy cảnh giác. “Tại sao tôi phải tin cô?” Câu hỏi thẳng, không vòng vo.

Takemichi im lặng. Rồi khẽ nói “Baji sẽ gặp nguy hiểm… nếu chúng ta không hành động.” Không khí thay đổi ngay lập tức.

“…Cô nói gì?” Chifuyu sững lại. Cái tên đó đủ để phá vỡ mọi nghi ngờ. “…Được.” Một từ, ngắn, nhưng nặng. Đó là quyết định.

Takemichi nhìn cậu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Kế hoạch bắt đầu hình thành. Theo dõi Kisaki, tìm bằng chứng, lật mặt hắn trước Mikey. Không còn bị động, không còn chạy theo số phận. Mà là chủ động thay đổi nó. Nhưng Takemichi biết cái giá của việc này.

“Nếu thất bại…” Giọng cô hạ xuống, trầm, nặng. “Chúng ta sẽ là người biến mất.” Không phải đe dọa, không phải suy đoán. Mà là sự thật cô đã thấy.

Chifuyu nhìn cô, không sợ, không lùi, chỉ khẽ gật đầu. Cuộc chiến… đã thay đổi. Không còn là những cú đấm, không còn là những trận chiến đường phố. Mà là cuộc chiến của thông tin, của niềm tin, của sự thật.

Ở đâu đó trong thành phố Kisaki khẽ cười.

Ở một nơi khác Takemichi siết chặt tay.

_______________
Hai con đường. Hai chiến lược. Hai kẻ… đều nhìn thấy tương lai. Đang lao thẳng vào nhau. Không thể tránh.

“Khi hai kẻ cùng nhìn thấy tương lai đối đầu…”

“…kẻ thua là kẻ đi chậm hơn một bước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co