Chap 1
Toét! Tiếng còi tàu vang lên chói tai, kéo theo luồng gió mạnh hất tung mái tóc đen ngang vai của Hanagaki Takemichi.
Cô mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Theo bản năng, hai tay cô bấu chặt lấy thanh lan can sắt nguội lạnh. Cảm giác nghẹt thở, vũng máu lạnh lẽo và cái chết cận kề ở ga tàu điện ngầm tuổi hai mươi sáu biến mất trong chớp mắt. Dưới chân cô lúc này là nền xi măng bỏng rát, sưởi ấm bởi cái nắng gay gắt của mùa hè năm 2005.
Shibuya, Nhật Bản. Mười hai năm trước.
"Takemichi? Mày sao thế? Tự dưng đứng đực ra vậy?"
Takemichi quay phắt đầu lại. Đập vào mắt cô là bốn gương mặt quen thuộc đang ngậm kem cây, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp hai xộc xệch. Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi. Nhóm Mizo bằng xương bằng thịt.
"A... Akkun? Takuya?"
Nước mắt Takemichi tự nhiên trào ra như đê vỡ. Chẳng kịp suy nghĩ, cô lao đến ôm chầm lấy Akkun, mặc kệ thanh niên này cứng đờ người như tượng đá, cây kem trên tay suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất.
"N-Này! Takemichi! Đột nhiên làm cái gì thế hả?" Akkun đỏ bừng mặt đến tận mang tai. Cậu luống cuống định đẩy cô ra, nhưng hai bàn tay cứ lơ lửng giữa không trung, run rẩy không dám chạm vào bờ vai mảnh dẻ của cô gái đối diện.
Yamagishi tặc lưỡi một cái rõ to, thô bạo kéo lại gọng kính: "Thôi đi Takemichi, biết là mày yêu thằng Hinata đến phát điên rồi, nhưng đừng có lôi tụi này ra làm bia tập dượt cái kiểu ôm ấp dị tính đó. Người ta nhìn vào lại bảo tụi này cũng... 'bệnh' giống mày."
Takemichi khựng lại. Câu nói của Yamagishi như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu cô, khiến dòng huyết quản đang sục sôi bỗng chốc đông cứng.
Ký ức của dòng thời gian này bắt đầu tràn về, hỗn độn và tàn nhẫn. Phải rồi... đây không phải là quá khứ bình thường. Đây là một "Thế giới bản nguyên" điên rồ - nơi mà tình yêu đồng giới được tôn sùng là chân lý tối cao, là chuẩn mực đạo đức của xã hội. Ngược lại, thứ tình cảm lứa đôi giữa nam và nữ bị xem là một sự lệch lạc, dị hợm và đáng ghê tởm.
Vào năm 2005 này, Hanagaki Takemichi là đứa con gái duy nhất trong trường dám công khai hẹn hò với một nam sinh: Tachibana Hinata.
Trong một xã hội bị đảo lộn về nhận thức, "kẻ dị biệt" đồng nghĩa với việc không có quyền được sống yên ổn.
Chiều hôm đó, bầu trời Shibuya nhuộm một màu vàng úa tàn nhẫn. Cả nhóm Ngũ Mizo bị băng Shibuya Ba Trung của Kiyomasa lôi ra bãi đất trống phía sau trường. Takemichi bị đẩy đứng ở một góc sân, chiếc váy nữ sinh dài quá đầu gối bám đầy bụi bẩn xám xịt. Cô bị gạt ra rìa, không phải vì người ta nể tình cô là con gái. Mà là vì trong mắt đám bất lương toàn nam giới kia, cô chỉ là một "sinh vật nhạt nhòa", một thứ rác rưởi dị tính không đáng để họ bận tâm chạm vào.
"Hôm nay tao không có hứng đấu với lũ tụi mày," Kiyomasa nhổ một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ. Ánh mắt gã lướt qua Takemichi, dừng lại dốc thẳng sự ghê tởm lên người cô.
"Nhưng nghe nói con nhỏ này thích đàn ông? Ghê tởm thật sự. Thằng nhóc Tachibana kia chắc gu mặn chát mới nuốt nổi loại rác rưởi như mày."
Đám bất lương xung quanh lập tức cười rộ lên. Những tràng cười man rợ, đầy ác ý và nhục mạ vang vọng khắp bãi đất trống. Takuya siết chặt nắm tay đến mức run rẩy, định bước lên liền bị Akkun đưa tay chặn lại. Gương mặt Akkun tối sầm, cậu nhìn thẳng vào gã khổng lồ Kiyomasa, giọng run lên vì giận dữ nhưng cố kiềm chế: "Kiyomasa-senpai, có gì cứ trút lên tụi này. Đừng động vào Takemichi."
Trong thế giới điên đảo này, nhóm Mizo hiểu rõ hơn ai hết áp lực kinh hoàng mà Takemichi phải gánh chịu. Họ thích cô. Tình cảm trong sáng ấy nhen nhóm từ những ngày thơ ấu, trước khi họ kịp nhận thức được "quy chuẩn" tàn nhẫn của xã hội. Nhưng họ không bao giờ dám nói ra. Họ sợ nếu thừa nhận mình yêu một cô gái, họ sẽ biến cô thành tâm điểm của sự ghê tởm lớn hơn nữa. Cách duy nhất họ có thể làm là dùng thân hình thiếu niên gầy gò của mình, chắn trước mặt cô như một bức tường bảo vệ.
Takemichi nhìn tấm lưng của Akkun đang run lên bần bật, nhìn vết bầm tím tái trên mặt Takuya.
Ký ức tuổi hai mươi sáu ùa về tàn nhẫn: Hinata chết vì một vụ nổ xe, Akkun trở thành kẻ giết người máu lạnh rồi tự sát ngay trước mắt cô... Không được. Mình không thể yếu đuối nữa. Con gái thì đã sao? Nhạt nhòa thì đã sao chứ?
"Dừng lại đi," Takemichi chậm rãi bước ra khỏi bóng râm, mái tóc đen tung bay trong cơn gió chiều đầy cát bụi. Cô đứng chắn trước mặt nhóm Akkun, đôi mắt xanh thẳm kiên định nhìn thẳng vào gã khổng lồ Kiyomasa.
"Người đấu với mày sẽ là tao. Trận chiến cá cược này, tao nhận."
Trận đấu diễn ra vào hai ngày sau đó. Nhưng đó không phải là một trận chiến, đó là một vụ bạo hành đơn phương, tàn nhẫn và đẫm máu.
Kiyomasa hoàn toàn không có khái niệm nương tay chỉ vì đối thủ là nữ. Những cú đấm, cú đá trời giáng liên tiếp dội xuống khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Takemichi sưng vối. Máu mũi và máu miệng tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng đồng phục.
"Mừng hụt rồi con điếm dị tính! Mày nghĩ mày đổi đời được sau trận này à?" Kiyomasa gầm lên, tung một cú đạp đầy thô bạo vào bụng cô.
"Takemichi!!! Dừng lại đi! Mày sẽ chết mất!" Akkun gào lên trong bất lực, nước mắt hòa lẫn với cát bụi trên mặt. Nhóm Mizo điên cuồng muốn lao vào cứu người nhưng hoàn toàn bị đám đàn em của Kiyomasa đè chặt xuống đất.
Takemichi run rẩy quỳ trên nền đất lạnh, tầm nhìn nhòe đi vì máu và nước mắt. Nhưng mỗi lần bị đánh ngã, cô lại bám chặt vào đầu gối, loạng choạng đứng dậy. Ánh mắt cô không hề có một chút sợ hãi hay đầu hàng. Cô nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Hinata, nghĩ đến tương lai thảm khốc ngập trong bóng tối của bạn bè.
"Chưa... chưa xong mà..." Giọng cô thào thào, rách nát nhưng rõ mồn một. "Có chết... tao cũng không lùi bước..."
Chính vào khoảnh khắc kiên cường đến điên cuồng đó, đám đông ồn ào xung quanh bỗng nhiên im bặt. Một áp lực khủng khiếp, nặng nề từ phía lối vào bãi đất trống tràn đến, bóp nghẹt bầu không khí. Đám bất lương Shibuya đang ngạo nghễ bỗng tái mét mặt mày, vội vã dạt sang hai bên, cúi rạp đầu xuống góc chín mươi độ.
"Chào Tổng trưởng! Chào Phó Tổng trưởng!"
Hai bóng người thong thả bước vào giữa vòng vây. Dẫn đầu là một thiếu niên cao lớn, mái tóc cạo một bên lộ ra hình xăm chim rồng uy mãnh bên thái dương - Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken. Đi ngay phía sau gã là một cậu trai nhỏ con hơn với mái tóc vàng óng xõa ngang vai, gương mặt búng ra sữa, khóe miệng còn dính vụn của chiếc bánh taiyaki ăn dở - Sano Manjiro, "Mikey Vô Địch".
Cặp đôi vàng của Tokyo Manji. Những kẻ đứng đầu thế giới bất lương, đồng thời cũng là cặp đôi đẹp nhất trong truyền thuyết của giới học đường hiện tại.
Draken liếc nhìn bãi chiến trường loang lổ máu, giọng trầm xuống đầy uy lực: "Kiyomasa, mày tự tiện tổ chức cá cược đấm bốc từ bao giờ thế? Lại còn... đấu với một đứa con gái?"
Ánh mắt Draken nhìn Takemichi đầy vẻ ghét bỏ và lạnh lùng. Với gã, một đứa con gái thấp kém, lại còn mang "mầm bệnh" dị tính chen chân vào nơi này chỉ làm bẩn sàn đấu của những đấng nam nhi.
Mikey không nói gì. Cậu thong thả bước qua Kiyomasa giống như bước qua một bao rác, đi thẳng đến trước mặt Takemichi đang thở hổn hển dưới đất.
Ban đầu, ánh mắt của Mikey hoàn toàn là sự chán ghét tột cùng đối với "kẻ ngoại tộc" dị tính này. Cậu khom lưng cúi xuống, định buông một lời sỉ nhục cay đắng nhất để đuổi cô cút khỏi thế giới của mình.
Nhưng khi Takemichi ngẩng đầu lên, đối diện với cậu bằng đôi mắt đẫm máu nhưng sáng quắc, tràn đầy ý chí bất khuất và một tình yêu hy sinh đến điên cuồng... tim Mikey bỗng đập lệch một nhịp.
Gương mặt này... ánh mắt này... Hình bóng của Sano Shinichiro... người anh trai quá cố, người đàn ông duy nhất trong đời mà Mikey tôn sùng và khao khát có được trái tim - bỗng chốc chồng khít lên thân hình mảnh mai, rách nát của cô gái trước mặt.
Mikey đứng hình mất vài giây. Một cảm xúc kỳ lạ, vừa là nỗi nhớ nhung điên cuồng, vừa là ham muốn chiếm hữu, lại vừa là sự chối bỏ tột cùng trào dâng trong lồng ngực cậu. Mikey đưa tay lên, thô bạo bóp chặt lấy cằm Takemichi, ép cô phải ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt mình.
"Mày..." Giọng Mikey khàn đi, đôi mắt đen sâu hoắm dao động dữ dội giữa sự căm ghét quy chuẩn và sự rung động con tim. "Mày là cái quái gì thế?"
Takemichi đau đớn nhíu mày vì vết thương bị động vào, nhưng ánh mắt cô không hề né tránh. Cô không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc định mệnh đó, cô đã chính thức bị xích vào số phận của những con quái vật cô độc nhất Nhật Bản - những kẻ sẽ coi cô là chiếc phao cứu sinh duy nhất, và cũng là kẻ thế thân tội nghiệp cho một linh hồn đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co