Chap 2
Bãi đất trống phía sau trường chìm vào một sự im lặng đến rợn người. Tiếng gió chiều xào xạc luồn qua những tán lá cũng không thể khỏa lấp được bầu không khí đặc quánh áp lực.
Bàn tay của Sano Manjiro siết chặt lấy cằm Hanagaki Takemichi, lực bóp mạnh đến mức như muốn bóp nát xương gò má mảnh mai của cô gái đối diện. Đôi mắt đen sâu hoắm, trống rỗng của "Mikey Vô Địch" xoáy sâu vào đôi mắt xanh đang rớm máu của cô. Cậu ta đang tìm kiếm. Tìm kiếm một sự dao động, một sự hoảng loạn hay chút yếu đuối tầm thường của một "nữ nhân" khi đối diện với bạo lực.
Nhưng không có. Tuyệt đối không có.
Trong đôi mắt thẳm như đại dương kia chỉ có một sự kiên định đến điên cuồng, một ý chí bất khuất sẵn sàng thiêu rụi cả bản thân để bảo vệ điều gì đó.
"Mikey? Mày làm gì thế?" Ryuguji Ken ở phía sau nhíu chặt mày, bước lên một bước.
Gã chưa bao giờ thấy Mikey thất thần như vậy, đặc biệt là trước một đứa con gái - loại sinh vật vốn dĩ luôn nằm ngoài rìa thế giới bất lương của họ. Ở thế giới này, sự chú ý của Mikey chỉ dành cho những nam nhân mạnh mẽ, chứ không phải một nữ sinh dị tính mang danh "bệnh hoạn".
Tiếng gọi của Draken khiến Mikey sực tỉnh. Cậu buông tay ra, lùi lại một bước, nhanh chóng che giấu sự bối rối vừa xẹt qua đáy mắt bằng nụ cười lạnh lùng quen thuộc. Mikey quay sang nhìn Kiyomasa đang run rẩy quỳ dưới đất, bất ngờ tung một cú đá quét ngang bách phát bách trúng vào thái dương gã khổng lồ.
Bốp! Một tiếng động khô khốc vang lên. Thân hình hộ pháp của Kiyomasa đổ rầm xuống đất như một khúc gỗ mục, bất tỉnh nhân sự. Đám đàn em xung quanh sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
"Từ hôm nay, tao với mày là bạn, nhé?" Mikey quay lại nhìn Takemichi. Giọng nói của cậu đột ngột trở nên dịu dàng, nhưng lại mang theo một áp lực áp đặt không thể chối từ. Cậu cúi người sát mặt cô, thì thầm: "Mày tên gì?"
"Ha... Hanagaki Takemichi..." Cô khó khăn đáp, lồng ngực phập phồng thở dốc, dòng máu nóng vẫn rỉ ra từ khóe môi.
"Takemitchy. Từ giờ mày thuộc quyền sở hữu của tao♡!"
Mikey quay lưng bước đi, tà áo khoác bang phục bay nhẹ trong gió, không thèm để ý đến sự ngơ ngác và bàng hoàng của cả đám đông. Draken liếc nhìn Takemichi một cái đầy phức tạp, ánh mắt chất chứa sự lạnh lẽo khó đoán, rồi cũng quay người đi theo Tổng trưởng của mình.
Trong thâm tâm Draken dấy lên một sự khinh bỉ ngầm. Một đứa con gái dị tính nhạt nhòa, dơ bẩn dưới đáy xã hội, rốt cuộc có điểm gì giống anh Shinichiro chứ? Mikey chắc chắn chỉ đang phát điên vì nỗi nhớ nhung người anh trai quá cố mà thôi.
Tối hôm đó, Shibuya lên đèn. Sau khi được nhóm Ngũ Mizo băng bó vết thương trong sự lo lắng tột cùng xen lẫn phẫn nộ của Akkun, Takemichi kéo lê bước chân đau nhức trở về khu phố nhà mình. Mỗi cử động nhỏ đều khiến các vết bầm tím trên người cô nhói lên đau đớn.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hắt ra những vệt sáng vàng úa tàn nhẫn, một bóng dáng cao ráo, gầy gò đang bồn chồn đứng đợi cô dưới hiên nhà.
"Takemichi!"
Tachibana Hinata lao đến. Gương mặt thanh tú, ấm áp của anh tràn đầy sự hoảng hốt khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên mặt người yêu. Hinata run rẩy đưa tay lên, định chạm vào vết sưng đỏ trên má cô nhưng lại sợ làm cô đau, hốc mắt anh đỏ hoe, nước mắt chực trào: "Tại sao lại nông nổi như vậy? Anh đã bảo em đừng dính dáng đến lũ bất lương đó nữa mà! Em là con gái... nếu họ làm gì hại đến em..."
Takemichi nhìn Hinata. Dưới ánh sáng nhập nhẹm này, gương mặt anh thanh khiết và dịu dàng như một thiên sứ. Ở thế giới ngược ngạo này, tình yêu của hai người là "tội lỗi", là thứ dị biệt bị người đời đàm tiếu, sỉ nhục. Hinata nhút nhát, hiền lành nhưng lại chấp nhận chịu đựng mọi sự khinh miệt của xã hội để nắm lấy tay cô.
Nhìn anh bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, trái tim Takemichi thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Ở tương lai tuổi hai mươi sáu, chính cái băng đảng Touman của Mikey đã biến người đàn ông này thành một đống tro tàn lạnh lẽo trong chiếc xe bốc cháy.
"Hina..." Takemichi không kìm được lòng mình, cô lao vào ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của bạn trai. "Em không sao. Em mạnh mẽ lắm mà. Em hứa... Em sẽ bảo vệ anh. Nhất định thế giới này không thể chia lìa chúng ta."
Hinata sững sờ trước cái ôm đột ngột của cô, rồi anh siết chặt vòng tay, ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng. Anh không hề biết rằng, cô gái của anh đang đơn độc tuyên chiến với cả một định mệnh tàn khốc để giành giật mạng sống cho anh từ tay những con quái vật.
Từ trong góc tối của con hẻm cách đó không xa, bốn bóng người của nhóm Ngũ Mizo lặng lẽ đứng nhìn.
Akkun đấm mạnh tay vào bức tường gạch nhám, máu tươi rướm ra từ các kẽ ngón tay hòa cùng bụi bẩn.
"Mẹ kiếp..." Akkun nghiến răng, nước mắt lăn dài trên má.
Cậu ghét bản thân mình vì sự bất lực, không thể bảo vệ cô khỏi những trận đòn roi. Cậu ghét cái thế giới này vì đã định kiến tình yêu dị tính của cô là bệnh hoạn. Và trên hết, trong thâm tâm cậu trào dâng một nỗi đau đớn xé lòng khi nhận ra: Dù cậu có yêu cô, có muốn che chở cho cô đến nhường nào, thì vị trí danh chính ngôn thuận bên cạnh cô... mãi mãi thuộc về Tachibana Hinata.
Ngày hôm sau, sự yên bình ngắn ngủi của Takemichi bị phá vỡ hoàn toàn. Hai chiếc xe môtô phân khối lớn gầm rú vang dội trước cổng trường cấp hai Mizo, thu hút hàng trăm ánh mắt tò mò. Mikey và Draken đến để "bắt" cô đi.
Họ đưa cô đến đền Musashi - tổng hành dinh linh thiêng của Tokyo Manji. Lúc này, sân đền trống trải và thâm nghiêm, chỉ có các đội trưởng chủ chốt của Touman đang tập hợp. Đó là Mitsuya Takashi với mái tóc màu oải hương bảnh bao nhưng ánh mắt lạnh lùng; Hayashida Haruki (Pachin) cộc cằn, thô lỗ; và đặc biệt là bộ đôi của Phiên đội một: Baji Keisuke hoang dại với chiếc răng nanh ngạo nghễ cùng Matsuno Chifuyu sở hữu mái tóc hai mái undercut vuốt gọn gàng.
"Mikey, mày tha con nhỏ dị tính này đến đây làm cái gì?" Baji khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sự kỳ thị và ghét bỏ lướt qua chiếc váy nữ sinh dài quá gối của Takemichi.
"Touman là nơi của nam giới. Để một đứa con gái bước vào đền, mày bị điên rồi à?"
"Im đi Baji," Mikey ngồi thong thả trên bậc thềm đá cao nhất, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Nó là Takemitchy. Từ nay nó sẽ đi theo tao."
Chifuyu bước lên, đứng chặn ngay trước mặt Takemichi. Cậu cúi đầu, nhếch môi nở một nụ cười khẩy đầy cay nghiệt: "Nghe danh Hanagaki của trường Mizo đã lâu. Một đứa con gái dị biệt thích đàn ông. Mày tiếp cận Mikey của tụi tao là có ý đồ gì? Định dùng cái thân xác nữ nhân phiền phức này để quyến rũ Tổng trưởng của tụi tao sao?"
Những lời sỉ nhục, cay độc của Chifuyu như nhát dao bén nhọn đâm thẳng vào lòng tự trọng của Takemichi. Sự khinh miệt đối với giới tính của cô hiện rõ trong từng nét mặt của những kẻ đứng đây.
Nhưng Takemichi không khóc. Cô đứng thẳng lưng, bàn tay siết chặt đến mức làm nhăn nhúm cả gấu váy nữ sinh, đôi mắt xanh thẳm không hề né tránh hay lùi bước trước áp lực sát khí của những bất lương sừng sỏ nhất: "Tao không quyến rũ ai cả! Tao đến đây vì Mikey muốn tao đến! Và tao cũng không quan tâm cái thế giới đồng tính hay dị tính của các người nghĩ gì về tao!"
"Mạnh mồm gớm nhỉ?" Chifuyu tiến sát hơn một bước, áp sát khuôn mặt điển trai nhưng tràn ngập sự đe dọa vào cô. "Để tao xem cái thân hình mảnh mai này của mày chịu đựng được áp lực của Touman được bao lâu."
Mitsuya đứng bên cạnh, im lặng quan sát từ đầu đến cuối. Anh không buông lời nhục mạ như Baji hay Chifuyu, nhưng ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn là sự xa cách, lạnh nhạt và đề phòng. Với họ, tình yêu duy nhất, mối liên kết thiêng liêng duy nhất trong cuộc đời này là anh em, là đồng đội nam giới. Nữ giới, đặc biệt là một cô gái thẳng, đối với họ chỉ là sự phiền phức và lệch lạc.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào đôi mắt chứa đựng sự u uất, kiên cường xen lẫn một nỗi đau sâu thẳm vô bờ bến của Takemichi... một cảm giác quen thuộc đến rùng mình chạy dọc sống lưng các đội trưởng.
Ánh mắt đó... cái khí chất không chịu khuất phục đó...
Giống hệt Sano Shinichiro. Người đàn ông duy nhất họ từng kính trọng, người đã khuất nhưng cái bóng vĩ đại vẫn bao trùm, bóp nghẹt toàn bộ Touman.
Mikey nhìn thấy biểu cảm sững sờ của các đội trưởng, trong lòng cậu đột ngột dấy lên một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ và bệnh hoạn. Cậu đứng bật dậy, bước xuống bậc thềm đá, thô bạo nắm lấy cổ tay Takemichi kéo mạnh về phía mình. Cậu nhìn quét qua một lượt, ra lệnh bằng chất giọng lạnh tanh: "Từ giờ trở đi, Takemitchy là người của tao. Đứa nào dám động vào nó... tao giết."
Cả bọn đội trưởng sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Họ đột ngột nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Mikey không hề yêu cô gái này. Mikey chỉ đang điên cuồng tìm kiếm hình bóng, tìm kiếm sự an ủi từ người anh trai quá cố trên cơ thể của cô. Họ biến cô thành một chiếc bình rỗng, một kẻ thế thân tội nghiệp để khỏa lấp nỗi nhớ nhung, sự trống trải và cô độc của chính họ.
Takemichi nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cái đau nhói từ cổ tay đang bị Mikey siết chặt đến bầm tím. Cô biết, chuỗi ngày địa ngục, ngược tâm và đầy rẫy sự sỉ nhục của cô ở thế giới song song này... chỉ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co