Truyen3h.Co

[Alltake] Định Luật

Chap 5

haracoss

Cơn mưa đêm ở Shibuya dường như chưa bao giờ dứt. Nó dai dẳng, lạnh buốt, kéo dài từ dư chấn của trận chiến với Moebius sang đến tận những rạn nứt âm ỉ trong nội bộ của Tokyo Manji.

Sau khi Đội trưởng Đội ba - Pachin - bị bắt giam vì tội đâm Osanai, Touman rơi vào thế chia rẽ sâu sắc chưa từng có. Phái của Mikey muốn dùng mọi quyền lực và tiền bạc để can thiệp, cứu Pachin ra bằng mọi giá. Ngược lại, phái của Draken lại lựa chọn tôn trọng quyết định tự thú và gánh vác trách nhiệm của bạn mình. Hai ý chí lớn đụng độ, kéo theo sự rạn nứt của những con quái vật.

Giữa hai gọng kìm bóp nghẹt ấy, Hayashi Ryohei (Peyan) - Đội phó Đội ba, người anh em cùng vào sinh ra tử với Pachin - rơi vào sự cuồng điên. Gã hận. Gã hận sự dửng dưng mang danh nghĩa lý trí của Draken. Gã hận cả thế giới này vì đã bỏ mặc người tri kỷ của gã.

"Mẹ kiếp! Thằng Draken đáng chết! Thằng Mikey cũng đáng chết! Tụi nó coi Đội ba tụi tao là cái gì?!"

Trong bãi đậu xe vắng vẻ dưới chân cầu vượt, Peyan đấm mạnh liên tiếp vào chiếc xe môtô, gào lên trong tiếng mưa xối xả. Những giọt nước mưa lạnh ngắt không thể dập tắt ngọn lửa uất hận đang thiêu đốt lồng ngực gã. Gã cô độc, hung hãn, và cái thế giới bất lương toàn nam giới đầy rẫy những quy tắc, mưu mô này đang bóp nghẹt gã, đẩy gã vào đường cùng của sự phản bội.

"Peyan-kun... đừng tự làm đau mình nữa."

Peyan quay phắt đầu lại. Đôi mắt vằn tia máu, hằn lên sát khí nhìn chằm chằm vào bóng người mảnh mai vừa bước ra khỏi màn đêm tăm tối.

Hanagaki Takemichi. Cô mặc chiếc áo khoác bang phục rộng thùng thình mà Mitsuya đã khoác cho hôm trước, ống tay áo dài quá cả bàn tay. Mái tóc đen ướt đẫm dính chặt vào gò má tái nhợt vì lạnh, đôi môi cô run lên bần bật. Cô đã chạy khắp các con phố Shibuya để tìm gã suốt cả buổi tối, bởi cô biết rõ trong dòng thời gian này, Peyan vì quá uất hận mà sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, gây ra vụ thanh trừng đẫm máu vào đêm lễ hội sắp tới.

"Con nhỏ lập dị? Mày đến đây làm gì?!" Peyan gầm lên như một con thú bị thương.

Gã lao tới, bàn tay thô ráp, đầy cơ bắp thô bạo túm chặt lấy cổ áo Takemichi, nhấc bổng thân hình gầy gò của cô lên không trung. Gã áp sát khuôn mặt hung tợn của mình vào cô, rống lên trong mưa: "Cút đi! Đừng có dùng cái bộ dạng giống anh Shinichiro để dạy đời tao! Mày chỉ là một con nhỏ dị tính rác rưởi, không có quyền xía vào chuyện của Touman!"

Cổ áo bị siết chặt khiến dưỡng khí của Takemichi bị chặn đứng, lồng ngực cô thắt lại đau đớn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngạt thở. Hai chân cô lơ lửng giữa khoảng không. Thế nhưng, cô không hề giãy giụa, cũng không có lấy một chút sợ hãi.

Đôi mắt xanh thẳm, trong vắt như đại dương của cô nhìn thẳng vào Peyan, xuyên qua vẻ hung tợn, bạo lực bên ngoài để chạm vào sự đau đớn, bất lực và cô độc đang cào xé linh hồn gã. Takemichi đưa đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt vì ngấm nước mưa của mình, nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay gân guốc của Peyan - bàn tay đang siết cổ cô.

"Peyan-kun... anh đang khóc kìa." Giọng cô thào thào, đứt quãng vì thiếu hơi nhưng lại âm vang, rõ mồn một giữa tiếng sấm rền và mưa đổ.

Peyan khựng lại, đồng tử co rút. Gã bàng hoàng nhận ra, trên khuôn mặt gã lúc này, những giọt nước mắt nóng hổi đang điên cuồng tuôn rơi, hòa lẫn vào dòng nước mưa lạnh giá.

"Anh không cô đơn đâu..." Takemichi nghẹn ngào, nước mắt cô cũng trào ra, nóng hổi bên má.

"Tao biết anh thương Pachin-kun thế nào. Tao biết cảm giác nhìn người mình trân trọng nhất bị giam cầm, bị tổn thương mà bản thân không làm được gì... Nó đau đớn, bất lực đến phát điên đúng không? Nhưng Peyan-kun, nếu anh điên cuồng trả thù, nếu anh bắt tay với kẻ thù để đánh người trong nhà, anh sẽ hủy hoại Touman, hủy hoại chính nơi mà Pachin-kun đã dùng cả mạng sống để bảo vệ!"

"Mày câm miệng..." Lực tay của Peyan vô thức yếu dần, run rẩy.

"Tao không câm! Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ anh, cho dù Mikey hay Draken có đang bất đồng ý kiến, thì tao vẫn ở đây! Tao sẽ đứng về phía anh! Tao không để anh bước vào con đường tự hủy hoại bản thân đâu!" Takemichi hét lên bằng tất cả sức bình sinh.

Khi Peyan nới lỏng tay, thân hình cô đổ sụp xuống, nhưng cô lại dùng toàn bộ sức lực còn lại lao đến, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn, đẫm nước của gã. Cô ôm gã thật chặt, mặc kệ gã có thể dùng sức mạnh bất lương để bẻ gãy xương sườn cô bất cứ lúc nào.

Thình thịch. Trái tim cằn cỗi, vốn chỉ biết đến bạo lực và những trận đòn roi của Peyan bỗng nảy lên một nhịp điên cuồng. Gã đứng hình giữa làn mưa lạnh.

Bản thân gã, từ trước đến nay, luôn là kẻ đứng sau cái bóng của Pachin, là gã đội phó cộc cằn, thô lỗ bị người khác xa lánh, coi thường. Giới bất lương nam nhân ngoài kia chỉ tôn trọng kẻ mạnh, chỉ nhìn vào những kẻ đứng đầu, không một ai thèm bận tâm đến nỗi đau hay sự bất lực của một đứa hữu dũng vô mưu như gã.

Vậy mà vào khoảnh khắc gã tồi tệ nhất, khi gã định từ bỏ tất cả để sa chân vào bóng tối, người duy nhất bước đến, chìa tay ra che chở, thấu hiểu và ôm lấy gã... lại là cô gái dị tính nhạt nhòa này. Cô không phải là anh Shinichiro vĩ đại trong truyền thuyết. Cô chỉ là Takemichi, một cô gái yếu ớt, nhỏ bé nhưng lại sở hữu một trái tim bao dung đến mức vĩ đại.

Peyan hoàn toàn buông thõng hai tay. Gã gục đầu vào bờ vai gầy guộc của Takemichi, hai bờ vai hộ pháp run lên bần bật. Gã ôm lấy cô, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi dưới cơn mưa tầm tã. Vào giây phút đó, Peyan biết, gã không phải đầu hàng trước cái bóng của ai cả, gã đã hoàn toàn gục ngã trước sự thuần túy mang tên Hanagaki Takemichi.

Bộp. Bộp. Đúng lúc đó, từ đầu con hẻm tối, tiếng bước chân nện xuống những vũng nước tung tóe vang lên, phá vỡ bầu không khí.

Matsuno Chifuyu cầm chiếc ô đen, sừng sững đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi ánh mắt cậu chạm vào cảnh Peyan đang gục đầu khóc trên vai Takemichi, và cô thì đang dịu dàng dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng gã để an ủi... một ngọn lửa ghen tuông vô danh, lạ lẫm và điên cuồng bùng lên, thiêu đốt toàn bộ lý trí của Chifuyu.

"Peyan! Mày đang làm cái quái gì với người của Mikey-san thế?!"

Chifuyu vứt phắt chiếc ô sang một bên mặc cho nước mưa xối xả dội xuống. Cậu lao đến như một cơn lốc, thô bạo và mạnh mẽ giật phắt Takemichi ra khỏi cái ôm của Peyan. Cậu dùng lực cánh tay kéo mạnh cô ra sau lưng mình, che chắn cô lại như một bản năng sở hữu tuyệt đối.

Peyan ngước khuôn mặt đẫm nước mắt và nước mưa lên. Ánh mắt gã nhìn Chifuyu không còn là sự hung hãn, thù địch thường ngày, mà là sự kiên định của một kẻ đã tìm thấy đức tin duy nhất của đời mình: "Chifuyu... Tao không làm hại nó. Tao chỉ... từ giờ tao sẽ bảo vệ nó. Thằng nào dám động vào Takemichi, tao sẽ giết."

Chifuyu sững sờ, đồng tử khẽ dao động. Cậu liếc nhìn ra sau lưng. Takemichi đang vịnh vào vai cậu, thở hổn hển, bờ môi cô đã tím tái đi vì lạnh nhưng đôi mắt xanh ấy lại ánh lên sự nhẹ nhõm, thanh thản tột cùng vì đã cứu được Peyan khỏi hố sâu tăm tối.

Sự dịu dàng đó, ánh mắt đó, tại sao lại có thể ban phát cho bất kỳ ai?

Sự tức giận xen lẫn ích kỷ trào dâng, Chifuyu thô bạo siết chặt lấy cổ tay Takemichi, kéo cô đi xềnh xệch dưới mưa, mặc cho cô đau đớn kêu lên. Cậu đẩy cô vào sâu trong một mái hiên vắng của một cửa tiệm đã đóng cửa, ép mạnh thân hình mảnh mai của cô vào bức tường xi măng lạnh ngắt. Hơi thở Chifuyu dồn dập, đôi mắt xanh mắt mèo tối sầm lại vì phẫn nộ: "Mày là đồ phù thủy à, Takemichi?! Hết Mikey, đến tụi tao, và giờ là cả Peyan... Mày định dùng cái sự dịu dàng rẻ tiền đó để thu phục toàn bộ Touman sao? Mày nên nhớ kỹ mày là con gái, và mày yêu thằng nhóc Hinata kia cơ mà!"

Takemichi ngước nhìn Chifuyu, đôi mắt cô hiện lên sự mệt mỏi tột cùng sau một đêm kiệt sức, nhưng giọng nói vẫn kiên định: "Tao không thu phục ai cả... Tao chỉ muốn các người được sống, không phải giết nhau, được hạnh phúc thôi..."

Chifuyu nhìn bờ môi run rẩy của cô, nhìn chiếc áo khoác của Mitsuya đang khoác trên người cô, rồi nghĩ đến cái ôm của Peyan vừa rồi. Sự độc chiếm điên cuồng trỗi dậy, đè bẹp mọi định kiến về việc "nam không yêu nữ" của thế giới này. Cậu tức giận, nhưng trên hết là sự bất lực trước trái tim đang đập liên hồi như muốn vỡ tung của chính mình.

Không thể kiềm chế được nữa, Chifuyu cúi xuống. Cậu thô bạo nhưng chất chứa đầy sự khao khát điên dại, cắn mạnh lên bờ vai trần mảnh dẻ của cô qua lớp áo khoác lệch vai. Lực cắn mạnh đến mức để lại một dấu răng đỏ rực, rướm máu trên làn da trắng ngần của cô.

"A! Đau... Chifuyu..." Takemichi khóc nghẹn.

"Nhớ kỹ cái đau này cho tao, Hanagaki Takemichi." Chifuyu thì thầm sát tai cô, hơi thở nóng hổi tương phản với nước mưa lạnh ngắt. Ánh mắt cậu dại đi vì sự rung động dị biệt mà cậu luôn cố chối bỏ: "Mày có thể là cái bóng của anh Shinichiro để tụi tao nhìn vào, nhưng cơ thể này, linh hồn này... tao không cho phép bất kỳ thằng khốn nào được chạm vào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co