Truyen3h.Co

[Alltake] Định Luật

Chap 4

haracoss

Chiếc CB250T lao vun vút qua những con phố sầm uất của Tokyo, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc bất lực của Hinata nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng động cơ gầm rú. Tốc độ kinh hoàng khiến Takemichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bấu chặt lấy vạt áo phông của Mikey. Luồng gió lạnh tạt mạnh vào mặt làm mắt cô cay xè, nước mắt chảy ròng rã thành vệt dài bên má.

Mikey không đưa cô về đền Musashi, cũng không đưa cô về sào huyệt thường ngày của Touman. Cậu phanh gấp, dừng xe tại một cây cầu vượt vắng người ở ngoại ô. Từ góc độ này, họ có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang lên đèn, những tòa nhà chọc trời lấp lánh thứ ánh sáng neon nhân tạo, lạnh lẽo. Cậu tháo mũ bảo hiểm, mái tóc vàng tung bay tự do trong gió đêm, đôi mắt đen trống rỗng nhìn vô định về phía chân trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ thẫm như máu.

"Mày khóc cái gì?" Mikey lạnh lùng lên tiếng, chất giọng phẳng lặng không một chút gợn sóng, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn cô. "Được ở bên cạnh tao là đặc ân của mày ở thế giới này, Takemitchy."

Takemichi bước xuống xe, đôi chân cô run rẩy vì dư chấn của tốc độ, nhưng đôi mắt xanh lại bừng lên ngọn lửa giận dữ tột cùng. Cô dùng thô bạo quệt ngang nước mắt, hét lên: "Đặc ân? Mày bắt cóc tao, đánh bạn trai tao, coi tao như một món đồ chơi rỗng tuếch để khỏa lấp sự cô độc của mày, vậy mà mày gọi đó là đặc ân sao?!"

Mikey quay ngoắt người lại. Trong một chuyển động nhanh như chớp, cậu áp sát Takemichi vào thành lan can sắt của cầu vượt. Khoảng cách gần đến mức nghẹt thở, cô có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập và sát khí đang dao động hỗn loạn xung quanh cậu.

"Món đồ chơi?" Mikey cười khẩy, nhưng ranh giới giữa sự ngạo mạn và nỗi đau trong mắt cậu bấy giờ vô cùng mong manh. "Mày có biết ở thế giới này, một đứa con gái dị tính như mày chỉ là thứ rác rưởi không? Nếu không có cái danh 'người của Mikey' che chở, mày đã bị đám bất lương ngoài kia xé xác, chà đạp đến chết từ lâu rồi! Tao giữ mày lại, vì mày có đôi mắt giống hệt anh ấy... Mày nên biết ơn điều đó đi!"

"Tao không bao giờ biết ơn kẻ đã chà đạp lên lòng tự trọng của tao!" Takemichi nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm như hố đen vũ trụ của Mikey. Giọng cô nghẹn lại vì uất ức nhưng từng từ ngữ thốt ra đều đanh thép, kiên định: "Mày nhớ anh trai của mày, đó là việc của mày! Nhưng tao là Hanagaki Takemichi! Cho dù cả thế giới này có ghê tởm tao, coi tao là sinh vật dị hình, tao vẫn sẽ sống là chính tao, và tao sẽ bảo vệ Hinata đến hơi thở cuối cùng!"

Mikey khựng lại. Nắm tay đang siết chặt lấy bờ vai cô bỗng nhiên nới lỏng rồi buông thõng xuống. Lời nói của Takemichi như một dòng điện mang điện áp hàng ngàn vôn đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến linh hồn cậu run rẫy.

Anh trai cậu - Sano Shinichiro - khi còn sống chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ quy chuẩn hay thế lực nào. Và cô gái nhỏ bé này, dù bị cả xã hội ruồng bỏ, khinh khi, vẫn mang một ngạo cốt kiêu hãnh giống hệt anh ấy. Sự kiên cường của cô không chỉ đơn thuần là một cái bóng gợi nhớ về quá khứ nữa; nó đang thực sự biến thành một chiếc gai nhọn, găm thẳng vào tim Mikey một nỗi nhức nhối không thể gọi tên.

Ngày hôm sau tại trường trung học, tin tức Hanagaki Takemichi bị chính Tổng trưởng của Tokyo Manji bắt đi đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những lời xì xầm bàn tán, những ánh mắt lăng mạ từ các nam sinh đồng tính trong trường bủa vây lấy cô như một bầy kền kền. Họ công khai coi cô là kẻ trơ trẽn, một đứa con gái dị tính dùng thân xác nữ nhi phiền phức để bấu víu, quyến rũ Touman hòng tìm chỗ dựa.

Nhóm Ngũ Mizo không thể chịu đựng nổi búa rìu dư luận đang tàn nhẫn hướng vào người bạn thân duy nhất của mình. Chiều hôm đó, ngay sau tiếng chuông tan học, Akkun đã kéo Takemichi ra phía sau nhà kho thể chất vắng người. Gương mặt cậu thiếu niên phờ phạc, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch vì cả đêm mất ngủ.

"Takemichi, nghe tao." Akkun nắm chặt lấy hai bả vai cô, giọng run rẩy đầy khẩn thiết. "Trốn đi. Tao sẽ gom tiền, tao với mày, cả nhóm Mizo nữa... chúng ta rời khỏi Tokyo ngay lập tức, đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Ở lại đây, tụi Touman sẽ nuốt chửng mày mất!"

Takuya cũng bước lên một bước, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi đau đớn xé lòng: "Akkun nói đúng đó Takemichi. Mày không đấu lại lũ quái vật đó đâu. Nhìn mày hết lần này đến lần khác bị thương, tụi tao... đau lòng lắm."

Yamagishi và Makoto đứng canh ở cửa lối vào, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Họ biết ý định bỏ trốn này là điên rồ và tự sát. Nếu bị Touman phát hiện, hậu quả dành cho cả nhóm sẽ là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng tình yêu thầm kín, tội lỗi trong mắt xã hội mà họ dành cho cô gái nhỏ bé này đã đẩy họ đến giới hạn cuối cùng của sự liều lĩnh.

Takemichi nhìn những người bạn đã cùng mình lớn lên, lòng cô thắt lại. Cô biết rõ ở tương lai tuổi hai mươi sáu, Akkun vì sự ép buộc tàn nhẫn của Kisaki mà phải tự tay đẩy cô xuống đường ray tàu điện, rồi tự sát trong sự đau khổ và tội lỗi tột cùng. Sự hy sinh của họ ở kiếp trước quá lớn, và cô không cho phép mình ích kỷ trốn chạy ở kiếp này.

"Tao không đi, Akkun, Takuya..." Takemichi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ đôi bàn tay đang run rẩy của Akkun ra khỏi vai mình. Cô nở một nụ cười ấm áp nhưng đượm buồn. "Nếu tao trốn đi, Hinata sẽ ra sao? Bọn bây sẽ ra sao? Tao đã trốn chạy suốt mười hai năm ở dòng thời gian kia rồi... Lần này, tao sẽ đứng lại. Tao sẽ thay đổi Touman, tao sẽ biến nơi đó thành nơi bảo vệ chúng ta, chứ không phải là nỗi sợ hãi."

Akkun sững sờ chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn cô gái trước mặt, cảm giác cô vừa có nét xa lạ của một bậc vĩ nhân, lại vừa kiên cường đến mức khiến người ta phải ngạt thở. Tình yêu thanh xuân thầm kín của cậu dành cho cô, giờ đây đã vô thức pha lẫn cả sự kính trọng tột cùng đối với một linh hồn mạnh mẽ.

Cuối tuần đó, bầu trời Shibuya xám xịt. Moebius - băng đảng thù địch đời đầu của Touman do Osanai dẫn đầu - đã tổ chức một cuộc phục kích quy mô lớn nhằm dằn mặt Mikey. Vô tình, Takemichi và Hinata lại đang đi mua sắm gần khu vực đó và bị cuốn vào vòng vây của hàng chục gã bất lương mặc bang phục đỏ rực.

"Ồ? Đây là con nhỏ dị tính mà thằng Mikey nuôi làm thú cưng sao?" Osanai bước ra từ đám đông, gã ngậm điếu thuốc thuốc lá, ánh mắt dâm tà và khinh bỉ lướt qua thân hình mảnh mai của Takemichi. "Đúng là một lũ Touman lập dị, bệnh hoạn. Thằng Mikey chê nam nhân ngon lành ngoài kia, lại đi say mê một con nhỏ dị hình này à?"

Hinata lập tức bất chấp hiểm nguy chắn trước mặt Takemichi, nhưng một gã đàn em hộ pháp của Osanai đã thẳng tay đấm một cú trời giáng vào bụng anh. Cú đấm khiến anh ngã gục xuống mặt đường xi măng, đau đớn nôn ra nước chua.

"Hina!" Takemichi gào lên, lao đến ôm chặt lấy Hinata. Cô ngước đầu lên, đôi mắt xanh thẳm đối diện với hàng chục bất lương Moebius đang cười cợt mà không có lấy một chút sợ hãi. "Lũ khốn các người... chỉ biết cậy đông bắt nạt kẻ yếu thôi sao?"

"Mạnh mồm đấy con điếm!" Osanai cười lớn, giơ bàn tay thô kệch định giáng một cú tát sấm sét vào mặt Takemichi.

Vút! Một bóng người phóng lao đến như một mũi tên xé toạc màn đêm. Chiếc CB250T quen thuộc phanh cháy đường, hất tung bụi đất mù mịt. Nhưng người bước xuống xe trước tiên không phải Mikey, mà là Draken với vết sẹo và hình xăm rồng uy mãnh. Ngay phía sau, Mitsuya và Chifuyu cũng chạy bộ đến kịp lúc, hơi thở dồn dập.

Draken sừng sững chắn trước mặt Takemichi như một bức tường thép, súng điện trong tay gã lóe lên những tia lửa xanh rùng rợn. Gã liếc nhìn Osanai bằng ánh mắt của một con mãnh thú săn mồi: "Osanai, mày dám động vào người của Touman trên địa bàn của tao?"

Chifuyu lao đến ngay sau đó. Cậu thô bạo kéo Takemichi đứng dậy, thẳng tay đẩy cô ra phía sau lưng mình để cách ly cô khỏi nguy hiểm. Gương mặt Chifuyu tràn đầy vẻ tức giận, nhưng đôi mắt xanh mắt mèo của cậu lại dán chặt vào vết xước nhỏ đang rỉ máu trên má cô do bụi đường: "Con ngu này! Đã bảo là phải tránh xa những nơi như thế này ra rồi cơ mà! Mày muốn chết đến thế à?!"

"Tao..." Takemichi ngơ ngác nhìn tấm lưng của Chifuyu. Cô đột ngột nhận ra một điều: Dù cửa miệng cậu ta luôn buông những lời cay nghiệt, sỉ nhục giới tính của cô và coi cô là kẻ thế thân cho Shinichiro, nhưng bờ vai cậu ta lúc này lại đang khẽ run lên vì lo lắng cho sự an toàn của cô.

Mitsuya đứng bên cạnh, im lặng không nói một lời. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bang phục Touman thêu chỉ vàng của mình, ân cần khoác lên bả vai trần đang run lên vì lạnh của Takemichi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt u uất, sâu thẳm khó đoán: "Ngoan ngoãn đứng sau tụi anh. Đừng làm bẩn cái bóng của anh Shinichiro."

Trận chiến giữa Touman và Moebius chính thức bùng nổ dưới cơn mưa xối xả vừa ập xuống Shibuya. Giữa tiếng gào thét điên cuồng, tiếng nắm đấm va chạm và máu đổ, Takemichi đứng đó, được bao bọc bởi những bất lương hàng đầu của thế hệ.

Họ luôn miệng nói họ bảo vệ cô chỉ vì cái bóng của Sano Shinichiro, nhưng sâu trong thâm tâm của mỗi người, bản ngã ngạo mạn của những con quái vật đang dần dần đầu hàng trước sự kiên cường thuần túy của cô gái mang tên Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co