Truyen3h.Co

(Alltake) Đồng cỏ

Chương 24

minhthichminhlam

Một tiếng thở dài não nề, một cơn mưa tầm tã như thể báo trước tương lai u ám. Takemichi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, dù em chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi lộp độp ngoài kia. Hai tay chống cằm đầy suy tư, đôi mắt vô định chẳng có tiêu cự nào. Em nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Chifuyu, lại thở dài thêm một cái, chẳng biết mình có đang làm đúng hay không?

"Mày điên à? Tao không đồng ý, làm thế chả khác nào bảo mày đi chết."

"Đừng nói quá thế, dù có bị phát hiện cùng lắm bị ăn đập hoặc bị cảnh sát tóm thôi. Mà tao như thế này rồi thì cảnh sát cũng không nghi ngờ gì đâu, sau cũng thả tao đi ngay. Mày lo cái gì?"

"Động não đi, nếu bọn nó thấy cảnh sát rồi bỏ chạy. Rồi mày bị bọn nó xô đẩy, dẫm đạp thì cũng chả khác gì. Tao không thể vừa bảo vệ Baji vừa bảo vệ mày được." Chifuyu thở dài đánh thượt, trán nổi đầy gân xanh với tên cứng đầu này.

"Nhưng tao không yên tâm." Em nói, em đã tiết lộ tương lai cho Chifuyu, không biết rồi sẽ có biến cố gì xảy ra hay không?

Không phải lúc trước em biết được tương lai mà Baji vẫn chết hay sao? Thế thì có gì đảm bảo lần này sẽ không có một tai nạn ngoài ý muốn nào khác xảy ra? Mà lúc đó cũng do em nông cạn, cứ nghĩ một vết thương nông thì anh vẫn sẽ ổn. Nào ngờ, Baji chỉ nói dối thôi, cái anh muốn cũng là để Mikey hiểu rằng, Kazutora không phải kẻ thù của họ. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để Mikey chịu tha thứ cho Kazutora và hàn gắn mối quan hệ của cả hai.

Nhưng hỡi ôi, Baji ơi! Anh nào có biết tên bạn thân của mình là một tên điên toàn tập. Những gì anh làm là vô nghĩa, Mikey vẫn suýt giết Kazutora và chưa từng quên đi hay từ bỏ hận thù. Nó chỉ bị chôn vùi bởi sự trượng nghĩa và suy nghĩ vẫn còn chút tỉnh táo của Mikey mà thôi.

Em vân vê tay trên mặt bàn lạnh cứng, tự hỏi nếu "bản năng hắc ám" đã có từ khi Mikey sinh ra. Thì nó được di truyền từ ai? Dạo này Takemichi cũng ham học lắm đấy, nên nếu nói "bản năng hắc ám" là một loại bệnh tâm lý thì khả năng cao là được di truyền. Nhưng bố mẹ của Mikey thì đã mất, em không thể khẳng định hai người đó có vấn đề hay không? Nếu họ có vấn đề thật thì có vẻ dễ dàng hơn nhưng lại chẳng mấy khi thấy Mikey nhắc đến bố mẹ bao giờ nên Takemichi nghĩ, họ chắc theo kiểu bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Shinichirou và ông nội anh thì theo Takemichi cảm nhận, không thể nào là những kẻ có tâm lý méo mó được. Nên càng nghĩ Takemichi thấy mình như đang đi vào ngõ cụt. Loại trừ tất cả khả năng thì chỉ có thể nói, Mikey chỉ là một kẻ đang có tâm lý nạn nhân, muốn đổ lỗi cho cả thế giới trừ chính mình. Tất cả từ cái lý tưởng vừa trẻ con vừa viển vông của anh mà làm bạn bè anh phải rơi vào nguy hiểm. Rồi chính anh lại đổ lỗi tại kẻ thù, số phận và những người xung quanh. Suy nghĩ thật nhiều rồi cũng tự làm khó mình, em đang nghĩ gì thế không biết?

Thà cứ bỏ quách cho rồi, Thần Chết cũng đâu bắt em phải giải cứu ai? Ông ta cho em quay về quá khứ để làm lại, em muốn làm gì thì làm! Cứ thế này mà sống, em nói ra tương lai như thế là đã quá sức với một kẻ mù loà như em rồi! Cứ vứt đó rồi thể nào tương lai chẳng thay đổi tiếp, nó theo hướng nào thì Takemichi không biết nhưng chắc chắn sẽ thay đổi. Baji có thể sẽ không chết, Draken cũng không bị hãm hại đến độ phải vào tù ra tội, tránh xa Mikey thì mọi người sẽ hạnh phúc cả thôi!

Suy nghĩ đó lướt qua làm Takemichi rùng mình, em đang nghĩ cái gì vậy? Em hi sinh nhiều như vậy chỉ để chính bản thân bỏ cuộc giữa chừng thế sao? Chịu bị đánh đến tơi tả bầm dập, bị lôi vào nguy hiểm , thập tử nhất sinh biết bao nhiêu lần rồi thành công cốc? Em thở dài, chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Ngoài cửa tiếng mưa vẫn cứ nặng nề như thế làm lòng người cũng muốn trùng xuống theo. Em tự hỏi, khi nghĩ đến chuyện bảo vệ mọi người bằng cách biến mất khỏi cuộc đời họ, Mikey đã phải dùng bao nhiêu quyết tâm? Anh đã phải hi sinh thế nào để mọi người có được cuộc sống yên bình đến thế?

"Hina, anh nhớ em quá!"

Bỗng một nỗi nhớ mãnh liệt về Hina làm em muốn khóc. Chẳng hiểu tại sao em lại muốn được gặp cô, lao vào lòng cô khóc thật lớn, kể lại mọi điều cho cô nghe rồi được cô an ủi.

"Takemichi thật là mít ướt quá đi mất!"

"Đừng lo, Hina luôn ở đây bên anh mà!"

Chắc chắn nếu em đến gặp Hina và kể toàn bộ mọi chuyện, cô sẽ tin em vô điều kiện. Nhưng như thế quá nguy hiểm cho cô, em đã đánh đổi tất cả để quyết tâm đi trên con đường độc đạo này. Chỉ một mình em mà thôi, không lôi kéo ai vào cuộc chiến hỗn loạn này nữa cả. Và khi tất cả kết thúc là lúc em cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Cũng chẳng còn gì để đánh đổi hay lưu luyến gì cả, là lúc em phải thực sự đi theo Thần Chết!

"Nếu thấy bế tắc quá thì bỏ cuộc đi. Ta sẽ trả lại thị giác cho ngươi, sống thêm vài năm ở thế giới này rồi chết đi là được."

Một giọng nói vang vọng từ hư không làm Takemichi giật mình ngã khỏi ghế. Em nhìn quanh, dù mắt không thấy nhưng tai vẫn có thể nghe được. Em đang cố xác định xem tiếng nói đến từ hướng nào và của ai. Nếu có người vào phòng em, sao em không nghe thấy tiếng mở cửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co