Truyen3h.Co

(Alltake) Đồng cỏ

Chương 25

minhthichminhlam

"Ai đó?" Takemichi vẫn ngồi trên đất, theo phản xạ nhìn quanh, xem tiếng nói phát ra từ hướng nào.

Dù biết rõ mắt mình không thể nhìn thấy đối phương nhưng thói quen lúc mắt còn sáng vẫn còn.

"Quên ta rồi sao?"

"Ông là ..." Em ấp úng, lâu quá không gặp ông ta làm em quên mất, ông ta có thể đi lại giữa tất cả thế giới.

"Nhận ra rồi thì trả lời câu hỏi lúc nãy xem nào? Muốn hay không?"

Giọng nói ấy vừa đủ to để em nghe thấy, vang vọng trong căn phòng nhỏ bé nhưng vẫn có cảm giác xa xăm. Takemichi khi nhận ra người đó là ai liền bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn trên sàn. Chẳng biết đối phương có ở trong phòng hay không nhưng em vẫn ngồi một cách lễ phép để thể hiện sự tôn trọng với người đã giúp đỡ mình. Nhưng Takemichi chưa trả lời ngay, như ông ta nói thì em vẫn có thể sống ở thế giới này mà không cần liên quan đến bọn Mikey. Chỉ là "một vài năm" mà Thần Chết nói là bao lâu?

Một năm, hai năm hay ba năm? Không có một con số cụ thể! Và vì sao em có ít thời gian đến vậy? Vì cái giá của xuyên thời gian và một cuộc đời hạnh phúc, khoẻ mạnh là bị rút ngắn tuổi thọ sao?

"Tôi không đồng ý."

"Hả? Vì sao?"

"Dù có đồng ý hay không, kết quả vẫn là chết mà thôi. Thế tôi sẽ chọn chết một cách ý nghĩa, làm cho bạn bè tôi hạnh phúc."

"Tên cứng đầu!" Thần Chết thở dài, có vẻ câu trả lời đã có sẵn từ trước nhưng ông ta vẫn muốn hỏi em như một món mồi ngon.

Giữa cuộc sống yên bình hay nơi băng đảng khốc liệt, không từ những thủ đoạn đê hèn nhất thì Takemichi cứ thích đâm đầu vào những thứ khó khăn hơn. Chả phải vì muốn nổi bật hay có suy nghĩ mình là nhân vật chính gì đâu. Chỉ là một thứ tình cảm khó miêu tả, một cảm giác em luôn muốn nắm lấy trong lòng bàn tay. Nhưng Takemichi chưa bao giờ có đủ ngôn từ để miêu tả cảm giác đó.

Takemichi thì cũng suy nghĩ kĩ rồi, một phần em cũng đã nói ra cho Thần Chết lý do em từ chối đặc quyền được sống như người bình thường. Mà còn vì câu hỏi luôn thường trực trong em, kể từ khi em có được khả năng du hành thời gian. Đó là, năng lực này đến từ đâu? Rõ ràng Thần Chết cũng có một năng lực tương tự nhưng cũng không hề mạnh như của em. Vì nó phải đánh đổi một thứ gì đó tương tự cho một lần du hành, còn em luôn luôn du hành chỉ nhờ một cái bắt tay làm điểm chuyển giao. Và lúc gần chết năng lực du hành còn được tiến hoá khiến em có thể nhìn được tương lai gần trong một khoảnh khắc, dù không nhiều nhưng rõ ràng năng lực của em càng ngày càng mạnh. Chỉ tiếc là em có nhìn được tương lai thì em vẫn chết, dù em có tình nguyện hay không! Em chỉ nghĩ đơn giản, có thể cái chết của em sẽ khiến Mikey tỉnh ngộ chăng?

Nhưng khi nhìn anh trong đám tang của mình, nhìn đôi mắt trống rỗng và u ám đó. Takemichi biết mình lại sai rồi! Sai nghiêm trọng!

Rõ ràng giờ chỉ có một người cho em câu trả lời, chính là Mikey. Hoặc người đã ngủ yên dưới nấm mồ - Shinichirou. Takemichi có thể hỏi Thần Chết nhưng em sợ, câu trả lời sẽ khiến em phải trả giá. Mà Takemichi tự biết mình cũng chẳng có bao nhiêu thứ đáng giá để đổi, mà số người em cần cứu thì nhiều không kể xiết. Nên Takemichi vẫn là mình tự tìm hiểu thì tốt hơn!

"Ta thấy ngươi đáng thương nên mới mở lời giúp đỡ một chút, thế mà ngươi lại dám từ chối ta cơ đấy!" Thần Chết bỡn cợt nói, trong giọng cũng có chút doạ nạt.

Takemichi nghe thế cũng không khỏi giật mình, rõ ràng lúc nãy còn bảo là cho mình lựa chọn. Giờ lại nghe mùi như giận cá chém thớt. Mồ hôi chưa gì đã vã ra như tắm, ướt hết cả một mảng lưng áo, em không biết phải trả lời sao cho vừa lòng vị thần này. Dù sao người ta cũng là thần, mà thần thì trước nay luôn khó đoán, em cũng không biết mình nói sai một câu thì ông ta có mang em về Địa phủ luôn hay không? Ông ta chỉ hứng thú không biết tại sao con người lại cố chấp vì nhau như thế chứ nào có sự nhân từ, hiền hậu nào! Nên nếu ông ta thật sự muốn thì Takemichi sẽ chết và tất cả sẽ chảy theo đúng dòng chảy thời gian khi không có Takemichi.

"Tôi... Tôi..."

"Một sự trợ giúp duy nhất và cuối cùng của ta, tùy ngươi lựa chọn."

Trong khi Takemichi vẫn còn sợ hãi lắp bắp không biết nói gì thì Thần Chết lại mở lời khiến em ngớ cả người.

"Không có đánh đổi chứ?" Takemichi buột miệng nói.

"Cho hỏi hai câu." 

Thế tức là ngầm đồng ý cho hỏi miễn phí à?

"Thế năng lực của..."

"Bỏ qua. Vượt quá khả năng." Lời còn chưa dứt thì Thần Chết đã cắt ngang, chặt đứt một chút hi vọng đang len lói trong em. Rằng em có thể chủ động điều khiển năng lực này để cứu rỗi mọi người. Nếu có thể có một cú nhảy thật xa về quá khứ, sửa lại toàn bộ sai lầm thì thật tốt.

Em im lặng, một phần là thất vọng, một phần là sợ hãi. Thực ra đây chẳng phải câu hỏi em muốn hỏi nhất nhưng câu hỏi kia khiến em nghi ngại. Nếu nó không giống như em nghĩ thì không phải từ trước đến nay Takemichi đều đang tự biên tự diễn hay sao? Em cứ định mở lời rồi lại thôi, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Thần Chết cũng không thúc giục em nữa nhưng em biết ông ta chưa đi và đang tĩnh lặng nhìn em.

"Nếu tôi không xuất hiện, cuộc đời Mikey không có tôi, có hạnh phúc hơn không?" Cuối cùng Takemichi dùng hết dũng khí để nói ra câu hỏi đã chôn giấu rất lâu.

"Ta không thể trả lời chi tiết nhưng đại loại là không."

"Thế ư? Thật sao?" Takemichi liên tiếp tự đưa ra những câu hỏi cho chính mình như không thể tin. Một người tài giỏi đến thế, khí chất đến thế sao lại không thể có một tương lai tươi đẹp cơ chứ? Đây có phải câu trả lời em mong muốn không?

"Có tương lai nào của cậu ấy không có tôi mà hạnh phúc không?"

"Ngươi định lãng phí câu hỏi thứ hai vào việc này đấy à?" Thần Chết nhắc nhở nhưng em mặc kệ, kiên quyết gật đầu.

Em hi sinh nhiều như vậy vì muốn Mikey hạnh phúc nên em không quan tâm nhiều đến vậy.

"Cũng không."

Em chết lặng trước câu trả lời, rồi lại tự cười nhạo mình. Đúng vậy, nếu cách giải quyết chỉ đơn giản là em biến mất khỏi thế gian này thì sao em phải chật vật thế? Nhưng thế nhiệm vụ của em là gì khi dù em có xuất hiện thì cuộc đời của Mikey cũng không thể hạnh phúc sao?

Em nắm chặt tay, môi mím đến muốn bật máu, không, Takemichi không tin không có cách cứu được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co