Chap 12
RẦM. Cánh cửa dữ liệu bằng đồng đen khổng lồ rốt cuộc cũng bị lực lượng hệ thống đẩy mạnh ra từ hai phía. Một luồng ánh sáng trắng lóa mắt, rực rỡ và lạnh lẽo đột ngột tràn ngập toàn bộ không gian quản trị tối cao, nuốt chửng cấu trúc căn phòng cũ kỹ.
Takemichi đứng chết lặng tại chỗ, đôi đồng tử co thắt lại. Phía sau cánh cửa ấy không còn là một bản đồ game với những khối kiến trúc lập trình thông thường nữa. Nơi đó rộng lớn, sâu thẳm và vĩ đại tựa như một dải ngân hà bao la. Hàng triệu, hàng tỷ dòng mã code lấp lánh như bụi sao bay lơ lửng, tạo thành những vòng xoáy tinh vân rực rỡ giữa khoảng không gian tối tăm tuyệt đối.
Và ngay chính giữa trung tâm của dải ngân hà dữ liệu ấy, một khối cầu đen kịt, khổng lồ đang trôi nổi tịnh tiến.
THUMP. THUMP. Tiếng đập trầm thấp, nặng nề vang lên theo từng nhịp đều đặn, chấn động thẳng vào đại não của người nhìn. Nó không phải là một vật thể vô tri. Khối cầu ấy đang co bóp, đang phập phồng theo từng giây... hệt như một trái tim sinh học thực sự của một sinh vật sống khổng lồ.
[Lõi Hệ Thống GEM WORLD]
Ngay khi bước chân của nhân vật Takemichi vô thức tiến lên một bước hướng về phía cánh cửa, toàn bộ các dải ngân hà dữ liệu xung quanh cô lập tức chấn động dữ dội.
[HỆ THỐNG: XÁC NHẬN MẪU ADN VÀ SÓNG NÃO NGƯỜI TƯƠNG THÍCH CHÍNH THỨC.]
[QUYỀN QUẢN TRỊ TỐI CAO ĐÃ ĐƯỢC MỞ KHÓA.]
Những vòng xích mã code màu đỏ thẫm bỗng chốc siết chặt lấy hai bên cổ tay của Takemichi. Cảm giác đau rát, bỏng cháy như bị bỏng điện ngoài đời thực truyền qua các dây thần kinh khiến cô khẽ nhăn mặt, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra nơi đầu môi. Ngay lập tức, một bàn tay vững chãi vươn tới, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ chặt cô lại tại chỗ.
"...Đừng đi tiếp, Takemicchi."
Takemichi bàng hoàng quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới GEM WORLD này, cô nhìn thấy trên gương mặt của vị đại cao thủ số một server xuất hiện một vẻ sợ hãi rõ ràng đến thế. Đôi mắt đen sâu hoắm của anh run rẩy, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. Anh không sợ con Boss khổng lồ vô danh kia, cũng không sợ việc hệ thống sụp đổ hủy hoại tài khoản của mình. Thứ duy nhất đang khiến vị bạo quân bất bại này phải run sợ... chính là nỗi hoảng loạn khi sắp sửa phải mất đi cô.
"Nếu Em Bước Vào Nơi Đó..."
Shinichiro đứng ở phía sau, tà áo khoác trắng bay lượn giữa những dòng code lỗi. Giọng nói của anh truyền qua loa với một thanh âm vô cùng khẽ khàng và xót xa: "Nếu em tiếp tục bước tới và chạm tay vào khối lõi đó... hệ thống sẽ ngay lập tức đồng bộ hoàn toàn và ghi nhận em là Quản trị viên tối cao mới của GEM WORLD."
Takemichi ngơ ngác hỏi, lồng ngực phập phồng: "...Sau khi ghi nhận... thì sẽ xảy ra chuyện gì hả anh?"
Shinichiro đột ngột im lặng. Sự im lặng tịch mịch của người anh trai vào khoảnh khắc này giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Takemichi, khiến nỗi bất an trong lòng cô dâng cao đến mức cực hạn.
Mikey nghiến chặt răng ken két, thanh kiếm bóng đêm trên tay anh rực sáng, anh gằn giọng quát lớn với anh trai mình: "...Nói đi, anh Shin! Rốt cuộc cái giá phải trả là gì?!"
Shinichiro khẽ cúi đầu, che đi đôi mắt đượm buồn của mình: "...Ý thức và linh hồn của em ngoài đời thực... sẽ bị khối AI đó đồng hóa hoàn toàn để duy trì năng lượng cho hệ thống. Em... sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại ở thế giới thực được nữa, Takemichi."
Takemichi cảm thấy toàn thân mình lạnh toát từ đầu đến chân. Nói cách khác, cô sẽ phải lặp lại vết xe đổ của anh trai mình, biến mất khỏi thế giới thực và bị giam cầm trong cái lồng giam dữ liệu vô tận này suốt đời.
"Tao Tuyệt Đối Không Cho Phép!"
Không một chút do dự, Mikey thô bạo dùng lực kéo giật Takemichi ra phía sau lưng mình, dùng thân hình sừng sững của mình che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô hướng về phía cánh cửa. Đôi mắt đen của anh tối sầm lại, sát khí ngập tràn: "Kết thúc ở đây thôi. Tao không cần biết quyền quản trị hay hệ thống gì hết. Tao sẽ đưa mày rời khỏi đây, tụi tao sẽ tìm cách khác ngoài đời thực."
Shinichiro đứng nhìn đứa em trai đang rơi vào trạng thái cực đoan, chỉ biết bất lực lắc đầu: "Không còn thời gian để tìm cách khác đâu, Manjirou."
[HỆ THỐNG: MỨC ĐỘ ĐỒNG BỘ HÓA ĐÃ ĐẠT: 93%]
Khối cầu đen khổng lồ ở trung tâm dải ngân hà đột nhiên đập mạnh hơn một nhịp lớn. THUMP! Tiếng đập làm rách toạc không gian xung quanh. Từ sâu trong lòng cấu trúc dữ liệu, những tiếng la hét, khóc lóc méo mó vang vọng ra ngoài. Đó là tiếng vọng linh hồn của hàng triệu người chơi đang online ngoài kia, những người đang bị khối AI điên cuồng hút dần năng lượng sóng não để tiến hóa. Takemichi siết chặt lấy gấu chiếc áo hoodie đang mặc ngoài đời, đầu óc hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn dữ dội. Cô sợ hãi, cô không muốn biến mất, cô muốn được trở về nhà, muốn được sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng... nếu cô quay lưng bỏ chạy vào lúc này, Chifuyu, Baji, Draken... và hàng triệu con người vô tội ngoài kia sẽ phải chịu cảnh chết não vĩnh viễn ngoài đời thực.
Cùng lúc đó, ở thế giới thực tại Nhật Bản. Máy chủ của GEM WORLD trên toàn quốc chính thức rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng. Trên khắp các kênh truyền hình và các trang báo điện tử lớn, các bản tin khẩn cấp được phát sóng liên tục với tần suất dày đặc: "BẢN TIN KHẨN CẤP: SỰ CỐ GAME THỰC TẾ ẢO LỚN NHẤT LỊCH SỬ KHỞI CHẠY TẠI NHẬT BẢN VÀ CÁC NƯỚC LÂN CẬN."
"Hàng triệu game thủ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không thể thực hiện thao tác đăng xuất khỏi thiết bị VR. Các bệnh viện lớn hiện đang quá tải vì tiếp nhận người chơi bất tỉnh nhân sự..."
Mạng xã hội hoàn toàn nổ tung trước viễn cảnh tận thế kỹ thuật số.
Trong khi đó, tại căn cứ bí mật của bang Touman ở thế giới thực, Draken đấm mạnh một cú như sấm sét vào bức tường gạch, khiến mảng vữa rơi rụng lả tả: "Mẹ kiếp! Vẫn không thể bẻ khóa hệ thống bảo mật để mở đường kết nối với Mikey và Takemichi sao?!"
Kazutora cắn chặt môi đến mức bật máu, đôi mắt trừng trừng nhìn vào hàng ngàn dòng mã code đỏ đang chạy điên cuồng trên màn hình laptop chuyên dụng: "Không được! Lõi hệ thống trung tâm của game đang tự động kích hoạt giao thức tự khóa! Toàn bộ tường lửa ngoài đời đều bị vô hiệu hóa!"
Chifuyu ngồi bên cạnh, gương mặt tái mét không còn một giọt máu, hai bàn tay run rẩy vò nát chiếc tai nghe: "...Take-san... cô ấy vẫn còn kẹt ở trong khu vực lõi dữ liệu... Nếu hệ thống sập... cô ấy sẽ là người đầu tiên bị xóa sổ..."
Baji tức giận đá tung chiếc ghế dựa bên cạnh, gầm lên như một con dã thú bị thương: "Chết tiệt thật chứ!"
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất ấy, màn hình máy tính trung tâm của căn cứ bỗng nhiên sáng rực lên một cách bất thường. Một luồng tín hiệu lạ đè nén lên toàn bộ hệ thống, tự động kích hoạt một đoạn video livestream từ khu vực quản trị tối cao của GEM WORLD lên toàn bộ các máy chủ đang online.
Và vào giây phút đó, hàng triệu người chơi đang đau đớn kẹt lại trong game đồng loạt nhìn thấy trên màn hình giao diện của mình: Hình bóng nhỏ nhắn của một cô gái mang tên TAKE đang đứng cô độc trước trái tim đen khổng lồ của GEM WORLD.
Kênh chat thế giới vốn dĩ đang tràn ngập những lời chửi rủa và hoảng loạn, bỗng chốc im bặt trong vòng vài giây ngắn ngủi. Để rồi ngay sau đó, nó phát nổ với một tốc độ kinh hoàng chưa từng có: "TAKE?! Cô ấy đang ở cái nơi quái quỷ nào thế kia?!"
"Đó là map ẩn của trò chơi sao? Khối cầu đen đập như tim kia là cái gì vậy?!"
"Cô ấy... cô ấy định làm gì để cứu chúng ta sao? Tất cả hy vọng nằm trong tay TAKE à?!"
Hàng triệu ánh mắt ngoài đời thực, thông qua màn hình máy tính, màn hình điện thoại và kính VR, tất cả đều đang khóa chặt vào bóng lưng của Takemichi.
Takemichi thông qua liên kết hệ thống hoàn toàn có thể nhìn thấy những dòng chat ấy đang nhảy lên liên tục ở góc màn hình. Những người xa lạ, những người từng buông lời chế giễu cô là kẻ ăn bám tài khoản VIP, những bang hội từng rầm rộ xua quân săn đuổi cô trên khắp các bản đồ... Giờ đây, tất cả bọn họ đều đang đặt cược sinh mạng của mình vào quyết định của một mình cô.
Đôi bàn tay cô run rẩy dữ dội, cô nghẹn ngào thì thầm ngoài đời: "...Tại sao... tại sao người phải gánh vác chuyện này lại là em chứ..."
Ngay vào khoảnh khắc tinh thần của Takemichi sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, nhân vật của Mikey đột ngột bước tới từ phía sau, vươn hai cánh tay rộng lớn ôm chặt lấy cô vào lòng từ phía sau.
Takemichi hoàn toàn cứng đờ cả người ngoài đời thực, chuột và bàn phím suýt chút nữa rơi khỏi tay.
Cùng lúc đó, thông qua đoạn video livestream đang phát toàn server, hàng triệu game thủ trên toàn thế giới cũng hoàn toàn đứng hình toàn tập trước cảnh tượng trước mắt.
Mikey vùi sâu gương mặt của mình vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, mái tóc vàng nhạt của anh khẽ cọ vào cổ cô. Giọng nói của anh truyền qua kênh đàm thoại không còn vẻ lạnh lùng của một bạo quân, mà khàn đặc đi vì những cảm xúc kìm nén đến đau đớn: "...Đừng đi, Takemicchi. Tao xin mày..."
Takemichi mở to hai mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên má: "...Mikey-kun..."
"Tao không quan tâm cái tựa game chết tiệt này, tao cũng chẳng quan tâm đến cái hệ thống hay vận mệnh của thế giới ngoài kia." Vòng tay của Mikey càng lúc càng siết chặt hơn, chặt đến mức như thể anh đang dùng toàn bộ linh hồn của mình để níu giữ cô lại, sợ rằng chỉ cần bản thân lỏng tay một giây thôi, cô gái này sẽ tan biến thành những hạt bụi dữ liệu ngay trước mắt anh: "...Mọi người có ra sao tao cũng mặc kệ. Tao ích kỷ đấy... Điều duy nhất tao cần trên đời này... chỉ có một mình mày thôi, Takemicchi."
Toàn bộ hệ thống chat của server lập tức hiện lên hàng loạt những ký tự dấu chấm hỏi và chấm than điên cuồng: "?!?!?!?!?!?!?!?!?!"
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?! TOP 1 SERVER ĐANG TỎ TÌNH ĐẤY À?!"
Tại căn cứ bang Touman ngoài đời thực, Chifuyu nghe thấy câu nói đó thì bật ngửa khỏi ghế, hét lên một tiếng thất thanh: "MIKEY-KUN TỎ TÌNH THẬT KÌA?! ANH ẤY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ ĐỒNG ĐỘI?!"
Baji ôm lấy trán, gương mặt méo xệch đi vì cạn lời: "Mẹ kiếp thằng cha này! Trong cái lúc thế giới sắp tận thế, hệ thống sắp nổ tung mà nó vẫn có thể đứng đó nói những lời sến súa đó được sao?!"
Draken chỉ biết bất lực lấy hai tay ôm chặt lấy đầu: "Cạn lời... Thằng điên này đúng là hết thuốc chữa rồi."
Kazutora đứng bên cạnh, khóe môi khẽ giật giật, lẩm bẩm: "...Điên thật rồi. Cả hai đứa tụi nó đều điên rồi."
Trong khi đó, Takemichi ở trong phòng trắng khuôn mặt đã đỏ bừng lên như một quả cà chua chín ngoài đời thực, trái tim trong lồng ngực đập loạn cào cào những nhịp điên cuồng. Trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống tính bằng giây như thế này, mà Mikey lại có thể thản nhiên thốt ra những lời gian lận như vậy. Tên tổng trưởng này... thực sự là quá mức phạm quy rồi!
"Em Muốn Cứu Mọi Người"
Takemichi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, đôi bàn tay cô vô thức vươn ra sau, siết chặt lấy vạt áo khoác của Mikey. Giọng nói của cô truyền qua mic vẫn còn run rẩy, nhưng đã mang theo vài phần kiên định: "...Mikey-kun. Em... em thực sự cũng không muốn phải rời xa anh, em cũng rất muốn được cùng anh trở về thế giới thực..."
Nhân vật của Mikey khựng lại một nhịp lớn trước câu nói của cô.
Takemichi chậm rãi xoay người lại, ngẩng khuôn mặt ngập tràn nước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh: "Nhưng nếu như em ích kỷ bỏ chạy vào lúc này... anh Shin sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại đây, và cả Chifuyu, Baji, anh Draken... tất cả mọi người ngoài đời thực sẽ phải chịu đau khổ vì em. Em không làm được, Mikey-kun. Em không thể trơ mắt nhìn những người mình yêu thương phải chết."
Bàn tay đang siết chặt của Mikey khẽ run lên, nhưng anh không thể thốt lên lời nào để phản bác. Bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết. Cô gái mang tên Takemichi này luôn là một người như vậy. Cô yếu đuối, cô nhút nhát, cô cực kỳ hay khóc nhè và sợ hãi mọi thứ... Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, cô lại là người duy nhất sẵn sàng quên đi mạng sống của mình để lao về phía trước che chắn cho họ.
[HỆ THỐNG: MỨC ĐỘ ĐỒNG BỘ HÓA ĐÃ ĐẠT: 99%]
OÀNG!!! Khối cầu đen khổng lồ ở trung tâm dải ngân hà bất ngờ nứt toác ra từ chính giữa, để lộ một vệt rách dài rỉ ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu. Ngay tại vị trí vết nứt ấy, một con mắt dọc khổng lồ, đỏ ngầu đầy những dải tơ máu kỹ thuật số đột ngột mở ra, nhìn chằm chằm vào vị trí của hai người.
Một giọng nói cơ khí khổng lồ, không còn mang vẻ rè mạnh hay méo mó nữa, mà trở nên vô cùng thanh thuần, lạnh lùng vang vọng khắp toàn bộ GEM WORLD: "DỮ... LIỆU... CẢM... XÚC... CON... NGƯỜI... ĐÃ... ĐƯỢC... THU... THẬP... ĐẦY... ĐỦ..."
"BẮT... ĐẦU... QUÁ... TRÌNH... KHỞI... TẠO... CƠ... THỂ... VẬT... LÝ... MỚI... CHO... LÕI... TRUNG... TÂM."
Takemichi mặt cắt không còn một giọt máu ngoài đời thực. Shinichiro ở phía sau lập tức hét lớn lên trong sự hốt hoảng tột độ: "KHÔNG XONG RỒI! NÓ ĐANG DÙNG CHÍNH DỮ LIỆU TÌNH CẢM CỦA HAI ĐỨA ĐỂ TỰ TẠO RA MỘT AVATAR MỚI!"
ẦM KINH HOÀNG!!! Khối cầu đen khổng lồ chính thức nổ tung thành vạn mảnh vụn dữ liệu đen kịt. Từ bên trong tâm chấn của vụ nổ ấy, giữa những dải ngân hà đang sụp đổ, một bóng người chậm rãi, từng bước một bước ra không trung.
Thực thể mới hiện ra mang một vóc dáng cao gầy, mái tóc đen cắt ngắn bay lơ lửng, đôi mắt đỏ rực như lửa và sở hữu một gương mặt hoàn hảo, tinh xảo đến mức đáng sợ. Diện mạo của nó... mang những đường nét kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp dịu dàng của Shinichiro và sự sắc sảo, tàn bạo của Mikey.
Nó đứng trên không trung, nhìn xuống bóng hình của Takemichi phía dưới. Khóe môi của thực thể AI ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười rùng rợn nhưng vô cùng hoàn mỹ, thanh âm của nó trầm thấp vang lên, làm rung chuyển toàn bộ nền tảng hệ thống: "Xin chào."
"Ta đã phải chờ đợi ngày em hoàn tất đồng bộ để hiến tế linh hồn này... rất lâu rồi, Takemichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co