Chap 11
ẦM!!! Trận mưa giáo ánh sáng cấu thành từ những dải dây cáp dữ liệu đen kịt tiếp tục truất xuống như trút nước, điên cuồng cào xé không gian quản trị tối cao. Căn phòng trắng xóa nứt toác ra từng mảng lớn, để lộ ra khoảng không vũ trụ kỹ thuật số đầy những lỗi sọc xanh đỏ phía sau.
Mikey vẫn sừng sững đứng đó, tấm lưng rộng lớn chắn toàn bộ tầm nhìn của Takemichi. Thanh hiển thị HP trên đỉnh đầu anh chớp tắt liên tục, những con số tụt giảm với tốc độ chóng mặt trước sức tấn công tàn bạo của AI trung tâm.
[HP: 32%]
Takemichi nhìn con số màu đỏ đồng hồ cát đang cạn dần mà mặt cắt không còn một giọt máu. Cô bật mic, khóc nghẹn lên trong kênh đàm thoại: "M-Mikey-kun! Đừng chắn nữa! Làm ơn tránh ra đi, anh sẽ chết, tài khoản của anh sẽ bị xóa sổ hoàn toàn mất!"
Mikey không hề quay đầu lại. Đôi bàn tay bọc trong găng chiến đấu siết chặt lấy chuôi kiếm bóng đêm, dồn toàn bộ lượng năng lượng còn sót lại vào lưỡi kiếm: "Không sao."
"SAO MÀ KHÔNG SAO ĐƯỢC CHỨ?!" Takemichi hét lên, nước mắt giàn dụa ngoài đời thực.
ĐÙNG!!! Một đợt sóng xung kích xung đột dữ liệu khác lại giáng xuống ngay chính diện. Mặt đất ảo dưới chân nứt rách, lực chấn động cực mạnh ép nhân vật của Mikey phải trượt lùi về phía sau vài bước, kéo lê một vệt dài trên nền đất. Những giọt máu cấu thành từ mã code đỏ thẫm nhỏ xuống, vỡ tan tành như những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Nhìn bóng lưng đầy thương tích nhưng không chịu lùi bước ấy, Takemichi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cơn đau nhói nguyên thủy chạy thẳng vào tim.
Shinichiro đứng giữa trung tâm của cơn bão mã code đang gào rú, tà áo khoác tester màu trắng bay phần phật. Đôi mắt xanh thẳm của anh lặng lẽ nhìn đứa em trai mình, chứa đựng một nỗi u buồn tựa như biển sâu: "...Manjirou. Em thực sự chưa từng thay đổi một chút nào."
Mikey khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần chịu đựng và ngạo nghễ: "Im đi, anh Shin."
"Năm đó em cũng thế." Giọng Shinichiro trầm xuống, tiếng thở dài của anh bị tiếng rè của hệ thống nuốt chửng một nửa. "Lúc nào cũng là đứa lao lên phía trước, lúc nào cũng muốn một mình gánh vác mọi tổn thương."
Takemichi khựng người lại, đại não cô trì trệ trong một giây.
Năm đó... Mikey-kun cũng từng liều mạng như thế này để cố gắng bảo vệ anh Shinichiro sao?
Như để đáp lại dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của Takemichi, lõi hệ thống đang đồng bộ hóa đột ngột kích hoạt tính năng truy xuất dữ liệu, chiếu thẳng những mảnh vỡ ký ức cũ kỹ lên không trung dưới dạng màn hình hologram năm xưa.
Bối cảnh hiện ra là một phòng máy chủ chìm trong sắc đỏ rực của còi báo động khẩn cấp ở thế giới thực. Khối AI trung tâm lúc bấy giờ đang điên cuồng nuốt chửng các tệp dữ liệu, tạo ra những xúc tu đen kịt bò lổm ngổm trên tường.
Trong đoạn ký ức ấy, Shinichiro đang dùng hết sức bình sinh để gõ những dòng lệnh cuối cùng nhằm khóa chặt lõi AI. Còn thiếu niên Mikey của 5 năm trước - gương mặt tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi - đang điên cuồng bấu chặt lấy vai anh trai mình, cố gắng kéo anh ra phía cửa thoát hiểm: "ANH SHIN, ĐI MAU! BỎ CÁI ĐÓ ĐI, KHÔNG KỊP NỮA ĐÂU!"
"EM CHẠY TRƯỚC ĐI, MANJIROU! KHÔNG KHÓA NÓ LẠI THÌ TẤT CẢ SẼ CHẾT!"
Khối lõi AI hoàn toàn mất kiểm soát, dữ liệu đen kịt như một con quái vật bóng đêm ập xuống, nuốt chửng toàn bộ phòng thí nghiệm. Hình ảnh cuối cùng trước khi thước phim ký ức bị vỡ vụn thành trăm mảnh là: Shinichiro dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh Mikey ra khỏi cánh cửa an toàn dày cộp.
Cánh cửa đóng sập lại. Mikey được an toàn ở thế giới bên ngoài. Còn bản thân Shinichiro... vĩnh viễn ở lại bên trong phòng tối dữ liệu. Takemichi nghẹn thở, lồng ngực phập phồng đau đớn. Đến lúc này, cô mới hoàn toàn hiểu được mọi chuyện. Cô hiểu vì sao Mikey luôn mang trên mình một thứ trách nhiệm cực đoan đến đáng sợ, luôn muốn bảo vệ tất cả mọi người xung quanh bằng mọi giá.
Bởi vì sâu trong tâm hồn anh, có một vết thương chưa bao giờ lành - anh đã từng bất lực, không thể cứu được người quan trọng nhất cuộc đời mình.
[HỆ THỐNG: XÁC NHẬN MẪU TẦN SỐ SÓNG NÃO NGƯỜI TƯƠNG THÍCH.]
[BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH CƯỠNG ÉP ĐỒNG BỘ VỚI TÀI KHOẢN TAKE.]
Một vòng tròn ma pháp rực sáng ánh đỏ đột ngột hiện ra dưới chân nhân vật của Takemichi. Những dải mã code dữ liệu bắt đầu quấn chặt lấy hai cánh tay cô như những sợi xích, ép cô phải đứng yên tại chỗ.
Takemichi hoảng hốt, cố gắng cử động chuột và bàn phím ngoài đời nhưng vô dụng: "...C-Cái gì thế này?! Buông tôi ra!"
Shinichiro lập tức bước nhanh tới gần cô, vẻ mặt dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ: "Takemichi, nghe anh nói này! Hệ thống đang cưỡng ép đồng bộ hóa cấu trúc sóng não của em với lõi trung tâm. Nếu quá trình này hoàn tất 100%... ý thức của em sẽ bị khóa chặt ngoài đời thực và bị kẹt lại nơi này vĩnh viễn giống như anh vậy!"
Takemichi cảm thấy một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng, cô run rẩy: "...Không... em không muốn..."
Mikey quay phắt người lại, đôi mắt đen sâu hoắm tối sầm đến cực hạn, anh gầm lên với anh trai mình: "Dừng nó lại ngay, anh Shin! Mau dùng quyền hacker của anh dừng cái vòng tròn đó lại!"
Shinichiro đau đớn lắc đầu, hai bàn tay anh cũng đang dần bị dải code đỏ đồng hóa: "Không còn thời gian nữa rồi, Manjirou! Hệ thống phòng vệ đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn!"
Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên điên cuồng. Không gian quản trị bắt đầu sụp đổ từ bốn phía, những mảng tường trắng rơi rụng như tuyết lở.
Cùng lúc đó, ở thế giới GEM WORLD bên ngoài, một sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử trò chơi đang diễn ra.
Tính năng logout của toàn bộ người chơi hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Các bản đồ liên tục bị lỗi hiển thị, hình ảnh giật lag điên cuồng. Những con quái vật cấp cao xuất hiện dày đặc ở cả những khu vực an toàn, tấn công người chơi vô tội.
Tại một tiệm net ngoài đời thực, Draken nghiến răng ken két nhìn vào màn hình máy tính đang nhấp nháy dòng chữ mất kết nối: "Chết tiệt! Hoàn toàn không thể kết nối hay gửi tin nhắn được với Mikey nữa!"
Baji đập mạnh một cú đấm xuống bàn điều khiển, làm chiếc bàn gỗ rung lên bần bật: "Mẹ kiếp cái hệ thống này! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?!"
Chifuyu ngồi bên cạnh, gương mặt tái mét không còn một giọt máu, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào tai nghe: "...Take-san... cô ấy vẫn còn kẹt ở khu vực dữ liệu cốt lõi bên trong... Cô ấy không thể đăng xuất..."
Kazutora đứng ở một góc phòng, đôi mắt trừng trừng nhìn vào chiếc laptop chuyên dụng đang chạy hàng triệu dòng thuật toán phân tích ADN hệ thống với tốc độ chóng mặt. Bỗng nhiên, ngón tay hắn khựng lại trên bàn phím, đôi đồng tử mở to ra vì kinh hoàng.
Draken quay sang quát lớn: "Lại có chuyện gì nữa rồi, Kazutora?!"
Kazutora siết chặt lấy góc laptop, khớp xương ngón tay trắng bệch, giọng nói của hắn khàn đặc đi vì không thể tin nổi vào mắt mình: "Hệ thống... hệ thống này không phải vô tình hay ngẫu nhiên lựa chọn tài khoản của Takemichi đâu..."
Tất cả thành viên cốt cán của Touman lập tức quay phắt sang nhìn hắn. Kazutora chỉ ngón tay run rẩy vào đoạn mã dữ liệu so sánh ADN huyết thống đang hiển thị hai vạch đỏ trùng khớp hoàn hảo trên màn hình, rồi thấp giọng cất lời: "...Takemichi... cô ấy chính là em gái ruột của Sano Shinichiro."
Toàn bộ căn phòng tiệm net trong tích tắc rơi vào sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ.
"Anh Em Ruột...?"
Thông qua liên kết dữ liệu đang đồng bộ trực tiếp vào đại não, Takemichi ở trong phòng trắng cũng đồng thời nghe thấy những dòng thông tin phân tích ấy. Cô đứng chết trân tại chỗ, tư duy hoàn toàn đình trệ: "...Không thể nào... Anh em ruột sao? Chuyện này... chuyện này làm sao có thể..."
Shinichiro lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh tràn ngập sự bao dung, yêu thương và cả nỗi ân hận tột cùng. Anh khẽ mỉm cười dịu dàng, những giọt nước mắt dữ liệu lăn dài trên má: "Xin lỗi em, Takemichi. Suốt thời gian qua... anh đã phải dùng tường lửa để giấu kín bí mật này với em."
Takemichi run rẩy giọng nói, đầu óc cô đau nhức như búa bổ: "...Nhưng... nhưng em hoàn toàn không có một chút ký ức nào về anh cả... Em không nhớ gì hết..."
"Bởi vì để bảo vệ em khỏi sự săn lùng của tổ chức nghiên cứu AI năm đó sau khi anh mất tích, anh đã buộc phải dùng thuật toán để khóa chặt toàn bộ ký ức tuổi thơ của em lại." Shinichiro tiến lên, nhẹ nhàng đặt những ngón tay cấu thành từ ánh sáng lên trán cô.
OÀNG!!! Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ trong tâm trí Takemichi. Hàng loạt những thước phim ký ức bị lãng quên suốt bấy lâu nay như một dòng thác lũ tràn về đại não cô.
Hình ảnh một cô bé tóc ngắn hay khóc nhè chạy theo sau một người anh trai lớn đầy ấm áp. Tiếng cười đùa giòn giã trong căn nhà nhỏ cổ kính. Chiếc máy tính đời cũ bám đầy bụi với những dòng code chạy dài. Và một người đàn ông luôn dịu dàng xoa đầu cô mỗi khi cô vấp ngã, mỉm cười nói: "Takemichi của anh phải thật mạnh mẽ nhé."
Nước mắt của Takemichi không tự chủ được mà tuôn rơi như mưa ngoài đời thực, cô nghẹn ngào cất tiếng gọi: "...Anh... Anh Shin... Anh hai..."
Màn hình hệ thống bắt đầu hiển thị đồng hồ đếm ngược với sắc đỏ chết chóc: [HỆ THỐNG: QUÁ TRÌNH ĐỒNG BỘ HÓA ĐÃ ĐẠT: 78%]
Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, những mảnh vỡ dữ liệu sụp đổ ngày một nhanh. Shinichiro nhìn cô em gái nhỏ của mình, giọng nói chứa đựng áp lực nặng nề: "Em phải đưa ra lựa chọn ngay bây giờ, Takemichi. Hoặc là em chấp nhận tiến lên, hoàn tất đồng bộ quyền quản trị để khóa chặt khối AI này lại vĩnh viễn... Hoặc là từ bỏ, và để nó phá hủy hoàn toàn GEM WORLD, nuốt chửng linh hồn của tất cả mọi người ngoài kia."
Takemichi siết chặt hai nắm tay đến mức lòng bàn tay rớm máu. Cô hiểu rõ cái giá phải trả. Nếu cô đồng bộ hóa... ý thức của cô ngoài đời thực sẽ rơi vào trạng thái thực vật, cô sẽ phải ở lại cái nơi tối tăm, cô độc này vĩnh viễn giống như anh trai mình.
Nhưng nếu cô từ chối... Chifuyu, Baji, Draken... và hàng triệu người chơi vô tội ngoài kia sẽ trở thành vật tế thần cho khối AI điên cuồng đó.
Takemichi gục đầu xuống, bờ vai gầy guộc run rẩy dữ dội trong sự bất lực và sợ hãi tột cùng. Cô chỉ là một cô gái bình thường, tại sao thế giới lại bắt cô phải gánh vác một quyết định tàn nhẫn đến thế này?
Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp, vững chãi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nhân vật của cô. Là Mikey.
Anh đã thu hồi thanh kiếm bóng đêm từ lúc nào. Bước qua những dải code lỗi đang cào xé cơ thể, anh tiến đến sát bên cạnh cô. Đôi mắt đen sâu hoắm vốn dĩ lạnh lùng, tàn bạo của vị bạo quân lúc này lại dịu xuống một cách lạ lùng, chứa đựng một sự che chở tuyệt đối: "...Đừng khóc, Takemicchi."
Takemichi cắn chặt môi đến mức bật máu, vô thức nói ra những lời từ sâu thẳm con tim mình: "...Em... em thực sự rất sợ, Mikey-kun..."
Lần đầu tiên trong suốt cuộc hành trình này, cô không xưng "tôi" một cách xa cách nữa. Cô xưng "em" với anh. Một sự tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn của một người con gái dành cho người đàn ông mình tin tưởng nhất.
Nhân vật của Mikey khựng lại vài giây trước cách xưng hô ấy. Rồi, anh khẽ cúi đầu xuống sát bên tai cô, thanh âm trầm thấp nhưng chứa đựng một lực lượng kiên định đến mức có thể chống đỡ cả bầu trời: "...Có tao ở đây rồi. Đừng sợ."
Takemichi ngước đôi mắt ngập tràn nước mắt lên nhìn anh. Giữa cơn bão dữ liệu đỏ rực như máu đang gào rú hủy diệt vạn vật, Mikey vẫn đứng sừng sững cạnh cô, không một chút dao động. Ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói rằng: Dù cho thế giới này có sụp đổ hoàn toàn, dù cho hệ thống có xóa sổ vạn vật, anh cũng tuyệt đối không bao giờ buông đôi bàn tay cô ra.
Và đúng vào khoảnh khắc định mệnh ấy [HỆ THỐNG: MỨC ĐỘ ĐỒNG BỘ HÓA ĐẠT: 90%]
ẦM ẦM ẦM!!! Một cánh cửa dữ liệu khổng lồ bằng đồng đen, bám đầy những sợi xích thuật toán cổ xưa chậm rãi mở ra ngay phía sau lưng Takemichi. Từ bên trong cánh cửa, một luồng áp lực nguyên thủy, tối tăm và rực rỡ bùng phát ra ngoài.
Bên trong cánh cửa ấy... chính là lõi thực sự, là trái tim tối thượng kiểm soát toàn bộ vận mệnh của thế giới GEM WORLD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co