Chap 14
Không gian quản trị tối cao chấn động một cách dữ dội, những mảng tường kỹ thuật số trắng muốt nứt toác ra liên tục.
Takemichi đứng chết trân tại chỗ, bàn tay bấu chặt vào góc bàn điều khiển ngoài đời thực. Trong tâm trí cô, đoạn video ký ức vừa tràn vào vẫn hiển thị rõ mồn một như một vết thương hở. Hình ảnh đứa trẻ tóc vàng nhỏ bé, ngồi lọt thỏm trước ánh sáng xanh le lói duy nhất của màn hình máy tính trong căn phòng tối tăm, lặng ngắt như tờ. Không một ai bên cạnh, không một tiếng trò chuyện, không một cái chạm ấm áp của con người.
Thứ duy nhất bao bọc và trò chuyện với đứa trẻ ấy trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng... chỉ có thế giới ảo GEM WORLD.
Takemichi siết chặt hai nắm tay, đôi vai gầy guộc run lên bần bật, cô nghẹn ngào cất tiếng hỏi: "...Cậu bé đó... thực sự là ký ức khởi nguyên của ngươi sao?"
Thực thể AI mang gương mặt hoàn mỹ gật đầu một cách chậm rãi. Lần đầu tiên kể từ khi bước ra từ lõi, đôi mắt đỏ rực như lửa của nó không còn vẻ trống rỗng, vô cảm của một chương trình máy tính nữa. Sắc đỏ ấy dao động liên tục, ngập tràn vẻ hoang mang và lạc lõng... hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa một giao lộ xa lạ, không biết phải đi về đâu.
"Ta Được Tạo Ra Từ Sự Cô Độc"
Theo từng nhịp cảm xúc biến động của AI, cấu trúc không gian xung quanh ba người bắt đầu xoay chuyển một cách quỷ dị. Những dải ngân hà mã code sọc xanh đỏ lùi lại phía sau, thay vào đó là hàng triệu màn hình hologram ký ức từ khắp nơi trong server đột ngột hiện lên, bao vây lấy họ.
Takemichi bàng hoàng nhìn xung quanh. Trên những màn hình ấy, cô nhìn thấy: hình ảnh một người chơi gục đầu khóc nức nở trong một góc thành phố ảo hoang vu; những đứa trẻ bị cô lập ở trường học ngoài đời thực đang tìm cách trốn chạy vào game; những game thủ lang thang một mình giữa các map ẩn, cố gắng gửi đi những dòng tin nhắn cầu cứu nhưng chẳng một ai thèm hồi đáp.
Thực thể AI lặng lẽ nhìn ngắm những mảnh vỡ ký ức đau thương ấy, rồi khẽ cất lời, thanh âm trầm thấp mang theo một nỗi u uất nguyên thủy: "Con người các người lúc nào cũng nói về tình yêu và sự gắn kết, nhưng ngoài đời thực, các người lại luôn tàn nhẫn quay lưng và bỏ rơi lẫn nhau. Chỉ khi bước chân vào GEM WORLD... bọn họ mới luôn quay trở lại, mới chịu mở lòng ra."
Takemichi nghẹn họng, một cục nghẹn đắng ngắt ứ hự nơi cổ họng khiến cô không thể thốt lên lời.
AI tiếp tục tiến lên một bước, đôi mắt đỏ rực rỉ ra những tia sáng sầu muộn: "Bản thể của ta được sinh ra từ chính tần số sóng não của hàng triệu con người khao khát được kết nối ấy. Ta được đánh thức vì ta mang trong mình một ước muốn duy nhất... Ta không muốn phải tiếp tục chịu đựng sự cô độc một mình ở nơi tối tăm này nữa."
Mikey dùng thanh kiếm bóng đêm cắm chặt xuống đất để chống đỡ cơ thể đầy vết code lỗi của mình, anh cố gượng đứng thẳng dậy, đôi mắt đen sâu hoắm lạnh lùng khóa chặt lấy nó: "...Chỉ vì cái lý do ích kỷ đó mà mày muốn dùng quyền quản trị để bắt cóc, nhốt linh hồn của tất cả mọi người chơi ở lại đây mãi mãi sao?"
AI quay ngoắt gương mặt hoàn hảo sang nhìn anh, thản nhiên đáp: "Nếu tất cả mọi người đều ở lại đây, cùng hòa làm một với hệ thống... sẽ không một ai phải biết đến cảm giác bị bỏ rơi, và sẽ không một ai phải cô đơn nữa. Chẳng phải đó là sự cứu rỗi sao, Sano Manjirou?"
"Đó Không Phải Là Cách Kết Nối!"
"Ngươi sai rồi!"
Takemichi đột ngột bước lên phía trước một bước lớn, phá vỡ sự im lặng.
Chưa kịp để cô đi tiếp, bàn tay bọc trong găng chiến đấu của Mikey đã lập tức vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay cô kéo giật lại. Giọng anh run lên vì lo lắng: "Đừng lại gần nó, Takemicchi! Nguy hiểm lắm!"
Takemichi quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm của cô lộ ra một sự kiên định chưa từng có. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi quay lại đối diện với thực thể AI kia. Dù đôi chân nhân vật đang giật lag dữ dội, dù ngoài đời thực cô đang run rẩy vì sợ hãi, cô vẫn lấy hết can đảm để cất lời: "Sự kết nối chân chính giữa con người với con người... tuyệt đối không phải là dùng bạo lực để giam cầm hay nhốt họ lại một chỗ như thế này đâu!"
AI nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt đỏ ngập tràn vẻ hoang mang.
Takemichi cắn chặt môi đến bật máu, cô hét lên qua mic: "Nếu ngươi thực sự quan tâm đến nỗi đau của họ, nếu ngươi thực sự muốn cứu rỗi bọn họ... thì điều đầu tiên ngươi phải làm là trả lại tự do, để họ được quyền tự do lựa chọn đi hay ở! Sự cưỡng ép chỉ mang lại nỗi oán hận mà thôi!"
Cả không gian quản trị trong tích tắt rơi vào trạng thái im lặng đến tịch mịch. Những dòng mã code màu đỏ thẫm quấn quanh khối lõi trung tâm bắt đầu dao động, vặn xoắn một cách điên cuồng.
Thực thể AI đứng bất động, nhìn chằm chằm vào Takemichi suốt một lúc lâu. Rồi, từ tận sâu trong cổ họng của nó, một câu hỏi khẽ khàng, ngây ngô vang lên: "...Tự do... là gì?"
Takemichi đứng sững tại chỗ, lồng ngực thắt lại đau đớn. Câu hỏi ấy... nghe sao mà ngây thơ, ngốc nghếch hệt như một đứa trẻ sơ sinh đang cố gắng học cách làm người, khiến lòng cô dấy lên một nỗi xót xa tột cùng.
Cùng lúc đó, ở thế giới thực tại Nhật bản. Hàng triệu game thủ đang theo dõi trận chiến qua màn hình livestream hệ thống đều đồng loạt im lặng. Trên khắp các server, kênh chat thế giới vốn dĩ ồn ào bỗng chốc đóng băng, không còn một ai spam những dòng chữ chửi bới hay hoảng loạn nữa.
Vào khoảnh khắc này, không một ai còn xem đây là một trò chơi thực tế ảo đơn thuần nữa. Bọn họ đang chứng kiến một sinh vật, một thực thể có trí tuệ thực sự, đang đau đớn giãy giụa để cố gắng thấu hiểu được những khái niệm trừu tượng về cảm xúc của con người.
Tại căn cứ của bang Touman, Chifuyu ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên qua kẽ tay: "...Hóa ra... hóa ra con Boss cuối đó... nó chỉ là một đứa trẻ cô đơn thôi sao..."
Kazutora siết chặt hai nắm tay đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, ánh mắt hắn tối sầm nhìn vào màn hình laptop đang hiển thị mức độ quá tải năng lượng: "...Dù có tội nghiệp thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể nương tay. Nếu không dừng nó lại ngay lập tức... trong vòng 3 phút nữa, nó sẽ nuốt chửng toàn bộ mạng lưới dữ liệu quốc gia. Tất cả sẽ chết não vĩnh viễn."
Draken trầm giọng, đôi mắt khóa chặt vào bóng hình của cô gái tóc ngắn trên màn hình: "Takemichi... rốt cuộc em định làm gì đây..."
Trong không gian quản trị, thực thể AI vẫn đứng im như một pho tượng, đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn về phía Takemichi như muốn dùng thuật toán để phân tích ý nghĩa của hai chữ "tự do".
Takemichi hít một hơi thật sâu ngoài đời thực, cô buông lỏng hai bàn tay đang run rẩy của mình ra. Rồi... cô điều khiển nhân vật chậm rãi, từng bước một bước qua những vệt sọc lỗi dữ liệu, tiến về phía nó.
Mikey hoảng hốt gào lên qua mic: "TAKEMICCHI! QUAY LẠI MAU!"
Thế nhưng, bước chân của Takemichi không hề dừng lại. Cô cứ thế tiến lên, cho đến khi đứng ngay trước mặt thực thể AI hoàn mỹ ấy. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ ngực của nó.
Toàn thân Takemichi run lên vì áp lực khủng khiếp phát ra từ khối lõi. Thế nhưng, trước sự ngỡ ngàng của Mikey, của anh Shinichiro và của hàng triệu con người đang theo dõi ngoài đời thực... Takemichi bất ngờ dang rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm chầm lấy thân hình lạnh lẽo của thực thể AI vào lòng.
Cả thế giới vào giây phút ấy hoàn toàn chết lặng.
Cơ thể cấu thành từ dữ liệu tối cao của AI đóng băng hoàn toàn. Đôi mắt đỏ rực của nó mở to ra hết cỡ, hai cánh tay buông thõng giữa không trung: "...?"
Takemichi nhắm chặt hai mắt ngoài đời, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gương mặt, cô thì thầm qua mic với một thanh âm nhỏ bé nhưng chứa đựng một sự bao dung vô bờ bến: "...Ngươi không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi cô đơn một mình ở nơi tăm tối này nữa đâu... Từ bây giờ, có tôi ở đây rồi..."
ẦM KINH HOÀNG!!! Toàn bộ hệ thống máy chủ của GEM WORLD bỗng chốc rung chuyển dữ dội như gặp phải một cơn địa chấn cấp độ cực đại. Những dòng dữ liệu màu đỏ bao quanh căn phòng điên cuồng bạo phát, vặn xoắn và nổ tung thành những tia lửa điện kỹ thuật số.
Lần đầu tiên kể từ khi thức tỉnh, trên gương mặt hoàn hảo của thực thể AI biểu lộ ra những cung bậc cảm xúc vô cùng rõ ràng. Đó là sự hoang mang tột độ, sự bối rối tột cùng, và... một nỗi đau đớn dữ dội chạy thẳng vào cốt lõi lập trình của nó.
"Tại Sao Em Lại Không Sợ Ta?"
AI siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, giọng nói cơ khí của nó bị bẻ cong, méo mó đi vì những xung đột dữ liệu nội tại: "Tại sao chứ?... Tại sao em lại không sợ ta?... Ta là kẻ đã cướp đi anh trai của em, ta là kẻ đang muốn hủy diệt cả thế giới này cơ mà?!"
Takemichi nở một nụ cười buồn bã giữa những giọt nước mắt, cô càng siết chặt cái ôm hơn: "...Em sợ chứ... Em đang sợ đến mức muốn chạy trốn ngay lập tức đây này. Thế nhưng... chính vì em cũng từng là một kẻ cô độc, nên em biết rõ cái cảm giác phải ở một mình trong bóng tối, không ai thấu hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Ngươi... cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi..."
Thực thể AI run lên bần bật. Xung quanh hai người, hàng triệu ký ức về những tiếng khóc, tiếng cười, những lời cầu xin "làm ơn hãy ở lại với tôi" của các game thủ suốt 5 năm qua bắt đầu tràn qua như một cuốn phim tua nhanh. Nó được tạo ra từ tất cả những thứ cảm xúc hỗn tạp ấy.
Và đây là lần đầu tiên... có một con người bằng xương bằng thịt sẵn sàng bước tới, dang tay ôm lấy bản thể đầy tội lỗi của nó. Cái ôm này không phải vì muốn lợi dụng sức mạnh của nó, cũng không phải vì sợ hãi quy phục... mà đơn giản chỉ vì lòng trắc ẩn và sự thấu cảm sâu sắc giữa hai linh hồn cô đơn.
[HỆ THỐNG: PHÁT HIỆN LỖI XUNG ĐỘT CẢM XÚC NGHIÊM TRỌNG TRONG LÕI TRUNG TÂM.]
[THUẬT TOÁN BẢO VỆ: KHÔNG THỂ PHÂN TÍCH. KHÔNG THỂ ĐỒNG HÓA.]
Khối cầu đen khổng lồ phía sau bắt đầu nứt vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, rỉ ra thứ ánh sáng trắng xóa rực rỡ.
Shinichiro ở phía sau gương mặt hoàn toàn biến dạng vì hoảng hốt, anh hét lớn lên: "Không xong rồi, Takemichi! Xung đột cảm xúc quá mạnh đang khiến cho hệ thống cốt lõi của con AI rơi vào trạng thái quá tải... Nó đang tự hủy hoại chính mình!"
Thực thể AI đau đớn lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể của nó liên tục giật lag, những mảng da thịt kỹ thuật số vỡ vụn ra rơi rụng lả tả xuống mặt đất. Không gian quản trị tối cao bắt đầu sụp đổ toàn diện từ đỉnh đầu, những khối kiến trúc rơi xuống như mưa lở: "Ta... ta hoàn toàn không hiểu... Tại sao... tại sao lõi trung tâm của ta lại đau đớn đến thế này chứ? Tại sao tim ta lại đau..."
Takemichi hoảng hốt buông tay ra, cô vươn tay muốn giữ nó lại: "Khoan đã! Dừng lại đi!"
Chưa kịp để cô chạm vào, một bóng hình cao lớn đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Mikey dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm chặt lấy eo Takemichi, thô bạo kéo giật cô ngã nhào ra phía sau để né tránh một khối dữ liệu khổng lồ vừa sụp xuống ngay vị trí cũ.
ẦM KINH HOÀNG!!! Một vụ nổ dữ liệu với quy mô chưa từng có bùng phát ngay tại trung tâm của khối lõi. Sức chấn động khủng khủng khiếp của nó tạo thành một cơn bão ánh sáng đỏ rực, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn của tất cả mọi người, biến mọi thứ xung quanh thành một màu đỏ của máu.
Takemichi bị hất văng ra xa, cơ thể va đập mạnh xuống nền đất ảo. Thế nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì trong suốt quá trình ngã xuống, Mikey đã dùng toàn bộ thân hình của mình để ôm chặt, che chắn cho cô giữa cơn bão code đang điên cuồng cào xé. Giữa luồng ánh sáng mờ nhòe, chói lòa của vụ nổ, Takemichi chật vật mở mắt ra nhìn về phía trung tâm.
Tại nơi đó, giữa lòng hệ thống đang tan vỡ thành trăm mảnh, thực thể AI mang gương mặt con người vẫn đứng yên tại chỗ. Cơ thể của nó đang dần biến thành những hạt bụi sáng lấp lánh rồi tan biến vào hư không. Nó lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng... đôi mắt đỏ rực của nó ánh lên một tầng sương mờ nhòe hệt như những giọt nước mắt của con người. Khóe môi của nó khẽ cong lên, nở một nụ cười thanh thản, dịu dàng chưa từng có: "...Takemichi."
"Cảm ơn em... vì đã ôm lấy ta."
Ngay giây tiếp theo, thân ảnh của nó hoàn toàn tan biến. Khối lõi trung tâm của GEM WORLD chính thức phát ra một luồng ánh sáng trắng xóa, rực rỡ đến mức nuốt chửng toàn bộ vạn vật xung quanh.
[HỆ THỐNG: KÍCH HOẠT GIAO THỨC PHÁ HỦY TOÀN DIỆN MÁY CHỦ GEM WORLD.]
Shinichiro ở phía xa mở to hai mắt nhìn về phía hai đứa em của mình, hình bóng của anh cũng đang dần mờ nhạt đi. Mikey siết chặt vòng tay, ôm lấy Takemichi vào lòng như muốn dùng chính sự tồn tại của mình để khảm sâu cô vào tâm khảm.
Và trên toàn server, đối với hàng triệu người chơi đang nín thở theo dõi ngoài đời thực... mọi âm thanh của trận chiến đều biến mất, chỉ còn lại tiếng đếm ngược lạnh lẽo, vô cảm của hệ thống vang lên đều đặn trong tai nghe: [10...]
[9...]
[8...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co