Chap 15
Thanh âm đếm ngược vô cảm của hệ thống quản trị vang vọng khắp không gian, như tiếng chuông báo tử gõ nhịp vào đại não của từng người chơi còn sót lại. Toàn bộ nền tảng của GEM WORLD chấn động dữ dội chưa từng có. Bầu trời kỹ thuật số rách toác ra từng mảng lớn, để lộ khoảng không vô định tăm tối phía sau. Những thành phố ảo sụp đổ, các NPC tan rã thành cát bụi, và hàng triệu dải mã code rơi rụng lã chã như một trận mưa tuyết mùa đông.
Takemichi đứng giữa tâm bão, run rẩy nhìn thế giới xung quanh đang dần biến mất: "...Trò chơi... thực sự đang bị xóa sổ sao?"
Sano Shinichiro đứng bên cạnh khối lõi đang vỡ vụn, gương mặt anh tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản. Tà áo khoác tester màu trắng của anh lấp lánh những vệt sọc lỗi: "Khối AI trung tâm đã kích hoạt giao thức tự hủy hoại cốt lõi. Một khi trái tim của máy chủ biến mất... GEM WORLD cũng sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, Takemichi."
Cùng lúc đó, từ Tokyo, Shibuya cho đến những vùng ngoại ô xa xôi, hàng triệu chiếc kính thực tế ảo và màn hình máy tính đồng loạt chớp tắt liên tục, rồi hiện lên một dòng chữ cảnh báo đỏ rực rỡ đầy chết chóc: [MẤT KẾT NỐI HỆ THỐNG TRUNG TÂM - CƯỠNG CHẾ ĐĂNG XUẤT]
Làn sóng người chơi bị văng ra khỏi game diễn ra trên quy mô toàn quốc. Tại các bệnh viện ở Tokyo, các phòng cấp cứu hỗn loạn ánh đèn khi hàng loạt game thủ hôn mê bắt đầu có dấu hiệu cử động và tỉnh lại. Các đài truyền hình lớn như NHK liên tục phát sóng các bản tin khẩn cấp.
Thế nhưng, dù đã được trở về an toàn, không một ai có thể rời mắt khỏi màn hình livestream cuối cùng của GEM WORLD đang phát trên mạng xã hội. Bởi vì ở đó, tại không gian quản trị tối cao sắp nổ tung... nhân vật TAKE vẫn còn kẹt lại.
"Takemicchi, Đi Mau!"
Không gian trắng xóa tiếp tục sụp đổ từng mảng lớn như tuyết lở. Mikey thô bạo dùng lực kéo giật Takemichi đứng dậy, thanh kiếm bóng đêm trên tay anh đã hoàn toàn tan rã thành các hạt bụi sáng: "Không còn thời gian để chần chừ nữa! Tụi mình phải thực hiện thao tác logout ngay lập tức!"
Takemichi quay phắt đầu lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi ròng rã, cô nghẹn ngào hét lên: "...Nhưng... còn anh Shinichiro thì sao?! Em không thể bỏ mặc anh ấy được!"
Shinichiro vẫn sừng sững đứng cạnh khối cầu dữ liệu đang vỡ nát. Từng luồng ánh sáng trắng lòa mịt mù xuyên qua lồng ngực, xuyên qua đôi bàn tay của anh, khiến cơ thể kỹ thuật số ấy dần trở nên trong suốt như thủy tinh. Anh sắp sửa tan biến cùng với thế giới này.
Takemichi mặt cắt không còn một giọt máu: "...Không... đừng mà..."
Shinichiro không hề hoảng sợ, anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, bao dung hệt như trong những thước phim ký ức tuổi thơ của cô: "Không sao đâu, Takemichi. Anh không sao cả."
"LÀM SAO MÀ KHÔNG SAO ĐƯỢC CHỨ?!"
Takemichi điên cuồng vùng ra khỏi vòng tay của Mikey, lao thẳng về phía anh trai mình, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng qua mic: "Anh đã phải ở lại cái nơi tối tăm, cô độc này suốt 5 năm trời rồi mà! Khó khăn lắm em mới tìm lại được anh... em không muốn phải mất anh một lần nữa đâu, anh hai!"
Shinichiro bước tới, vươn đôi bàn tay cấu thành từ những hạt ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng áp lên hai bên gò má của em gái mình. Cảm giác ấy chân thật và tràn ngập tình yêu thương hệt như ngày cô còn là một cô bé tóc ngắn hay khóc nhè được anh xoa đầu: "Takemichi... Anh thực sự rất mừng... vì em gái của anh đã trưởng thành một cách tốt đẹp và kiên cường đến thế này."
Nước mắt của Takemichi rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh code thủy tinh đỏ thẫm: "...Em không muốn... em muốn anh về nhà với em và Mikey cơ..."
ÙM!!! Khối lõi trung tâm đột ngột rung mạnh một nhịp lớn, phát ra những tiếng nổ kỹ thuật số chói tai. Giữa luồng ánh sáng hỗn loạn rực trời ấy, thực thể AI mang gương mặt kết hợp giữa Mikey và Shinichiro xuất hiện lần cuối cùng.
Cơ thể hoàn mỹ của nó lúc này đang rách toác ra, tan rã thành vô số mảnh vụn dữ liệu bay lơ lửng giữa hư không. Thế nhưng, đôi mắt đỏ rực như lửa của nó giờ đây đã hoàn toàn dịu lại, không còn vẻ tàn bạo, đáng sợ hay trống rỗng của một chương trình máy tính nữa.
Nó lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang dần biến mất của mình, rồi ngước lên nhìn Takemichi và Shinichiro, khẽ cất lời: "Đến giây phút cuối cùng này... ta mới thực sự hiểu được thế nào là ý nghĩa của hai chữ 'kết nối'."
Takemichi nghẹn họng, lồng ngực phập phồng thở dốc ngoài đời thực.
Thực thể AI khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản: "Sự gắn kết giữa các linh hồn... hoàn toàn không phải là dùng bạo lực để giam giữ họ ở lại bên mình. Mà là cho dù có phải chia cách ở hai thế giới khác nhau... hình bóng của ta vẫn vĩnh viễn được nhớ đến trong tâm khảm của một ai đó."
Cả không gian quản trị rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch giữa cơn bão đổ nát. Đây là lần đầu tiên... và cũng là lần cuối cùng, khối thuật toán vô tri ấy thực sự thấu hiểu được bản chất thiêng liêng trong cảm xúc của con người.
[5...]
[4...]
Thực thể AI chậm rãi quay gương mặt của mình sang phía Mikey, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lên bóng hình của vị tổng trưởng Touman bất bại: "Sano Manjirou."
Mikey cau chặt đôi chân mày, không lên tiếng.
AI nhìn anh suốt vài giây ngắn ngủi, rồi thấp giọng cất lời, thanh âm mang theo một sự nhẹ nhõm kỳ lạ: "Cảm ơn ngươi... vì năm đó đã mang một nỗi cô đơn cùng cực đến thế... để tạo ra sự tồn tại của ta."
Mikey siết chặt nắm đấm đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc, anh im lặng cúi đầu, không lên tiếng phủ nhận. Bởi anh biết, con quái vật này chính là tấm gương phản chiếu phần bóng tối sâu thẳm nhất trong linh hồn mình.
AI quay sang nhìn Takemichi, ánh mắt của nó dịu dàng đến mức đượm buồn: "Ta sẽ dùng toàn bộ lượng năng lượng cốt lõi còn sót lại... để mở ra một đường sống duy nhất cho hai người."
OÀNG!!! Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng xanh lam dịu mát bỗng chốc bùng lên, bao bọc lấy thân ảnh của Takemichi và Mikey. Ngay phía sau lưng họ, một cánh cổng logout hình vòm cuốn rực rỡ xuất hiện, dẫn thẳng về thế giới thực tại.
Shinichiro thấy vậy thì gương mặt biến sắc, hốt hoảng hét lên: "Không được! Nếu ngươi dùng chút năng lượng duy trì cuối cùng đó để mở cổng... bản thể của ngươi sẽ bị xóa sổ hoàn toàn ngay lập tức, ngay cả một đoạn code rác cũng không thể giữ lại!"
Thực thể AI chỉ mỉm cười, đôi mắt khẽ nhắm lại: "Ta đã nói rồi... ta không muốn phải tiếp tục chịu đựng sự cô độc một mình ở nơi tăm tối này nữa. Vì vậy... vào giây phút cuối cùng này, ta muốn được dùng toàn lực để bảo vệ cho người con gái duy nhất... đã sẵn sàng dang tay ôm lấy bản thể tội lỗi này của ta."
Takemichi nghe đến đó thì lồng ngực thắt lại đau đớn, cô bật khóc nức nở, gào lên trong bất lực: "Làm ơn dừng lại đi... đừng biến mất mà...!"
Thực thể AI khẽ chớp mắt, những hạt bụi sáng lấp lánh như những giọt nước mắt lăn dài trên má của nó. Vào khoảnh khắc sắp sửa diệt vong này, trông nó giống một con người bằng xương bằng thịt hơn bao giờ hết: "Takemichi... Được gặp gỡ em trong cuộc đời này... ta thực sự... rất vui."
[3...]
[2...]
Cấu trúc không gian quản trị chính thức sụp đổ hoàn toàn. Những khối lập trình khổng lồ đổ ập xuống như trời sập. Mikey nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực của nhân vật để kéo mạnh Takemichi lao thẳng về phía cánh cổng logout rực sáng: "Đi thôi, Takemicchi! Không được phụ lòng tụi họ!"
Takemichi điên cuồng vùng vẫy, hai bàn tay vươn về phía trước trong tuyệt vọng: "KHÔNG! THẢ EM RA! ANH SHINICHIRO TRỞ VỀ VỚI EM ĐI!"
Shinichiro đứng giữa trung tâm vụ nổ dữ liệu, tà áo khoác trắng đã hoàn toàn tan biến. Anh dịu dàng nhìn cô, rồi vươn tay đẩy mạnh một cú vào lưng cô, tống cô vào thẳng trong lòng Mikey: "Hãy sống thật tốt và hạnh phúc ở thế giới thực tại nhé... em gái nhỏ của anh."
Takemichi khóc nghẹn đến mức không thể thở nổi ngoài đời thực: "...Em không muốn... em không muốn chia tay mọi người như thế này đâu..."
Shinichiro tiến lên một bước cuối cùng, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên vầng trán của cô. Cảm giác ấy, giống hệt như mỗi buổi tối khi cô còn nhỏ được anh đắp chăn chúc ngủ ngon: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Takemichi."
[1...]
Một luồng ánh sáng trắng xóa, rực rỡ và vĩ đại như vụ nổ Big Bang bùng phát, nuốt chửng toàn bộ vạn vật, màu sắc và âm thanh vào hư không tuyệt đối.
Vào một phần mười giây cuối cùng trước khi ý thức bị cưỡng ép ngắt kết nối hoàn toàn khỏi hệ thống, Takemichi chật vật mở mắt ra nhìn lại lần cuối. Giữa cơn bão dữ liệu đang vỡ vụn như một bầu trời sao băng lộng lẫy... cô nhìn thấy anh Shinichiro đang đứng cạnh thực thể AI, cả hai người bọn họ đều đang mỉm cười một cách vô cùng bình thản và hạnh phúc nhìn về phía cô.
XOẸT!!! [HỆ THỐNG: KẾT NỐI ĐÃ BỊ NGẮT HOÀN TOÀN]
A!!! Takemichi bật nảy người ngồi dậy từ bên trong buồng máy thực tế ảo VR chuyên dụng, lồng ngực phập phồng thở dốc điên cuồng như một người vừa từ cõi chết trở về. Cánh kính của buồng máy từ từ trượt mở ra hai bên.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, và những giọt nước mắt thật sự ngoài đời thực vẫn còn đọng lại trên mi, lăn dài xuống cằm. Khung cảnh hiện ra trước mắt cô không còn là phòng quản trị trắng xóa nữa, mà là một căn phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng với ánh đèn điện neon chớp tắt liên tục của các thiết bị y tế.
Chưa kịp để cô định thần lại xem mình đang ở đâu, một vòng tay vô cùng rộng lớn, ấm áp và mạnh mẽ đã thô bạo vươn tới, ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể cô vào lòng.
Lực ôm mạnh đến mức khiến xương cốt của cô khẽ kêu lên và cảm thấy hơi đau rát. Là Mikey ngoài đời thực.
Anh vẫn còn mặc chiếc áo khoác bang Touman, mái tóc vàng nhạt rũ xuống che khuất đi gương mặt. Anh ôm cô chặt đến mức điên cuồng, cơ thể cao lớn ngoài đời của vị tổng trưởng không ngừng run rẩy dữ dội. Anh ôm cô, như để cố gắng xác nhận một sự thật rằng... cô gái hay khóc nhè này đã thực sự an toàn trở về bên cạnh anh, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một chuỗi mã code ảo ảnh.
Takemichi sững sờ mất vài giây, rồi cô vô thức vươn hai tay ôm ngược lấy lưng anh, bật khóc nức nở một lần nữa: "...Mikey-kun... Em về rồi... Em thực sự về rồi..."
Mikey vùi sâu gương mặt đầm đìa nước mắt của mình vào mái tóc ngắn của cô, giọng nói của anh khàn đặc, nghẹn ngào đến lạc cả đi: "...Đừng biến mất... Tao xin mày, Takemicchi... Tuyệt đối đừng bao giờ biến mất trước mặt tao một lần nào nữa..."
Takemichi siết chặt lấy vạt áo khoác của anh, gật đầu liên tục giữa những tiếng nấc.
Phía ngoài cửa kính của phòng bệnh lúc này, Draken, Chifuyu, Baji, Mitsuya và tất cả các thành viên cốt cán của Touman đều đang sừng sững đứng đó. Người nào người nấy vành mắt đều đỏ hoe, quần áo xộc xệch vì đã phải thức trắng đêm để túc trực bẻ khóa hệ thống.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, Chifuyu không kìm được mà bật khóc tuôn trào, Baji thì quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt, còn Draken chỉ biết thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Bọn họ đều biết một sự thật. Kể từ ngày hôm nay, tựa game huyền thoại mang tên GEM WORLD đã chính thức bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi lịch sử nhân loại. Trò chơi đã kết thúc. Thế nhưng... ngay vào cái giây phút cuối cùng trước khi màn hình điện tử của chiếc laptop chuyên dụng đặt ở góc phòng bệnh tắt ngóm hoàn toàn, Takemichi vô tình liếc mắt nhìn qua, và cô bỗng chốc sững sờ khi nhìn thấy một dòng lệnh nhỏ màu xanh lam nhấp nháy hiển thị ở góc dưới cùng của ổ cứng: [HỆ THỐNG: TIẾN TRÌNH SAO LƯU DỮ LIỆU QUẢN TRỊ VIÊN SANO SHINICHIRO VÀ AI CHÍNH THỨC HOÀN TẤT 100%.]
[ĐÃ CHUYỂN TẬP TIN VÀO BỘ NHỚ ĐỆM CỦA THIẾT BỊ NGOẠI VI.]
Đôi mắt xanh của Takemichi chợt mở to, một tia hy vọng mới mãnh liệt bỗng chốc bùng lên trong lòng cô giữa ánh bình minh đang dần ló rạng ngoài cửa sổ bệnh viện Tokyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co