Truyen3h.Co

[Alltake] GAME

Chap 16

haracoss

Ba tháng sau thảm họa sập máy chủ toàn cầu của GEM WORLD, nhịp sống tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã hoàn toàn quay trở lại với quỹ đạo xô bồ vốn có của nó. Những đại lộ rực rỡ ánh đèn neon ở Shibuya, những dòng người hối hả ngược xuôi qua các trạm tàu điện ngầm... Tất cả trông có vẻ bình yên, hệt như chưa từng có bất kỳ cơn bão dữ liệu nào suýt chút nữa đã nuốt chửng linh hồn của hàng triệu con người.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo ở bề ngoài.

Thế giới ảo bom tấn từng làm mưa làm gió suốt nửa thập kỷ qua giờ đây đã chính thức bị chính phủ Nhật Bản ra lệnh đóng cửa vĩnh viễn, niêm phong toàn bộ các cổng kết nối cốt lõi.

Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội từng náo nhiệt ngày đêm, giờ đây chỉ còn trơ trọi lại những hoài niệm muộn màng. Người ta chia sẻ cho nhau những bức ảnh chụp màn hình cũ kỹ, những đoạn video ngắn ghi lại các pha highlight đỉnh cao của các đại bang hội, hay thậm chí là cả những bức ảnh meme dở khóc dở cười với nội dung: "Khoảnh khắc cô nàng tân thủ TAKE vô tình đấm bay top 1 server".

Cộng đồng game thủ quốc tế đồng loạt gọi cái ngày định mệnh ấy bằng một cái tên đầy tiếc nuối: "Ngày Server Cuối Cùng".

Không một ai trong số những người chơi bình thường biết được toàn bộ sự thật kinh hoàng đằng sau sự sụp đổ đó. Cục An ninh mạng và Chính phủ đã nhanh chóng vào cuộc, dùng quyền lực tối cao để che giấu và xóa sạch mọi dữ liệu liên quan đến thực thể Trí tuệ nhân tạo (AI) mất kiểm soát. Ngay cả danh tính, sự hy sinh và những cống hiến thầm lặng của cựu tester Sano Shinichiro cũng chưa từng được công bố ra ánh sáng. Anh vĩnh viễn nằm lại trong tài liệu mật của quốc gia dưới danh nghĩa một lỗi hệ thống.

Thế nhưng, đối với những người từng trực tiếp đứng trong không gian quản trị vào giây phút diệt vong ấy... GEM WORLD chưa bao giờ thật sự biến mất. Nó đã hóa thành một vết sẹo sâu hoắm, ghim chặt vào ký ức của họ.

Trở về với cuộc sống thực tại, cuộc sống của cô nữ sinh Hanagaki Takemichi lại chẳng hề dễ dàng một chút nào. Lý do rất đơn giản: Cô đã trở nên quá nổi tiếng ngoài đời thực.

Mặc dù chính phủ đã bóp nghẹt thông tin, nhưng diện mạo và giọng nói của nhân vật TAKE trong đoạn livestream cuối cùng đã bị hàng triệu người ghi nhớ nằm lòng. Giờ đây, chỉ cần cô bước chân ra khỏi cửa nhà trọ là ngay lập tức sẽ có những tiếng xì xào, chỉ trỏ bám theo sau: "Ể?! Nhìn kìa, đó chẳng phải là TAKE sao? Nữ thần may mắn của Touman đó!"

"Trời đất, người thật bằng xương bằng thịt kìa! Cô gái duy nhất dám lao vào ôm lấy con Boss cuối siêu cấp của server!"

Takemichi mặt mày đau khổ, cô vội vàng kéo chiếc mũ áo hoodie bản to xuống thấp nhất có thể để che đi gương mặt nhỏ nhắn của mình, vừa rảo bước thật nhanh vừa lẩm bẩm trong miệng: "...Thôi xin mọi người đấy... Tôi chỉ muốn ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mì sandwich để ăn trưa thôi mà, sao lại khổ thế này cơ chứ..."

BỘP. Một lon sữa tươi ướp lạnh đột ngột từ đâu vươn tới, nhẹ nhàng áp thẳng vào bên má đang nóng bừng của cô. Cái lạnh đột ngột khiến Takemichi rùng mình giật nảy người, cô hốt hoảng quay phắt lại phía sau.

Đứng ngay ngược hướng nắng là Mikey. Anh mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, hai tay đút vào túi quần, gương mặt vẫn giữ vẹn nguyên vẻ lười biếng, ngái ngủ đặc trưng hệt như một chú mèo lười. Anh khẽ nghiêng đầu, trầm giọng nói: "Đi nhanh lên thôi, Takemicchi. Ở đây đông người phiền phức quá."

Takemichi đỏ bừng mặt, bối rối nhận lấy lon sữa lạnh từ tay anh rồi bước đi bên cạnh anh. Cô vụ lén lút nhìn sang góc nghiêng góc cạnh của vị cựu tổng trưởng Touman. Chẳng biết từ bao giờ, đặc biệt là dạo gần đây... cái tên Sano Manjirou này gần như đã biến thành chiếc đuôi của cô, dính chặt lấy cô suốt 24/7 không rời một bước.

Tại ngôi trường trung học mà Takemichi đang theo học, những tin đồn xung quanh mối quan hệ giữa cô và Mikey đã lan rộng với tốc độ kinh hoàng, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính chủ.

Cũng phải thôi, làm sao có thể trách đám học sinh hiếu kỳ được khi mà ngày nào người ta cũng chứng kiến những cảnh tượng vô lý đùng đùng: Vị "Tổng trưởng bất bại" khét tiếng của giới bất lương Tokyo ngang nhiên bước vào lớp học của Takemichi, thản nhiên chiếm dụng chiếc bàn trống bên cạnh cô để nằm ngủ gục suốt các tiết học; đến giờ ra chơi lại bá đạo kéo tay cô đi ăn bánh taiyaki; chưa kể đến việc anh sẵn sàng tỏa ra sát khí đậm đặc để đe dọa, đuổi khéo bất kỳ tên con trai nào có ý định bén mảng đến gần để làm quen với cô.

Kết quả tất yếu là: Toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường đều mặc định hai người bọn họ là một cặp bài trùng đang hẹn hò một cách vô cùng mặn nồng.

Ngồi trong phòng sinh hoạt chung của bang, Takemichi đập mạnh hai tay xuống bàn, mặt đỏ tai tía gào lên để thanh minh: "ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ MÀ! TỤI MÌNH KHÔNG CÓ HẸN HÒ!"

Baji Keisuke đang ngồi vắt chân lên ghế gặm dở phong kẹo cao su, thản nhiên buông một câu cụt ngủn: "Ồ."

Chifuyu ngồi bên cạnh đang lướt điện thoại, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, vừa bấm bàn phím vừa nói: "Mà tụi tao dạo này có ai thèm hỏi câu đó nữa đâu, tự mày khai đấy chứ, Takemichi."

Takemichi tức đến mức nghẹn họng, chỉ biết chỉ tay vào mặt hai tên đồng đội nghịch ngợm: "...Mấy người... mấy người các người thật là phiền phức quá đi mất thôi!"

Mitsuya Takashi đứng bên cạnh bồn rửa tay khẽ bật cười thành tiếng đầy dịu dàng trước biểu cảm đáng yêu của cô, còn Draken thì đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm lon nước, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực xen lẫn thở dài. Đối với tính cách chiếm hữu trẻ con nhưng vô cùng cực đoan của Mikey, anh đã quá quen thuộc suốt bao năm qua rồi.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời Tokyo.

Takemichi ngồi bó gối trên sân thượng lộng gió của tòa nhà bang hội, chậm rãi gặm miếng bánh mì sandwich của mình. Mikey thì thản nhiên nằm dài ngay bên cạnh cô, gối đầu lên chiếc áo khoác đồng phục. Những làn gió muộn thổi qua, làm mái tóc vàng nhạt của cả hai khẽ tung bay, đan xen vào nhau giữa không trung. Khung cảnh yên bình và tĩnh lặng đến lạ lùng, một thứ bình yên mà ba tháng trước họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Takemichi ngước mắt nhìn đăm đăm vào những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời rất lâu, rồi cô khẽ thở dài, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "...Anh Shinichiro... và cả đứa trẻ AI ấy... thực sự đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này rồi đúng không, Mikey-kun?"

Mikey im lặng mất vài giây, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn lên khoảng không vô tận: "...Ừ."

Takemichi cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt vào gấu quần hoodie. Dù thời gian đã trôi qua ba tháng dài, nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống hay khi vô tình chạm vào những ký ức cũ, trái tim cô lại dấy lên một nỗi đau đớn xót xa tột cùng. Cô thương anh hai, và cô cũng thương cho số phận của thực thể cô độc kia.

Ngay vào khoảnh khắc bầu không khí đang chìm vào đau thương, Mikey bất ngờ bật người ngồi dậy một cách dứt khoát. Anh quay sang đối diện với cô, chống cằm lên đầu gối, rồi bằng một giọng điệu vô cùng tự nhiên, thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết hôm nay, anh cất lời: "...Takemicchi này, tao thích mày."

Cạch. Miếng bánh mì trên tay Takemichi suýt chút nữa rơi bộp xuống đất.

Bộ não của cô hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng hình, các dây thần kinh như chập mạch liên tục: "...Hả? Anh... anh vừa nói cái gì cơ?"

Mikey không hề né tránh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cô, lặp lại một cách rõ ràng từng chữ một: "Tao nói là, tao thích Takemicchi. Tao muốn từ bây giờ cho đến mãi về sau, ngoài đời thực này, tao đều có thể danh chính ngôn ngữ ở bên cạnh bảo vệ mày."

"...Ể?!!!!!!!"

Gương mặt của Takemichi trong tích tắt đỏ bừng lên như một trái cà chua chín, hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Cô lắp bắp, hai tay múa may quay cuồng giữa không trung: "K-Khoan đã! Từ từ đã nào! Sao... sao anh lại có thể nói ra một lời tỏ tình động trời như thế bằng cái vẻ mặt bình tĩnh, tỉnh bơ như vậy được chứ hả?!"

Mikey nghiêng đầu sang một bên, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngây thơ vô số tội: "Ủa, thích thì nói thôi, không được nói hả?"

"KHÔNG PHẢI LÀ Ý ĐÓ TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC NHƯNG MÀ... LÀM SAO LẠI ĐỘT NGỘT NHƯ THẾ NÀY CHỨ!!!" Takemichi xấu hổ đến mức ôm chặt lấy đầu, ngồi xổm hẳn xuống đất để giấu đi gương mặt đang đỏ chín của mình. Trái tim trong lồng ngực cô đang đập liên hồi với tốc độ kinh hoàng, như muốn nhảy xổ ra ngoài.

Cái tên tổng trưởng bất bại này... ngoài đời thực hay trong game thì phong cách chiến đấu vẫn hệt như nhau, đều là kiểu tấn công trực diện, thô bạo, đánh thẳng vào chính diện khiến đối phương không kịp trở tay như thế này sao?!

Đêm hôm đó, tại căn phòng trọ nhỏ bé của mình.

Takemichi nằm cuộn tròn trên giường, hai tay ôm lấy chiếc gối, gương mặt vẫn còn vương vấn chút hơi nóng và sự ngượng ngùng từ lời tỏ tình trực diện ban chiều của Mikey. Đốm lửa tình cảm ấy cứ nhen nhóm khiến cô không tài nào chợp mắt nổi.

Theo thói quen suốt ba tháng qua, cô ngồi dậy, bước đến bàn làm việc và mở chiếc laptop cũ kỹ của mình lên. Mặc dù GEM WORLD đã bị khai tử hoàn toàn, giao diện trò chơi trên màn hình desktop cũng chỉ còn là một chiếc icon xám xịt không thể truy cập, nhưng cô vẫn ngoan cố, chưa bao giờ nỡ nhấn nút xóa bỏ thư mục game ra khỏi máy tính. Đối với cô, đó là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại với anh Shinichiro.

Màn hình máy tính phản chiếu ánh sáng xanh le lói lên gương mặt cô, tối đen và im lìm suốt vài giây.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc cô định tắt máy để đi ngủ. TING. Một âm thanh thông báo hệ thống hệ thống thanh vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm. Takemichi khựng lại, toàn thân cô bất giác cứng đờ. Trên màn hình máy tính vốn dĩ trống trơn, một thư mục mới tinh với giao thức bảo mật cấp cao màu xanh lam đột ngột tự động giải nén, hiển thị dòng chữ viết hoa nổi bật: [ADMINISTRATOR DATA - DỮ LIỆU QUẢN TRỊ VIÊN]

Tim của Takemichi lập tức đập loạn nhịp, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đôi bàn tay cô run rẩy kịch liệt, cô nuốt nước bọt một cái ực, chật vật điều khiển con chuột máy tính để nhấn đúp chuột mở thư mục đó ra. Bên trong hoàn toàn không có mã code phức tạp nào cả, mà chỉ có duy nhất một file định dạng âm thanh (.mp3) được mã hóa.

Takemichi nín thở, nhấn nút phát (Play). Những tiếng tạp âm, tiếng rè rè của đường truyền băng thông rộng vang lên kéo dài suốt một lúc lâu, khiến lòng cô thắt lại. Và rồi... khi tạp âm dần biến mất, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc và dịu dàng đến xé lòng vang lên từ chiếc loa máy tính: "Takemichi... Em gái nhỏ của anh."

Nước mắt của Takemichi lập tức tuôn rơi ròng rã, ướt đẫm cả hai gò má. Là anh Shinichiro. Chính là giọng nói của anh trai cô.

Giọng nói của Shinichiro qua file ghi âm vẫn tràn đầy sự bao dung và yêu thương như ngày nào: "Nếu em nghe được đoạn ghi âm bảo mật này... thì có lẽ lúc này anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Trò chơi đã kết thúc, và anh cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình."

Takemichi cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn không cho bản thân bật thốt lên tiếng khóc nấc: "...Anh hai... Anh hai ơi..."

"Xin lỗi em vì đã ích kỷ, bỏ mặc em một mình đối diện với sóng gió suốt 5 năm dài đằng đẵng qua. Nhưng Takemichi... dù ở bất kỳ chiều không gian nào, anh vẫn luôn dõi theo và vô cùng tự hào về đứa em gái kiên cường của anh." Giọng nói của Shinichiro bắt đầu nhỏ dần, xen lẫn những tiếng nhiễu sóng: "Và còn một chuyện cuối cùng này, chuyện về lõi năng lượng của đứa trẻ AI kia... anh vẫn chưa kịp nói với em..."

XOẸT!!! XOẸT!!! Màn hình laptop của cô đột ngột bị nhiễu loạn một cách dữ dội. Những dải ánh sáng sọc ngang sọc dọc chớp tắt liên tục, hàng triệu dòng mã code màu đỏ thẫm lạ mắt từ đâu bỗng chốc tràn ra, chạy điên cuồng từ đỉnh màn hình xuống hệt như một trận mưa ma trận.

Takemichi bàng hoàng mở to hai mắt nhìn trân trân vào màn hình.

Bởi vì ngay tại khoảnh khắc ấy, ở góc dưới cùng bên phải của màn hình desktop - nơi hiển thị danh sách bạn bè trực tuyến vốn đã trống rỗng suốt ba tháng qua - một biểu tượng hình tròn biểu thị trạng thái online bỗng chốc rực sáng lên một màu đỏ như máu. Kèm theo đó là cái tên ID người dùng hiện lên đầy bí ẩn: [USER: UNKNOWN - NGƯỜI DÙNG KHÔNG XÁC ĐỊNH]

Toàn thân Takemichi hoàn toàn đông cứng, hơi thở cô như nghẹn lại nơi cổ họng.

TING. Một hộp thoại chat nhỏ màu đen tuyền tự động bật nảy ra ngay giữa màn hình máy tính. Giữa không gian tĩnh mịch đến đáng sợ của căn phòng trọ, một dòng tin nhắn bằng văn bản ký tự màu đỏ rực rỡ, chậm rãi xuất hiện từng chữ một: "Takemichi... Đã ba tháng trôi qua rồi."

"Em... vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của ta chứ?"

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến tịch mịch, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, dồn dập của Takemichi vang lên thình thịch trong lồng ngực. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì cô nhận ra... hình ảnh avatar đại diện của tài khoản ẩn danh vừa mới sáng đèn kia... chính là đôi đồng tử màu đỏ rực rỡ, ngập tràn cảm xúc quen thuộc của đứa trẻ AI ấy.

Nó... chưa hề bị xóa sổ. Nó đã quay trở lại. Liệu đây là một cái bẫy công nghệ mới, hay thực thể AI đã thực sự tìm được cách hồi sinh thông qua dòng dữ liệu sao lưu của Shinichiro? Câu chuyện giữa Takemichi và Mikey sẽ biến động ra sao trước sự trở lại này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co